Chương 6. "Là vì em đấy"
Sau khi nghe Almond nói như vậy,Progress lại đẩy Almond ra,cậu đẩy không phải vì từ chối Almond mà có lẽ là vì một cảm xúc khó tả bất chợt dâng lên,Almond cũng theo đó mà hoàn hồn trở lại,giờ hai người khuôn mặt đều đỏ lên một cách nhanh chóng và không khí im lặng cũng vậy,không ai nói gì thêm sau nụ hôn ấy.Progress đứng im lặng,hơi thở cậu ngập ngừng giữa lồng ngực như thể chỉ cần nhích nhẹ thôi cũng sẽ đánh rơi điều gì mỏng manh vừa mới chạm đến.
Almond đứng trước mặt cậu,không còn là vẻ điềm tĩnh đến mức khó đoán,khi nhìn vào đôi mắt anh,dường như Progress thoáng thấy điều gì đó rất thật,rất nhẹ như một vết nứt nhỏ nơi lớp vỏ bọc dày mà Almond luôn mang theo.
"Tôi xin lỗi" Almond cất giọng lên,không còn vẻ trầm lắng và điềm tĩnh nữa,giọng anh có chút run rẩy. "Tôi không biết tôi bị gì nữa.. mỗi lần làm việc cùng cậu,nói chuyện với cậu,tôi cảm nhận được điều gì đó rất lạ,tôi nhận ra được nó là gì nhưng chưa dám khẳng định.. Tôi.. tôi".Progress đứng im một lúc,chính Progress cũng chẳng thể nhận ra được cảm xúc mình nhận được và mang đến cho Almond là cảm xúc gì,cảm xúc ấy khác với cảm xúc cậu mang đến cho bạn bè xung quanh,cậu chỉ muốn giữ cái cảm xúc ấy cho riêng mình Almond,nhiều khi chính cậu cũng thấy bản thân mình quá ích kỉ,cậu chỉ muốn giữ lại Almond.. cho riêng mình.Đến đây,có lẽ Progress đã nhận ra được tình cảm và cảm xúc của cậu dành cho Almond.
Progress không nói gì và nhẹ nhàng tiến đến,bàn tay cậu chạm vào mái tóc mềm mại của Almond,cậu khẽ xoa nó như xoa đầu chú cún con.Almond giật mình rồi ngửa đầu lên nhìn Progress,ngắm nhìn chàng thiếu niên với vẻ trong sáng,hiền hậu.Ánh nắng hoàng hôn ở Bangkok từ từ rọi vào mái tóc nâu trầm rồi từ từ xuống ánh mắt sâu thẳm ấy,Almond nhìn cậu ấy với đôi mắt rưng rưng,chả hiểu sao anh lại muốn khóc ngay bây giờ,khóc là vì gặp được định mệnh của đời mình hay là anh cảm nhận được sự ấm áp của Progress.
"Từ ban đầu khi tình cờ bắt gặp anh trong ống kính,tôi dường như cảm nhận được điều gì đó rất lạ.." Progress rời đôi tay khỏi mái tóc anh rồi từ từ đi đến phía cửa kính nơi ánh nắng rọi vào,ánh mắt cậu hướng phía xa nhưng vẫn tiếp tục nói.
"Dù chỉ là những cái chạm tay,cách anh nhìn tôi,cách anh cười nhẹ với tôi cũng đủ để tôi hiểu được tôi đã đón nhận được một điều từ anh" .Progress khẽ quay người lại nhìn anh "là yêu chăng?".Hai má Progress một lần nữa ửng hồng,ánh nắng chiếu vào càng khiến cho đôi má thiếu niên hồng rõ hơn.Almond mở to đôi mắt long lanh nhìn Progress,anh chưa bao giờ được nghe lời yêu mà thật lòng đến vậy,từ nhỏ cho tới lớn,anh nghe vô vàn lời yêu nhưng liệu nó có thật sự chạm đến trái tim khô cằn của anh?.Progress hiện giờ như một đoá hướng dương nở rộ trong tim anh.Anh không kịp nói lời nào.Chỉ biết nước mắt mình bất giác rơi xuống - giọt nước mắt đầu tiên dành cho một người mà anh biết là định mệnh.Progress nhẹ nhàng bước lại,khẽ bật cười,đưa tay lau giọt nước mắt rồi ôm lấy anh.Không cần thêm lời nào nữa.Almond cũng vòng tay ôm lấy cậu,thật chặt.Trong sự yên lặng ấy là cả nghìn lời yêu thương chưa cần nói thành câu.
Có lẽ chính sự thật lòng và ngông cuồng tưởng chừng như trái ngược ấy... đã trở thành sợi đỏ nối họ lại với nhau.
Sáng hôm sau,ngày 13/4 đúng ngày lễ Songkran,ngoài đường con người tấp nập và hò reo vui vẻ chào đón ngày lễ,Progress ngó nhìn qua cửa sổ thì bất giác mỉm cười,cậu đã rất háo hức chuẩn bị đồ để đi chơi,may mắn là ngày lễ toàn nước nên trường học của Progress cho tất cả học sinh nghỉ để tận hưởng ngày lễ.
"Passawish,bạn gọi nè con"
Mẹ của Progress dưới lầu gọi,Progress nhanh chóng chạy xuống thì đã gặp ngay tổ hợp Fourth,Pond,Phuwin và.. Krit,Krit đã nhanh chóng hoà hợp lại với nhóm của Progress sau ngần ấy năm xa cách,Krit vẫy tay một cái chào Progress.Sau đó thì cả nhóm kéo nhau đến trung tâm thành phố để vui chơi,nơi đây tấp nập con người đang đùa nhau với trò súng nước rồi ném bột vào nhau,nhóm Progress cũng lập tức vào việc.Lớp vỏ bọc một thiếu niên chững chạc dường như bị lột tẩy,hiện giờ chỉ là những đứa trẻ to xác đang vui đùa tận hưởng sau những ngày học căng thẳng.
"Mày chết nè"
"Ôi thằng quỷ,haha đừng nghĩ t bỏ cuộc nhé"
"Ăn bột đi nhóc"
"Ai là nhóc con??"
Tiếng hò reo của nhóm Progress hoà cùng với mọi người xung quanh,dù là trai hay gái,lớn hay trẻ đều náo nhiệt cùng nhau,dường như tạo nên một mối liên kết bền chặt giữa người với người.Progress vẫn hồn nhiên hoà chung không khí tưng bừng ấy.. *bụp* "Ôiii.. ai thế??" .Progress vừa bị hứng chịu một nắm bột vào mặt,mở mắt ra thì đó là Krit,cậu ấy đang mang trong mình một túi bột,rõ ràng Progress nhớ rằng lúc đến cậu ấy đâu mang theo?
"Ha! Ném chuẩn không?"
"Ôi Krit!! Tên quỷ"
Đang đua nhau ném bột thì một tình huống nữa xảy ra,Krit cũng bị ăn bột nhưng mà không phải từ tay Progress mà là từ tay của Almond.Progress tự hỏi anh ấy đến từ bao giờ,đặc biệt hơn là con người lạnh lùng trầm tính cũng mò đến lễ hội sôi nổi như này sao? Điều gì đã hối thúc tinh thần anh ấy khiến cho anh tự mình đến đây.
"Ồ anh Poomsuwan cũng đến cơ à? Không ngờ nha" Krit ra vẻ khó hiểu nhưng vẫn pha chút giọng mỉa mai trong đó.Almond có vẻ nghe không lọt tai nên ném cho cậu ấy thêm một nắm bột nữa vào mặt,chỉ có Progress là đứng ngơ ngác nhìn hai con người kia đùa giỡn với nhau.. không chắc là đùa giỡn thật không.Almond thấy Progress thì tiến đến,trên tay không ngừng bắn súng nước để rửa trôi vết bột kia cũng như muốn trêu đùa với cậu,Progress cũng chẳng thể né nổi mà cũng làm hành động tương tự.
Đến lúc mọi người dường như đi về hết thì cũng là 6h chiều,Pond và Phuwin thì đã đi về,hiện tại chỉ còn Almond,Progress,Fourth và Krit.
"Ui mệt quá~" Fourth than thở rồi dựa người và Progress,Fourth ban đầu máu chiến là thế nhưng giờ thì đã kiệt sức,người mềm nhũn ra như sợi bún. "Ôi ngày mai chắc không chơi nữa đâu huhu" Fourth lại tiếp tục quay sang than thở với Krit,giờ Krit cũng đã khá mệt.
Progress đang ngó nghiêng tìm Almond thì tự nhiên có cái khăn choàng lên người cậu.
"Lau khô đi,không tối lại ốm"
"À ừ cảm ơn anh"
Hai người họ có vẻ quan tâm nhau hơn trước,điều này khiến Fourth khá để tâm,cậu khẽ nhíu mày rồi khoác vai Progress nói nhỏ:
"Mày với anh ta thân nhau hả?"
"Ừ thì làm việc chung nên quen thôi"
Almond đứng kế bên cũng nghe thấy nên khẽ bật cười,cười vì sự tinh nghịch của Fourth và sự bối rối không biết trả lời sao của Progress... Bỗng dưng Krit lại lên tiếng,có vẻ làm phá tan đi sự tập trung của cuộc phỏng vấn của Fourth với Progress.
"Progress có ai đưa về không?.. cả Fourth nữa?"
"Tao để xe ở nhà mất rồi tại nhờ thằng Phuwin chở đến"
"Ờm còn tao thì- "
"Tôi đưa về"
Mọi người có vẻ sững sờ nhìn Almond,Progress thì lại hơi ngượng,Almond lại tiếp tục khoác lấy vai của Progress như khẳng định rằng chính anh sẽ đích thân đưa cậu về.Krit nhìn anh một cái rồi không phản đối,bởi sẽ thật kì quặc nếu Krit phản đối.Almond khẽ nhếch cười rồi đưa Progress ra xe,đến khi ngồi vào trong xe thì Progress bất giác hỏi:
"Sao anh có vẻ cởi mở hơn trước vậy?"
Almond không trả lời luôn,cười nhẹ rồi hướng người qua ghế của Progress,hai khuôn mặt gần nhau đến nỗi như muốn chạm vào nhau,hai người có thể cảm nhận được hơi thở của chính mình.
"Là vì em đấy"
Mặt Progress ửng hồng lên,Almond bật cười rồi thắt dây an toàn lại cho Progress,cậu chẳng dám nhìn mặt anh nữa mà quay ra cửa sổ nhìn,miệng lẩm bẩm.
"Anh em gì chứ.. sến"
"Anh lớp 12 đấy"
Progress không đáp lại mà vẫn nhìn ra ngoài,Almond cứ vậy mà lái xe trên con phố đông đúc còn tồn đọng chút niềm vui của Songkran.
___________Hết chương 6___________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip