Chap 1: Four
Jimin phải hít sâu một hơi để trấn tĩnh lại. "Nghe này...tôi sẽ nói thật chậm lại nhé. Tôi không có cần chị vú em nào hết."
"Anh còn không nói tròn chữ được nữa kìa." Jungkook chỉ ra, như thể Jimin không tự nhận thấy mình đang say đến mức nào vậy. "Tôi sẽ không cho phép anh về nhà thế này đâu. Tôi phải đảm bảo an toàn cho anh, vì tôi tốt bụng quá mà, anh nên cảm ơn tôi đi."
Jimin cười phá lên vì không thể tin được. "Hah. Biết ơn cậu ấy hả? Thứ nhất, tôi chẳng cần cậu cho phép cái quái gì hết, và thứ hai, miễn là cậu vẫn còn ngồi cùng xe thì tôi chẳng nói địa chỉ nhà tôi đâu. Đi! Xuống! Ngay! Đi!"
Cả hai nhìn nhau như muốn đục vài cái lỗ trên mặt đối phương một lúc, bác tài thì hết ngó đông lại ngó tây, chẳng biết làm gì mới đúng. Jungkook cuối cùng nghếch cằm lên và nhìn xuống Jimin, trước khi cười nhếch môi và hướng về phía bác tài nói nhỏ gì đó với bác ấy.
Cậu ấy nói địa chỉ của nhà mình với một nụ cười thân thiện và bằng cách bác tài thở dài nhẹ nhõm kia có vẻ bác cũng mang ơn cậu lắm, có việc để làm thay vì phải ngồi ngó hai bạn trẻ đấu mắt qua lại thế này.
"Làm gì vậy hả?" Jimin bực mình gắt.
Cậu đang ngồi sau lưng phía bác tài, Jungkook thì ngồi phía còn lại, tay đưa lên gác sau đầu, cơ bắp đang căng tràn dưới từng centimet quần áo của cậu ta, định nghĩa người tình trong mơ là đây chứ đâu. Gần như không ai có thể nóng bỏng hơn Jungkook được nữa.
Đặc biệt khi Jimin đang hứng tình và bực mình. Cậu muốn đấm vào mặt cậu ta nhưng cũng lại vừa muốn nhảy xổ lên người Jungkook và mút hết không khí trong phổi cậu ta ra ngoài bằng môi mình.
"Vì anh không muốn nói địa chỉ của mình mà, nên chúng ta về nhà tôi."
"Cái gì cơ?"
Không thể tin nổi. Trời ơi tin được không?
Jungkook chỉ nhún vai như chẳng có gì xảy ra vậy.
"Nếu anh không muốn thì nói ra địa chỉ đi," Gần như là một thách thức vậy, cách cậu ta nói và ngồi giống như đang vênh lên với Jimin.
Nằm mơ mà Jimin thua lần nữa nhé.
Cậu thở dài, nhắm mắt và ngả đầu về phía sau băng ghế. Không thể tin nổi chuyện này lại xảy ra.
Người cậu nóng cháy, là do họ cãi nhau, hay do hàng tá nụ hôn từ nãy đến giờ Jimin không biết. Cậu đặt một bàn tay lên mắt, cố không nghĩ nữa và che luôn cả tầm mắt mình, sự bực mình này chưa bao giờ có một kết quả tốt đẹp cả.
Mọi chuyện vô lý đến mức khó tin, làm cách nào mà Jungkook có thể khiến cậu điên lên nhanh như thế được. Jimin đang có một trong những đêm hạnh phúc nhất đời, cho đến khi cậu ta xuất hiện. Cậu còn chẳng có cơ hội nào để khiến cái thứ tức anh ách bên dưới phóng ra nữa chứ. Đã bao lâu rồi Jimin chưa làm tình với ai nhỉ? Chúa ơi, đây chẳng phải là cơ hội tuyệt vời hay sao.
Gần đây Jimin không được đáp ứng đầy đủ cho lắm. Cũng chưa lâu lắm kể từ lần cuối cùng, nhưng chắc chắn là nó không phải thứ Jimin cần. Chỉ là, chưa khi nào Jimin cảm thấy hài lòng cả. Những người ấy chẳng biết cách ve vuốt sao cho đúng, chẳng hiểu cậu muốn gì, và chẳng bao giờ dám tiến xa hơn vào những vùng tăm tối khác của dục vọng mà Jimin có. Thật là con mẹ nó bực mình. Jimin điên tiết lắm rồi đấy.
Cậu nhớ đến người ban nãy hôn hít với mình trên sofa, người đó dám chừng là một ứng cử viên nặng kí lắm chứ chẳng đùa. Không hỏi được số điện thoại của người đó quả là đáng tiếc. Jimin có thể đã có chút vui vẻ, nếu cậu ở lại lâu hơn chút nữa.
Fuck.
Lúc này trí nhớ Jimin lại hoạt động hết công suất để nhớ về môi họ đang mút liếm trên cổ cậu, và đùi họ rất biết nơi cần cạ vào giữa đũng quần Jimin, tay luồn vào trong áo, vuốt ve cơ bụng cậu.
Jimin bắt đầu thở dốc. Và cố gắng phát điên để kiềm chế mình xuống, nhưng thật sự mà nói thì, cậu đã có thể cảm nhận cái đỏ bừng trên má mình bắt đầu nóng cháy. Không thể ngừng tưởng tượng ai đó đang quỳ trước chân mình và mút nó cho cậu. Có thể là một chàng trai nào đó. Dù sao cũng lâu lắm rồi Jimin chẳng làm tình với bất cứ người nào mang giới tính nam cả. Lâu ơi là lâu rồi.
Fuck. Thằng bé phía dưới đang nhảy dựng lên trong quần.
Jimin lại nghĩ đến một cái lưỡi hồng thật nóng và ẩm ướt bao lấy mình, trượt lên xuống và một đôi tay thật to, với các nốt chai vì tập tạ xoa nắn lấy đùi. Cậu cắn môi, fuck, làm ơn đi, đừng có ngay lúc này chứ. Đang ở trong một chiếc taxi mà, lại còn ngay bên cạnh Jungkook nữa. Nếu cậu ta phát hiện ra, Jimin sẽ không bao giờ còn mặt mũi để sống nữa.
Nhưng đột nhiên tại sao cái ý nghĩ có người nhìn mình lại khiến Jimin lại càng hứng thú hơn nữa?
Oh, fuck.
Fuck, fuck, fuck. Jimin đang cương. Cương như cung đã lên dây và giờ thì thằng nhóc phía dưới đang nổi cộm lên trong quần, ai nhìn vào cũng có thể biết đang có chuyện gì xảy ra.
Cậu muốn tự mình giải quyết nó. Jimin chỉ muốn được-
Jungkook bỗng nhích đến gần bên cậu.
Jimin đông cứng cả người. Có cảm giác như mọi nội tạng bên trong đều dừng lại và hơi thở Jimin thậm chí còn không thoát ra khỏi khí quản được nữa.
Cậu ta làm gì vậy, nhích lại gần vậy để làm gì? Và sao cậu ta ấm áp kinh hồn vậy chứ?
Cánh tay Jungkook đang nép sát vào cánh tay Jimin, thật là to và đầy cơ bắp, qua hai ba lớp vải khá dày Jimin vẫn có thể cảm nhận nó rất rõ ràng.
Chó chết. Chuyện này không thực. Nó chỉ là một cơn ác mộng thôi.
Jimin nuốt nước bọt.
"Anh sao vậy Jimin?" Jungkook đột nhiên thì thầm vào tai cậu và Jimin phải cố lắm mới không giật nảy mình. "Trong xe nóng quá sao? Chúng ta nhờ chú tốt bụng ấy hạ thấp nhiệt độ điều hòa xuống nhé."
Giọng Jungkook khàn và trầm, khiến cả người Jimin run bắn, gai ốc nổi đầy người.
Jimin hít một hơi thật sâu.
Dừng lại đi. Đây là Jungkook mà. Làm ơn dừng lại.
"Ô-ổn mà." Jimin cố trả lời.
"Thật hả?" Jungkook cúi xuống càng sát hơn, cách một gang tay nhưng thân nhiệt cậu ấy vẫn khiến cả người Jimin nóng bừng lên. "Anh không có vẻ gì là ổn hết." Có gì đó trong giọng cậu ấy ngọt ngấy, và Jimin cảm nhận rất rõ ánh mắt Jungkook đang nhìn nơi đũng quần mình, nên cậu cố kéo cái áo xuống, che đi nơi ấy, tay còn lại che mắt mình. Jungkook cười khẽ, Jimin xấu hổ đến mức muốn tìm cái lỗ nào đó và trốn vào cho xong. "Sao thế, Jimin?" cậu ấy tiếp, "Ngại ngùng gì?"
Jimin buông tay khỏi mắt và nhìn Jungkook, cậu muốn khiến cậu ta hiểu là mình không hề thấy cậu ta đùa vậy có chút nào vui vẻ hết. Và đúng lúc đó, Jungkook đột ngột bóp mạnh lấy đùi Jimin, mơn trớn quần nơi đó và càng ngày càng vuốt cao hơn nữa, đẩy hai chân cậu tách xa nhau ra.
Ngực Jimin như muốn nổ tung, hơi thở nặng nề có thể nghe thấy rất rõ trên xe và cậu phải cảm ơn chúa rằng cái thứ nhạc rởm đời ầm ĩ đang chơi trên radio kia đã cứu mình một bàn thua trông thấy.
Jimin cố nói, cố tìm lời mắng cậu ta, nhưng tay Jungkook quá lớn, và nó đang ve vuốt đúng nơi cậu thích, càng ngày càng gần phía trên hơn nữa, Jimin hứng tình đến mức muốn rơi nước mắt vì bực mình.
"Cậu đang làm gì vậy?" Jimin rít lên khe khẽ, và Jungkook chẳng thèm đáp lời nào, chỉ nhướng mày vẻ tán tỉnh như thể đang nói "anh nói xem."
Jimin trừng mắt nhìn khuôn mặt đẹp trai của cậu ta, mỗi một đường nét đều sắc sảo và tuyệt vời, và...ừ thì, đúng với mẫu người cậu thích. Cậu ta có cần phải đẹp đến vậy không? Đặc biệt là đôi môi và đường quai hàm, nó...Chắc nên báo cảnh sát bắt cậu ta cho xong.
Môi Jungkook kéo thành một nụ cười, như thể cậu ấy biết Jimin đang nhìn mình và đột nhiên bị chỉ ra như thế khiến Jimin xấu hổ gần chết.
Cậu muốn nói gì đó, kiểu "Jungkook dừng lại đi" nhưng giọng Jimin đã đi du lịch đâu đó xa nhà mất rồi. Jungkook vuốt càng sâu hơn nữa lên phần đùi trên khiến Jimin thở dốc, cảm thấy đầu ngón tay người kia đã gần với thằng bé của mình lắm.
"D-dừng lại đi..." Jimin khàn giọng nói, nhưng thật ra thì chính tai cậu khi nghe thấy những lời này cũng không tin tưởng mình lắm.
Mắt Jungkook vuốt ve sống mũi rồi đến môi Jimin, sau cùng rơi xuống xương quai xanh. Trước khi cậu hiểu chuyện gì đang xảy ra, Jungkook đột nhiên khom người xuống và đặt một nụ hôn đầy nước bọt lên cổ Jimin, cái lưỡi nóng cháy đảo qua đảo lại nơi đó.
Jimin vội vã nắm chặt lấy tay Jungkook, một hành động van nài người kia dừng lại, nhưng Jungkook chỉ càng sấn tới và bắt đầu mút mát da cậu.
Phải cố lắm Jimin mới nén được tiếng rên đang chực chờ nơi cổ họng, hiện giờ Jimin không thể chống đỡ nổi với những loại trêu chọc thế này đâu.
Thêm nữa, họ đang ở trên taxi trời ạ, với một chú tài xế đã xế chiều ngồi cách đó vỏn vẹn năm bước chân.
"Jungkook, đừng, cậu đang làm gì vậy hả!" Jimin rít lên nho nhỏ, tuyệt vọng hết sức, nắm chặt lấy cổ tay cậu ta để ngăn lại, Jungkook cũng chẳng vừa, cậu ấy càng táo tợn hơn ở đùi cậu và mút mạnh lên cổ Jimin hơn nữa.
Jimin rít lên một tiếng. Tim cậu muốn nhảy khỏi cổ họng, adrenaline đang làm loạn tất cả các mạch máu của Jimin. Chuyện này không đúng chút nào. Có quá nhiều khả năng sẽ dẫn đến một kết quả vô cùng tồi tệ. Họ đều là những diễn viên nổi tiếng và sẽ đóng cùng nhau trong một bộ phim đang được ngóng chờ từ dư luận, hành động của họ không được tùy tiện thế này mới phải.
Nhưng chết tiệt thật, tại sao càng sợ hãi bao nhiêu, tình cảnh xung quanh càng nguy hiểm bao nhiêu, Jimin lại càng hứng thú bấy nhiêu?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip