1. Em tin anh.
Tôi kể bạn nghe, một câu chuyện tình man mác.
Năm đó, trời đổ cơn thu, mặt trời tản mạn từng ánh hoàng hôn đỏ thắm, đã là lần thứ năm câu lạc bộ Viettel thất bại, một chuỗi tháng ngày kinh hoàng cứ ùa tới tưởng chừng như không có điểm kết thúc.
Hắn, Bùi Tiến Dũng, người mang băng đội trưởng của đội, ánh mắt dán vào nền cỏ dần nhuốm hơi sương, nỗi thất vọng nặng trĩu trên hàng mi. Hắn không ngước mắt lên nhìn những cổ động viên trên khán đài, bởi lẽ hắn đang tự trách, hắn cho rằng bản thân hắn đã không thể đóng góp cho đội bóng của chính mình, hắn cảm thấy mặc cảm trước tình yêu mà người hâm mộ đã dành cho hắn.
Hắn nghe thấy tiếng vỗ tay trên khán đài, tiếng người người an ủi đội, tiếng động viên của những cầu thủ đang bảo ban nhau rằng "chúng ta sẽ cố gắng nhiều hơn". Hắn chẳng nói gì, bản tính hắn vốn đã ít nói, bây giờ lại càng ít đi nửa từ.
Hắn nhìn thấy người thầy của mình đang bước tới, thầy ấy nở một nụ cười nhàn nhạt, thầy vỗ vai khích lệ hắn, khích lệ chính mình. Nhưng hắn biết, tảng đá trong lòng thầy, chẳng ít hơn hắn là bao nhiêu.
Những nhịp chân vừa vội vàng, vừa rời rạc của hắn in lên nền đất lạnh lẽo, hắn khẽ run người, có lẽ trời đã sang thu, màn đêm kéo đến nhanh hơn, sương ngày một nặng nề và ngày càng thêm ảm đạm.
Những cổ động viên đứng vây trước xe của đội, họ đứng thành hai hàng, cách nhau một lối đi ở giữa, vài người còn đổ xô xin chữ ký ngay lúc đội đang mệt mỏi, buồn rầu, chợt hắn dừng bước, thẫn thờ nhìn đám đông mà lòng ảo não.
Đưa mắt nhìn xa xăm, hắn trông thấy một cậu trai đứng ở một góc tối, cậu trai ấy đang nhìn hắn, tay cầm một chai nước suối nhỏ, cậu dần tiến đến trước mặt hắn, ánh mắt trong vắt như mặt hồ, long lanh như giọt sương dưới nắng, nhưng lại chứa chan nét buồn man mác không thể diễn tả được bằng lời.
Chẳng biết vì sao hắn lại chôn chân tại chỗ, không tiến thêm một bước nào, thông thường thì mọi người đến trước mặt hắn, hoặc là xin chữ ký, hoặc là tặng quà, thế nhưng dù là thế nào thì bây giờ, hắn cũng không có tâm trạng cho sự ái mộ của bất kỳ kẻ nào nữa.
Cậu trai đấy nhìn hắn, môi vẽ lên một nụ cười đẹp đẽ, cậu chìa tay đưa chai nước đến trước mặt hắn, hắn cũng cười đáp lễ, gật đầu nhận lấy rồi bước đi. Được khoảng năm, ba bước, hắn lại nghe thấy giọng nói trầm ấm vang lên từ đằng sau:
- Anh có thấy mệt mỏi không?
Hắn khựng lại, nhưng vẫn không quay đầu, lòng bộn bề tản mạn, không đâu vào đâu. Bất giác, hắn lại không biết phải đáp lời thế nào, để lại sân cỏ chỉ còn những khoảng không xen lẫn gió trời đang réo rít. Cậu trai ấy lại nói tiếp:
- Em tin anh.
Ba chữ này của cậu trai ấy, giống như chiếc chìa khóa mở cửa tâm hồn hắn, hắn có thể cảm nhận rõ ràng những xúc cảm vỡ òa trong trái tim mình. Phải rồi, từ lâu lắm rồi, hắn mong mỏi những lời nói chân thành như thế....
Hắn quay lại nhìn cậu, ánh mắt lóe lên vài tia rung động. Giữa cái nắng chiều u ám của chiều thu Hà Nội, hắn lại cảm thấy ấm áp lạ thường, giống như một vầng thái dương nhỏ rọi soi lòng người.
- Anh...
- Tạm biệt.
Hắn chẳng kịp nói gì, cậu đã vẫy tay rời đi, để lại hắn ngây ngốc trông theo dáng người con trai cao ráo nọ, tà áo sơ mi phập phồng theo cơn gió, chiếc bóng đổ xuống nền cũng dần khuất lấp sau rặng cây. Hắn thấy vài ba chiếc lá cuốn theo bước chân cậu, vài ba giọt sương vương vấn trên vai người, len vào những sợi vải mỏng manh.
Hắn vẫn đứng nhìn theo nơi con người kia đã đi mất, mắt vẫn không dời, tâm vẫn không ngừng rung động.
- Anh Dũng, về thôi, đội đang đợi anh kìa!
Trọng Đại í ới gọi hắn ở ngoài xe, kéo hắn ra khỏi hỗn độn suy nghĩ của chính mình, hắn gật đầu rồi vội vàng tiến ra xe.
Ngồi trên hàng ghế quen thuộc, để con xe chở mình qua mấy phố ngõ đông người, hắn nhìn những hàng quán đang dần vụt qua, những ánh đèn đường đã giăng lên, lấp ló sau hàng cây cao vụt quá đầu người.
Hình ảnh người con trai ấy cứ mãi hiện lên trong đầu hắn, giống như hình xăm dai dẳng trong trí óc, vĩnh viễn không thể xóa nhòa.
Cậu hỏi rất đúng, hắn hiện đang cảm thấy rất mệt mỏi, rã rời với những gánh nặng trên đôi vai mình, tình cảm lớn lao của người hâm mộ, niềm tin, niềm hy vọng của gia đình, thêm vào đấy là khát khao chiến thắng cháy bỏng trong tim hắn. Không phải hắn hiếu thắng, không phải hắn buộc mình phải đánh bại được đối thủ, nhưng với một cầu thủ, một khi đã bước ra sân cỏ, không ai lại không hy vọng mình có thể đem tin vui trở về.
Nhưng cũng chính vì thế, một khi đã thất bại, hắn sẽ cảm thấy tự trách, áy náy với chiếc băng trên bắp tay rắn chắc, huống hồ gì đây đã là lần thứ năm liên tiếp đội thua cuộc, trượt dài trên con đường bóng đá đầy trắc trở.
Bỗng dưng hắn khát khao được đi đến một nơi xa xôi nào đấy, tận hưởng một không gian của riêng mình, không phải áp lực, không phải điên đầu trước những bài tập trên sân cỏ.
Đã gần một tháng nay, hắn luôn luyện tập không ngừng nghỉ, cắn răng miệt mài trên sân tập đến tận khuya, ai bảo ban gì cũng không nghe, ngoan cố, bướng bỉnh. Hắn cho rằng mình cố gắng không đủ, cho rằng mình khiến cho đội phải thất bại, nhưng hắn nào biết, hắn đã thất bại từ trong suy nghĩ bi quan, canh cánh trong lòng không lối thoát.
Hắn giống như một cậu học trò vùi đầu trong sách vở, nhồi nhét những kiến thức quá tải đến mức bão hòa, để rồi công sức bỏ ra chỉ thu lại những con số 0 tròn trĩnh.
Đã đến lúc hắn phải để bản thân nghỉ ngơi, cho chính mình một khoảng lặng, để hắn có thể buông xuôi những gánh nặng đang dần trở thành áp lực xuống, đi tìm lại những xúc cảm sơ khai nhất của nhiệt huyết thuở ban đầu. Rồi đến một ngày quay trở lại, hắn có thể lần nữa rạng ngời hạnh phúc mà thực hiện những khát khao tự tận đáy tâm can.
Hắn thở hắt ra một hơi, ngửa đầu vào hàng ghế, nhắm đôi mắt lại, lấy tay xoa mi tâm xua đi muộn phiền. Lần nữa mở đôi mắt nhìn ra, hắn trông thấy Hà Nội hôm nay có điều gì khan khác.
Phố phường ngoài cửa kính vẫn hối hả trôi đi, mặt trăng chẳng biết tự khi nào đã vươn lên sau những tòa nhà vun vút, dòng xe vẫn tấp nập ngược xuôi, điên cuồng trên những đường xá ồn ào của thành đô đông đúc người qua.
Hà Nội hôm nay không khác gì Hà Nội của hôm qua, thế nhưng đôi mắt hắn trông thấy ấm áp một màu thu....
==============================
"Em tin anh."
Cảm ơn em đã tin anh, kể cả ngay khi anh còn không dám tin vào chính mình.....
4:28, Thành phố Cần Thơ, ngày 12/09/2019.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip