Chapter 9.


Chapter Nine.

Bình minh lên, từng giọt nắng rót đầy vào phòng từ khuôn cửa sổ mở hé, lăn dài trên sàn và len vào khe mắt Louis, đánh thức anh. Nhưng không phải chỉ có vậy, Louis bị chính những cơn ác mộng quấy nhiễu, chúng khiến việc ngủ trở lại biến thành nỗi ám ảnh khi mà cứ nhắm mắt anh lại thấy Jane ra đi, cách này hay cách khác, anh luôn mất cô.

Nhưng những giấc mơ đều dừng lại đâu đó và chưa bao giờ tấn công được sự thật là Jane vẫn luôn luôn thuộc về Louis, gần bên anh. Louis nằm cuộn trên sofa và im lặng ngắm vợ mình, cô gái mà anh sẵn sàng từ bỏ mọi thứ chỉ để cô được hạnh phúc. Vì cô chính là người làm cuộc sống này của Louis trở nên có ý nghĩa, là người duy nhất khiến anh thay đổi bản thân, cho anh động lực, vì cô anh có thể làm hàng trăm điều ngu ngốc nhưng vẫn đinh ninh rằng mình đang làm đúng.

Vì khi Jane cười, Louis tin rằng anh có thể xuống địa ngục rồi từ nơi ấy quay trở lại.

Và bây giờ thì Jane đang mỉm cười trong giấc ngủ. Thật kì lạ, chỉ cách nhau vài ba mét mà Louis có những cơn ác mộng tệ hại còn Jane lại khác hoàn toàn.

Nhưng rồi Louis bị phân tâm khỏi Jane khi cửa phòng anh bỗng hé mở. Louis vội nhắm mắt, vờ ngủ. Anh đã chịu đủ mấy trò trêu chọc của em gái mình về việc anh không thể thôi nhìn Jane rồi. Chúng mà biết anh không ngủ được mà dậy ngắm cô thì chết mất.

"Jane? Dậy đi em..."

Nhưng giọng nói của kẻ mới vào làm Louis cực kì bất ngờ, anh định bật dậy đuổi anh ta ra ngoài nhưng lại thôi. Louis muốn xem Daniel định làm gì trước, rồi mắng và đá anh ta ra khỏi nhà sau cũng chưa muộn.

Daniel đứng sát bên giường Jane. Bị đánh thức, Jane khó chịu vươn mình trước khi lười biếng mở mắt xem ai là kẻ phá rối. Nhận ra Daniel, Jane vội vàng ngồi dậy, đáp một cách đề phòng.

"Anh làm gì ở đây?"

"Anh mang đồ ăn sáng và quần áo cho em thay đây. Em đang mặc đồ của Louis đấy..."

"Em chả thấy có vấn đề nào nếu mặc đồ của Louis cả. Em chỉ thấy vấn đề là tại sao anh lại vào đây?"

"Hôm qua em đã hỏi mượn quần áo của Louis...nên anh nghĩ em cần..."

"Đừng đổi chủ đề. Tại sao anh lại ở đây?"

"Hôm qua Meredith nhờ anh qua đón...anh nghe cô ấy bảo em cũng ở đó nên anh muốn gặp em...rồi tự nhiên anh thấy em hét nên anh mới vào...anh không cố ý đâu, thật đấy!"

"Anh đã đánh nhau với Louis dù anh là người sai. Lẽ ra anh không nên làm như vậy..."

"Nếu có một điều làm anh hối hận thì đó chính là để anh ta có được em. Anh đã mất em một lần, nên anh sẽ không để chuyện đó lặp lại đâu! Louis Tomlinson không phải là người đàn ông tốt cho em! Anh ta là một ca sĩ! Phóng túng và nay đây mai đó, bản chất của họ là như vậy rồi. Làm sao em chắc chắn được anh ta sẽ ở bên em cả đời hay khi em ở Anh thì anh ta lại ở khách sạn cùng ai khác hả?"

Louis cảm thấy máu nóng bắt đầu đẩy lên mặt làm anh chỉ muốn cầm súng bắn luôn tên khốn trước mặt mình. Nhưng trước khi Louis kịp làm gì ngu ngốc thì Jane đã gằn giọng.

"Thôi đi! Anh tự coi lại mình đã. Ai từng coi bar là nhà và rượu là nước? Ai từng sống bạt mạng? Không phải Louis đâu Danny. Anh ra ngoài trước khi Louis thức dậy và làm mọi thứ rối tung lên. Em tự xuống dưới ăn sáng được."

"Jane..."

"Daniel, làm ơn đi ra!"

"Em sẽ hối hận, Jane..."

"Ít nhất không phải bây giờ."

Không bao giờ, anh sẽ không bao giờ khiến em hối hận đâu Jane, Louis nghĩ.

Nhưng chẳng có gì là tuyệt đối cả.

*

Jane's P.O.V

Louis đã chọn về London bằng tàu lửa thay vì máy bay, như thế họ sẽ có nhiều thời gian ngắm cảnh và trò chuyện hơn. Daisy đưa anh chị mình đến ga tàu gần nhà nhất, một sân ga nằm dưới lòng đất và trồi lên men theo dòng sông Don.

Walsheft, khối kiến trúc tương đối cổ kính, tuy đã được nâng cấp và tu bổ nhiều lần nhưng hệ thống cột trụ và nhiều mảng tường gạch đỏ vẫn giữ nguyên bản. Jane rất thích nơi này, cô luôn trở nên phấn khích mỗi khi nhìn thấy những công trình cổ được bảo vệ qua một thời gian dài mà vẫn không bị lãng quên.

"Nhìn những mái vòm này xem...nó có vẻ như từ thời vua George IV hay tầm đó...hồi ấy gạch đỏ được sử dụng cho hầu hết mọi thứ!"

"Anh chả biết ông ta là ai đâu...em đợi đây để anh đi mua vé nhé?", Louis hôn nhẹ lên má Jane và vội vàng chạy đi.

"Hành khách vui lòng tránh xa đường ray, tàu đang về ga..." Những cái loa đồng loạt thông báo vang dội khắp sảnh. Jane đút tay vào túi áo, lững thững lùi lại đứng sau vạch an toàn, nhìn ra hướng mấy thanh thép chạy dài của đường ray nhưng ngay lập tức, cô bước vội đến mép gờ ngăn cách giữa sân ga và đường ray, hét gọi cậu bé đang tha thẩn đẩy chiếc xe gỗ trên đất.

Jane nhìn quanh tìm kiếm nhân viên an ninh nhưng chẳng ai ở đó để giúp cô cả. Loa thông báo tiếp tục réo rắt liên hồi. Jane lo lắng nhìn cậu bé, chần chừ vì sợ hãi nhưng cô buộc mình phải làm gì đó để cứu nó.

"Tàu về ga trong hai phút nữa..."

Jane nhảy xuống lòng đường ray, tim đập dồn. Cô ôm thốc cậu bé từ phía sau làm nó hét toáng lên, ra sức vùng vẫy thoát ra. Jane không có thời gian giải thích với nó, cô kéo nó đến gờ tường, cố gắng nâng nó lên trên. Vì quá sợ hãi, cậu bé cuống quít đạp vào vai Jane để đu mình lên cao. Còi tàu vang rền. Cậu bé nhấn mạnh đế của đôi giày cắm trại vào Jane khiến cô đau điếng.

"Tuuuu...."

"Louiss!!!", Jane bật khóc vì sợ, cố bám lấy bờ tường nhưng không nổi. Jane ngã bật ra sau, bị những mảnh đá vụn nghiến cạnh nhọn vào lưng.

"Jane! Đứng lên! Nắm lấy anh! Nhanh lên!", từ đâu đó, Louis chạy đến, anh quỳ gối trên bờ gạch xám, đúng hơn là nằm rạp xuống, anh vươn cả hai tay mình để níu lấy Jane, giúp cô gượng dậy.

Jane nắm chặt vào cánh tay Louis, cô cố đạp chân lên bờ tường tìm điểm tựa để đu mình lên nhưng mọi thứ cứ trượt đi. Cánh tay phải của Jane đã tê dại vì đau đớn, vết thương do đinh giày của cậu bé loang máu đầy vai. Jane có cảm tưởng mình sắp không còn nhấc nổi tay lên nữa.

"Tuuuu...."

Lòng bàn tay nhớp nhúa mồ hôi của Jane không tài nào nắm được Louis nữa. Khi mọi thứ dường như quá trễ, đầu tàu đã đi hết nửa quãng đường từ khúc quanh phía xa đến chỗ Jane thì Louis buông tay cô. Anh túm lấy cổ áo và bắp tay Jane, kéo hết sức. Cô vội vàng nắm vào cổ Louis, gần như mất cảm giác đau bên tay phải.

Lực kéo làm cả hai ngã ra sau, Jane nằm sấp trên Louis, tim đập thình thịch trong sợ hãi. Nhưng khi Louis lau mắt cho Jane và ôm siết cô vào lòng, trông anh còn hoảng loạn hơn cả cô nữa. Tay Louis run rẩy, anh rúc mặt vào tóc cô, khóc như một đứa trẻ.

"Louis...anh cứu em rồi mà...đừng khóc..."

Jane không hiểu tại sao người giữ an toàn cho cô lại yếu đuối đến thế. Nỗi sợ của Jane biến mất khi cô nhìn thấy Louis rơi nước mắt chỉ vì mình.

"Em đang chảy máu...chuyện gì đã xảy ra?"

Bỗng Jane bị tách khỏi Louis. Chen vào giữa hai người chính là Daniel, anh tức giận giật cổ áo Louis, "Mày làm gì?"

"Buông anh ấy ra...Danny!", Jane ngăn Daniel lại nhưng cơn đau thấu bên vai phải làm tầm nhìn của Jane nhoà đi. Những bóng đèn chùm trong sân ga biến thành đốm nhỏ li ti như sao. Những cây cột và tất cả mọi thứ đều lắc lư dữ dội. Jane ngất lịm đi.

*

Louis's P.O.V

Có những thứ dù có trải qua thời gian lâu đến mức nào thì nó vẫn trường tồn, khẳng định vai trò của nó, như trách nhiệm, nghĩa vụ, như những lời hứa.

Nhưng Louis nhận ra mình không thể bảo vệ Jane như anh đã hứa. Anh chỉ sơ hở một giây là một trong những giấc mơ có thể thành hiện thực: cách này hay cách khác, anh sẽ mất cô.

[Flashbacks]

Louis đứng chờ phiên mua vé. Anh biết mình hoàn toàn có thể gỡ mũ nón và được ưu tiên ngay lập tức nhưng Louis muốn kiên nhẫn với hàng người hơn là tung tẩy như Harry.

Sân ga ồn ào làm Louis khó khăn hơn khi để mắt đến Jane, Louis tự phì cười vì sự lo lắng thái quá của mình nhưng cứ chốc chốc anh lại nhón chân, cố tìm cái dáng lắc lư của Jane trong cái áo khoác xanh neon nổi bật. Louis không tài nào quyết định được Jane hay hai đứa em song sinh của mình đáng yêu hơn. Vợ anh có thể trông cực kì quyến rũ với tư cách của một người mẫu nhưng trong mắt anh, cô chẳng bao giờ đủ lớn cả. Mái tóc gợn sóng óng ả trên bìa tạp chí được thay bằng những lọn xoăn lộn xộn và rối bù lên dưới chiếc mũ beanie. Tay áo thì phải gấp mấy lần lên và còn rộng thùng thình. Trông Jane như một quả chuông liên tục di chuyển khiến ai nhìn thấy cũng phải bật cười.

"Cô ta kì quặc nhỉ?", một người đứng sau Louis huých vai anh, "ai lại mặc như thế trong tháng bảy? Đúng là bất bình thường."

"Cô ấy là vợ tôi.", Louis quay phắt lại, "Và vợ tôi mặc thế nào cũng chẳng liên quan quái gì đến anh, câm mồm lại và tìm thứ khác mà nhìn!" Louis nổi nóng như vừa bị đấm vào mặt, bực đến nỗi quên mất việc trông chừng Jane.

"Tàu về ga trong hai phút nữa..."

Loa thông báo vang lên lời nhắc nhở mà ai cũng thừa biết về việc an toàn. Louis đảo mắt tìm Jane trong khi người đàn ông trong quầy nhấn con dấu lên mấy tấm vé. Cô đã không còn đứng ở vị trí ban nãy nữa. Louis bỗng cảm thấy bất an, rồi anh nhận ra một cậu bé vừa được nâng lên từ dưới đường ray bởi hai cánh tay màu xanh neon. Louis hối hả lao đến đó, gạt phăng tất cả những ai cản đường, mặc kệ lời phàn nàn của họ. Điều Louis cần là phải nắm được cô trước khi bàn tay giá lạnh trơ xương của Thần Chết vươn tới.

"LOUIS!", Jane hét, cô đã rướn lên được một đoạn, anh thấy vai cô loang máu. Lousi trượt xuống đất, cố với lấy Jane. Đôi mắt cô trống rỗng vì sợ hãi, mái tóc đầy bụi và đá vụn, tay cô không thể nắm được anh vì mồ hôi liên tục túa ra.

Đoàn tàu với cái đầu đen sì hung tợn đã qua khúc quanh và lao vụt đến dường như chỉ sau khi Louis đưa được Jane lên một giây. Anh thở hắt ra nhẹ nhõm, ôm chặt cô như thể cô là một phần trái tim và cuộc sống anh.

Không, không phải một phần. Jane là tất cả những gì anh có. Louis mỉm cười, khoé miệng đón nhận nước mắt lăn vào. Phải chăng anh khóc vì sợ mất Jane? - Đó không thực sự là một câu hỏi.

Con người có thể mất mọi thứ nhưng không thể để trái tim và tâm hồn mình bị lấy đi. Anh siết chặt Jane, cảm nhận tim cô đập mạnh trên ngực mình, cảm nhận sự an toàn cô mang đến. Chỉ khi cô được an toàn thì Louis mới được nhẹ nhõm.

Như ai đó đã nói, vì tình yêu, một người có thể chết đi, sống lại.

*

"Tay phải cô ấy bị thương nặng đấy, vết đâm mới phạm vào đúng chỗ xương nứt cũ nên phải mất vài tuần mới hồi phục được... Tốt nhất mọi người nên chú ý đến cô ấy một chút, nếu không thì tôi e cô ấy sẽ không còn dùng được tay phải mình nữa đâu."

Từng lời của bác sĩ như những cú đấm nhanh và dứt khoát, Jane rất thích vẽ, cô ấy là một nhà thiết kế, nếu mất cánh tay, Jane sẽ ra sao? Sẽ như con chim gãy cánh, mất tự do, sự sống, đam mê và niềm tự hào?

"Lẽ ra tôi không nên đồng ý để Jane kết hôn với cậu."

Louis đứng cúi mặt trước bố mẹ Jane, mắt dán chặt vào nền gạch. Anh biết nói gì đây khi ngay cả anh cũng thấy họ mắng anh là đúng. Louis là cái tâm rắc rối, từ khi hai người yêu nhau, Jane luôn gặp chuyện, từ việc fans tấn công đến bị soi mói, đặt điều.

"Con bé sẽ về nhà chúng tôi.", mẹ Jane quyết định.

Có chết Louis mới đồng ý điều đó. Đây không phải lỗi của anh, không phải lỗi của bất kì ai cả. Vậy tại sao quý ông và quý bà Presty lại làm như chính anh khiến Jane phải bị thương? Louis siết chặt nắm tay, cố để không cao giọng với ba mẹ vợ.

"Jane sẽ không về đó. Vì con tin chắc rằng cô ấy tin tưởng và muốn được ở bên con."

"Làm sao mà cậu chắc chắn được điều đó? Louis Tomlinson, để chúng tôi nhắc cậu nhớ, Jane không khoẻ, còn cậu thì còn những tour diễn..."

"Con có thể rút khỏi nhóm.", Louis đáp gãy gọn. Anh nhìn ông bà Presty, thực sự anh không muốn phải đối đầu với họ thế này, họ cũng giống như ba mẹ anh. Nhưng Louis biết ba mẹ Jane vốn từ đầu không ủng hộ hai người, nếu lần này anh đồng ý, mọi chuyện sẽ ngày càng tệ hơn.

"Con xin phép.", Louis gật đầu máy móc rồi đẩy cửa vào phòng bệnh của Jane.

Thấy anh bước vào, Daniel vội vàng nhảy khỏi chỗ của mình cạnh giường, lúng túng, "Họ nói gì?"

"Không phải việc của anh. Tôi là chồng cô ấy, phiền anh ra ngoài."

"Này...!?"

"Jane là vợ tôi.", Louis nhắc lại, mở cửa sẵn, "Tôi không định thô lỗ với anh nhưng, ra ngoài."

Daniel Charmant bước khỏi căn phòng trong vẻ cáu kỉnh. Louis chắc chắn anh đã nghe thấy tiếng nghiến răng và mấy lời rủa lầm bầm của Daniel. Nhưng anh mặc kệ, tất cả những gì Louis quan tâm lúc này là Jane và Jane mà thôi. Sau khi người đàn ông đó đi khỏi, Louis nhẹ nhàng khép cửa rồi kéo ghế ngồi cạnh Jane. Anh im lặng ngắm cô. Lòng thắt lại khi nhìn vết băng bó trên vai. Nhìn chung cô không lâm vào tình trạng nguy kịch, chỉ ngất do sợ và sức khoẻ yếu.

Lạy Chúa, cô ấy vẫn còn ở đây.

Louis nắm nhẹ bàn tay Jane, miết vào lòng bàn tay cô, áp nó lên má mình. Anh nhận ra mình không chỉ yêu mà bị ám ảnh bởi nụ cười của Jane khi ngủ. Trông cô như một đốm tuyết bám lên cửa sổ, lấp lánh dưới ánh sáng.

Dù sống một cuộc đời khác, mang một số phận khác, ở trên một vùng đất khác hay giữa một vũ trụ khác thì anh vẫn muốn được nhìn thấy đôi môi ấy khẽ vạch ra không gian bình yên đặc biệt quanh hai người.

Dù giữa một vũ trụ khác đi chăng nữa, thì anh cũng chỉ muốn cô.

*

Nắng gió London mùa thu luôn có nét gì đó dịu dàng, đằm thắm. Louis đi dạo dọc các con phố cùng Jane, thậm chí còn không nắm tay cô nhưng anh vẫn thấy vui vô cùng. Louis chăm chú nghe mọi thứ Jane nói như học sinh tập trung nuốt từng lời của giáo viên, anh lắng nghe dù những gì Jane nói ngớ ngẩn cực kì. Anh chỉ cười và nhìn vào bầu trời trong mắt Jane, chúng xanh, nhưng nhạt màu hơn mắt Louis, và luôn luôn lấp lánh. Hoặc có thể chỉ mình Louis thấy thế mà thôi.

Trong thế giới hoàn hảo của Louis, chỉ có anh và cô.

"Mặt em đẹp lắm đúng không? Em biết mà.", Jane khua khoắng tay xua những đám mây bồng bềnh vơ vẩn khỏi tâm trí anh.

"Tàm tạm thôi, còn không đẹp bằng anh nữa. Nhân tiện nói đến đẹp, em muốn vẽ ở đây luôn không?"

"Em hi vọng là mình còn có thể...", mặt Jane bỗng xịu xuống, cô đứng dựa vào thành cầu trong lúc Louis hạ giá vẽ. Anh chỉ có Jane được vài giờ nữa thôi trước khi đưa cô về nhà ba mẹ. Jane đã yêu cầu anh cho cô về sống với ba mẹ ít lâu, nhưng Louis lại có cảm giác ông bà Presty đã thắng anh hiệp đấu này rồi.

"Này...", Louis chìa cây cọ cho Jane. Cô đưa tay đón lấy và ngay lập tức, mặt nhăn nhó vì đau. Louis vội đỡ vào khuỷu tay cô, "Chúng ta có thể từ từ cũng được...để nó khỏi hẳn đi."

"Em muốn thử. Anh không ngăn được em đâu! Em vẽ cũng giống như anh hát vậy...anh có chịu nổi nếu một ngày người ta bảo anh rằng anh không thể hát nữa?"

"Ý anh là chúng ta không nên ép cánh tay bị thương phải hoạt động sớm như vậy...dù sao em cũng nên chờ vài tuần...

"Em chỉ phác hoạ, không phải lo gì đâu, dễ mà!", Jane nhấn mạnh. Cô nghiến chặt răng, sợ rằng chỉ cần mình kêu lên một tiếng là Louis lại cuống cả lên.

Louis ngẩn mặt nhìn Jane, anh biết cô đã rất hoảng sợ khi biết mình có thể sẽ không vẽ được nữa nhưng cô giấu nhẹm sự hoang mang đó đi và cố tỏ ra mạnh mẽ.

"Anh xin lỗi..."

"Đừng tiếp tục nói vậy nữa được không? Em đã bảo với anh là do em muốn cứu cậu bé đó...không phải lỗi của anh!"

"Nhưng nếu anh không đề nghị đi tàu..."

"Thì có thể cậu bé đó sẽ chết.", Jane đáp. Cô quay hẳn sang Louis, đặt tay trái lên má anh, "Tại sao anh lại phải thấy có lỗi vì giúp em hả Loulou? Em ổn, hoàn toàn ổn!"

"Em thực sự nghĩ rằng anh sẽ tin à? Không có ai vừa suýt chết mà ổn cả, Jane! Hãy nói gì em đang thực sự cảm thấy ấy!!!"

"Anh muốn em nói gì? Em gần như không biết gì về anh hết, Tomlinson. Em tỉnh dậy trong cái bệnh viện chết tiệt đó và anh nói với em rằng anh là chồng em, chúng ta có một đứa con...em thậm chí không nhớ gì về lần đầu gặp nhau hay nơi anh cầu hôn...lễ cưới...không gì hết, Louis...anh cũng không cho em biết gì về anh cả..."

Có lẽ mất vài phút Louis mới định thần lại và hiểu những gì Jane vừa nói. Cô đang đứng trước anh...và nói rằng cô không hề biết anh.

Lần đầu tiên trong cuộc đời Louis hiểu nổi cảm giác của một người bị lãng quên. Jane đang nhìn anh như cách Bucky nhìn Steve (*). Họ từng thề hứa đi đến cùng trời cuối đất với nhau và đột nhiên một người mất sạch kí ức về người còn lại.

Hụt hẫng. Thất vọng.

Louis nhoẻn miệng cười buồn bã, "Ít ra thì em không phải sát thủ và anh không phải "nhiệm vụ" của em...(*)"

"Anh đang nói gì thế?", Jane nghệch mặt.

"Jane...em chỉ cần biết rằng anh là người sẵn sàng nắm tay em đến khi thời gian cạn hết, cho dù anh có bị biến thành cái gì đi chăng nữa...(*)"

[Flashbacks]

"Về thôi, Jane...", Louis thì thầm một cách nôn nóng ngay khi cảnh cuối của bộ phim The Winter Soldier (Đội Trưởng Mỹ: Chiến Binh Mùa Đông- Cho những ai chưa biết :3) vừa kết thúc.

"Chúng ta đang đi xem phim của Marvel Studio, Louis. Không phải Warner Bros hay Fox hay Pixar hay gì gì đâu! Là Marvel!!! Em phải chờ đến hết đoạn casting anh hiểu không? Em muốn coi phần credit!(**)"

Louis đành ngồi trở lại chỗ, mắt chăm chăm nhìn đồng hồ, chưa đầy mười phút nữa mặt trời sẽ lặn. Và kế hoạch của Louis hôm nay nhất định phải diễn ra đúng thời điểm, vậy mà Jane không chịu rời ghế.

Hai người cứng đầu, bướng bỉnh thành một đôi. Như Niall đã từng nói với Louis, "Hai người giống nhau sẽ yêu nhau, hi vọng chân em ấy không hôi như chân anh, không giành ăn như anh là em duyệt."

"Chả cần đến lượt chú duyệt.", Louis chợt nghĩ thầm. Anh rờ tay lên túi áo để chắc chắn vật lấp lánh đáng yêu kia vẫn yên vị tại chỗ của nó.

"Louis...em muốn xem tiếp!!!", Jane vờ làm mặt nũng nịu với Louis khi anh nhất định kéo cô đứng dậy, "Em ghen với Bucky ghê luôn đó..."

"Anh không ghen với cụ già 95 tuổi đâu, em biết đấy", Louis nhún vai vừa hấp tấp chen qua lối ra cho kịp giờ mặt trời lặn, "Anh ta còn chả có thật..."

"Anh đang nghĩ gì vậy? Cap không phải rất dễ thương à? Bucky rất quan trọng với Cap, em ghen với tình yêu của họ...không phải ai cũng sẵn sàng hứa đi đến cùng trời cuối đất với nhau đâu..."

Mặt trời đang lặn.

Trễ mất rồi.

"Jane. Anh không phải Steve, và em cũng không phải Bucky. Anh không dám thề chúng ta sẽ đi cùng nhau đến cùng trời cuối đất. Nhưng anh dám hứa rằng đến khi nào thời gian cạn hết thì anh mới buông tay em...bây giờ em có thể chạy được không? Mặt trời sắp lặn!"

"Anh phải phá giây phút lãng mạn như thế à! Thời gian có bao giờ hết đâu mà anh phải cuống lên vậy!", Jane bật cười nhưng vẫn chạy vội theo Louis.

[Flashends]

Lúc này, mặt trời cũng đang lặn.

"Jane, chúng ta đang cách Bigben một nửa cây cầu thôi...em có thể hạy được không?", Louis cười bí ẩn, "Anh muốn cho em xem thứ này."

"Louehhh!!! Chúng ta sắp hết giờ rồi! Em phải về trước bữa tối mà anh!"

"Ai đó đã từng nói với anh rằng thời gian cô ấy dành cho anh sẽ không bao giờ hết...em bảo cô ấy nghe lời anh một lần đi, làm ơn đấy!"

"Em có nói như vậy à?"

"Ai biết!", Louis cười khanh khách, bỏ hết khung vẽ và đồ đạc mà kéo Jane chạy theo, hướng thẳng về phía biểu tượng cho cái đẹp của thành phố này.



*


Sông Thames mỉm cười, tiếc nuối thay cho những lời hứa nó đã từng nghe từ khi mới còn là một dòng suối nhỏ. Chẳng có lời hứa nào tồn tại. Chúng đều kết thúc theo những cách đau buồn. Hầu hết mọi cặp đôi đều thề thốt ở bên nhau trọn đời mà quên rằng cuộc đời họ vốn dĩ không như hai giọt nước, không cùng sinh, không cùng tử. Cuộc đời họ vốn dĩ ngắn hạn và bất thường, thậm chí họ còn chẳng đợi cái chết chia lìa mà vội vàng ruồng bỏ nhau.

Bây giờ Sông Thame lại phải nghe một lời hứa ngu ngốc nữa, bên nhau đến khi thời gian cạn hết ư?

Chuông đồng hồ Bigben đánh vang lên như đồng tình với Sông. Có, thời gian sẽ cạn. Có thể lâu, có thể ngày mai, có thể bây giờ.

Nhưng dòng sông vẫn hi vọng cho hai bàn tay ấy sẽ mãi nắm lấy nhau như vậy, cho đến khi thời gian cạn hết.


End chapter 9.

(*): Cho những ai chưa coi Captain America 2 nè. Steve Rogers và Bucky là hai thằng bạn chơi siêu thân. Tụi nó từng thề hứa với nhau là sẽ giúp đỡ nhau, chiến đấu cùng nhau đến chết thì thôi. Sau đó thì thằng Bucky chết thiệt còn thằng Steve thì rơi xuống Bắc Cực, bị đóng băng (max hư cấu :v hai mươi mấy, đóng băng bảy mấy xong vớt lên vẫn tưoi như hoa :v (nhưng thật ra Bucky cũng bị đóng băng giống thằng Steve thôi nhá)
Lúc tỉnh dậy Bucky mất trí nhớ về Cap, bị phe ác điều khiển trở thành sát thủ với nhiệm vụ phải giết Cap.
Lúc hai thằng gặp nhau thì Cap buồn muốn chết :"( tự nhiên thằng bạn từ khi còn cởi truồng tắm mưa chả nhận ra mình mà còn đòi giết mình.
Nhưng hay nhất là cái lúc Cap với Bucky oánh nhau nha. Bucky bảo Cap rằng Cap là nhiệm vụ của Bucky xong Cap không muốn giết bạn mình, quăng khiên nói "Vậy thì hoàn thành nhiệm vụ của cậu đi."
Sau đó còn hi sinh cứu Bucky nữa T.T
Cuối cùng khi Bucky bỏ trốn lại quyết tìm Bucky cho bằng được...hức *trấm lước mắt*

Mọi người đi coi đi rồi bơi thuyền về chở Stucky với tớ (Steve+Bucky) Xin lỗi vì huyên thuyên nhưng nó thực sự cảm động, tình yêu...xí lộn, tình bạn hai thằng này rất mãnh liệt :((((

(**) Cái credit trong phim Marvel cũng giống hint hay sneakpeek ấy, nó hở tí tì ti về nội dung phần tiếp theo. Ai hay coi Marvel sẽ biết,phần Credit này rất-vô-cùng-cực-kì-quan-trọng, đôi khi nó gợi ý về phần tiếp theo, nhưng đôi khi nó lại giải thích cho chi tiết nhỏ nhưng đóng vai trò chủ chốt trong một phim khác cùng hãng. Nhất là phim Marvel, cái hãng khỉ gió làm phim theo kiểu tất cả đều liên thông với nhau, ít nhất là trong cái chu kì 3 này (chu kì 3 này tập trung vào mấy thằng Avengers :v).
Chin nhỗi lại huyên thuyên nữa :v. Tại cứ lảng vào Marvel là em nó lại lên cơn :v. Ai có hứng thú thì lượn qua page Hội hâm mộ những siêu anh hùng của Marvel, tớ gợi ý cái album Mavel Science là cái đáng đọc nhất luôn!!!! Chỉ mỗi tội nó hơi (quá xá) dài, hơi (cực kì khó hiểu+hại não) "chuyên môn" tí, ai mới hơi mệt :v. Cơ mà tớ khuyên mọi người đừng vào đó rước hoạ :v đọc xong rối tinh chán coi phim thì khổ a~~~
Nói túm lại, Credit sau phim là Sneakpeek :v

-Sneakpeek chapter 10-

"Biến ra khỏi phòng em, Louis!!!"
...
"Thiên thần à, cho anh biết cô ấy là ai đi mà..."
...
"Tối nay em muốn ở đây với anh."
...
"Tại sao? Tại sao em có thể...anh tưởng chúng ta..."
...
"Thế thì anh lầm rồi...để em yên đi..."
...
"Daniel, đến đón em...nhanh lên trước khi Louis về..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip