Thượng Quan Y Nhược bị ốm

Thượng Quan Y Nhược bị ốm ( bị mất sữa)

Thượng Quan Y Nhược ốm rồi (mất sữa)

Ba giờ sáng trong phòng ngủ chỉ còn tiếng ồn trắng từ chiếc loa nhỏ cạnh chiếc nôi nhỏ và ánh vàng yếu phát ra từ bóng đèn ngủ gần cửa ra vào, lúc này Thượng Quan Y Nhược đang yên ổn ngủ trong lòng bạn đời của mình thì liền bật dậy phi nhanh vào phòng tắm. Liên tiếp là những tiếng ho khù khụ rồi là tiếng nôn oẹ vang lên trong nhà tắm sau khoảng năm phút âm thanh ho và nôn trong phòng tắm vẫn chưa dừng lại công tôn liêm chính liền bật đèn ngủ đầu giường đi đến phòng tắm gõ cửa nhẹ lên tiếng.

- Y Nhược, em ổn chứ?

Đáp lại vẫn chỉ là tiếng ho không ngớt của người bên trong, Công Tôn Liêm Chính nghe tiếng ho không có dấu hiệu giảm đi liền mở cửa đi vào, chứng kiến bạn đời đang gục mặt vào thành bồn tắm khuôn mặt trắng toát ho không ngừng thì vội đi đến đặt tay lên trán rồi lại đưa tay sờ lòng bàn chân.

- Sao lại sốt cao thế này, để anh đưa em vào giường nằm.

Nhanh chóng bế Thượng Quan Y Nhược lại giường ngủ Công Tôn Liêm Chính đi xuống dưới tầng lấy nhiệt kế với mấy loại thuốc đi lên.

- Nhược Nhược giơ cánh tay lên nào.

Thượng Quan Y Nhược khó khăn nâng cánh tay trái lên, Công Tôn Liêm Chính cho bạn đời kẹp nhiệt kế xong thì đi vào phòng tắm lấy chậu nước ấm đi ra để lên kệ đầu giường. Cẩn thận nâng đầu bạn đời lên Công Tôn Liêm Chính lót một chiếc khăn đã được giặt tốt xuống dưới gáy rồi quay sang giặt một chiếc khăn mới cầm đến lau mặt và tay chân.

- Em sốt lâu chưa?

- Em thấy khó chịu từ chiều, sốt cũng tầm khoảng bốn tiếng rồi.

Thượng Quan Y Nhược khó khăn mở lời, cổ họng đau nhức khiến câu nói vốn ngắn lại dài lê thê. Công Tôn Liêm Chính thấy bạn đời khó chịu như vậy thì cũng đau lòng không kém cẩn thận lấy cốc nước ấm đưa đến miệng cho thượng quan y nhược.

- Uống miếng nước cho dịu họng đã, chắc là uống thuốc hạ sốt rồi đúng không.

Thượng Quan Y Nhược không lên tiếng chỉ gật nhẹ đầu, Công Tôn Liêm Chính lại nâng đầu bạn đời thay một chiếc khăn mới vào đấy.

- Ấm như này mà em không gọi anh dậy, em muốn anh mang tiếng là lang băm đấy à, không biết sốt bao nhiêu độ nữa.
Vừa giặt khăn Công Tôn Liêm Chính vừa lẩm bẩm, lấy nhiệt kế ra kiểm tra. Nhìn màn hình điện tử hiện lên con số ba mươi chín phẩy tám thì mặt liền xám nghét lại.

- Thượng Quan Y Nhược em uống thuốc hạ sốt trước đấy là mấy giờ rồi?

- Hai tiếng trước.

- Em muốn cháy nhà rồi mới múc nước dập lửa à, không được rồi, sắp bốn mươi độ rồi, anh đưa em đi viện.

Đặt nhiệt kế lên bàn đang muốn đứng dậy để đi Công Tôn Liêm Chính liền bị bạn đời kéo tay lại lắc đầu, khó khăn lên tiếng.

- Em thấy dễ chịu hơn rồi, anh lấy cho em cốc nước.

- Không được, nghe anh đi viện đi.
Công Tôn Liêm Chính vẫn kiên quyết muốn đứng lên ý định đi xuống tầng.

- Em dễ chịu hơn rồi mà, anh đừng lớn tiếng, con nó thức bây giờ.

kết thúc câu nói thượng quan y nhược lại ho một trận dài, tiếng ho không ngừng làm cho bé con đang ngủ liền tỉnh lại miệng nhỏ phát ra thanh âm kháng nghị biểu thị sự bất mãn khi đang ngủ . Công Tôn Liêm Chính một bên không ngừng vỗ lưng cho bạn đời nhanh dứt cơn ho vừa nóng lòng đưa mắt nhìn con gái.

Công Tôn Chính Nghĩa đang ngủ thì lơ mơ nghe thấy tiếng trẻ con khóc không ngừng, sau khi xác định là tiếng khóc của cháu gái nhỏ ông liên ngay lập tức bật dậy, bật đèn ngủ cạnh giường sáng lên. Lấy kính đeo lên Công Tôn Chính Nghĩa quay sang gọi bạn đời đang ngủ bên cạnh.

- Bà nó, bà nó ơi tỉnh lại....

Vừa gọi Công Tôn Chính Nghĩa vừa lay vợ mình, Mai Hạ An bị lay nhiều nên tỉnh lại nhìn chồng đang tính đi ra ngoài bà liền rời giường vội lên tiếng.

- Ông làm sao vậy?

- Tôi không sao, tôi nghe Thanh Nữ khóc quá liền tỉnh.

- Ông Ngủ đi để tôi lên xem thế nào, chắc hai đứa mệt quá ngủ quên thôi.
Mai Hạ An kéo áo chồng ý cho ông lại giường ngủ nhưng Công Tôn Chính Nghĩa vẫn dứt khoát cùng vợ lên đi lên phòng ngủ của con trai lớn. Hai ông bà đến nơi thì nghe càng rõ tiếng khóc của cháu gái phát ra từ trong phòng, lòng nóng như lửa đốt Mai Hạ An dùng chìa khoá dự phòng mở cửa đi vào.

- Liêm Chính, Nhược Nhược sao con bé khóc vậy con.

Lên tiếng là Mai Hạ An khi vừa mở cửa tiến vào đi đến chỗ cháu gái, khác với vợ mình Công Tôn Chính Nghĩa quan sát thấy con trai và bạn đời con trai có biểu hiện lạ liền đi lại giường ngủ nơi hai con đang chật vật.

- Bố gọi cấp cứu cho con với, Nhược Nhược lên cơn co giật rồi.

Công Tôn Chính Nghĩa luống cuống tay chân mất gần hai mươi giây ông mới lật đật chạy xuống nhà tìm điện thoại gọi xe cấp cứu. Khi xe cấp cứu đến nơi Công Tôn Liêm Chính đi theo xe đến bệnh viện, vừa theo dõi tình trạng bạn đời trên xe Công Tôn Liêm Chính vừa dùng điện thoại liên hệ với bác sĩ trực ca đêm nay nhờ giúp đỡ làm hồ sơ nhập viện. (cái này mình dựa vào thực tế nhé, dù sao quen biết vẫn có lợi hơn khi không quen biết mà nhỉ.)

Sau khi tiêm xong mũi hạ sốt, Công Tôn Liêm Chính lấy một chút máu và dịch họng của bạn đời đưa cho y tá đem đi xét nghiệm, bản thân tự ở lại theo dõi tình trạng của thượng quan y nhược. Dù cơn co giật và sốt cao đã được đẩy lùi nhưng Thượng Quan Y nhược vẫn nặng nề ngủ không sâu giấc.

Kết quả khá nhanh được đưa lại, Công Tôn Liêm Chính cảm ơn y tá xong liền lấy kết quả ra đọc đôi mày nhăn lại muốn dính sát vào nhau thể hiện kết quả không tốt cho lắm.

Nhắn một tin nhắn về nhà báo cho bố mẹ ở nhà Công Tôn Liêm Chính nắm bên tay không cắm kim truyền của Thượng Quan Y Nhược đặt vào đấy một nụ hôn rồi nhẹ lên tiếng.

- Có anh ở đây với em rồi, không sao đâu Nhược Nhược.

Không biết có phải trùng hợp câu nói vừa dứt đôi hàng lông mày nhăn tít của Thương Quan Y Nhược liền dãn ra từng hơi thở vốn nặng nề lúc này cũng đã bình ổn trở lại. Công Tôn Liêm Chính thấy các chỉ số dần trở về bình thường trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm, cơn buồn ngủ ập đến tất thì không báo trước Công Tôn Liêm Chính thoáng nhìn đồng hồ thấy đã hơn sáu giờ sáng thì quyết định đứng dậy đi ra phòng vệ sinh cho nhân viên bệnh viện để tự khiến mình tỉnh táo.

Bảy giờ sáng Công Tôn Liêm Chính đi về phòng làm việc thay lên bộ đồ đi làm hàng ngày. Sau khi nhận giao ban cũng như đi thăm khám từng phòng và tiếp đón người nhà bệnh nhân hơn mười giờ sáng Công Tôn Liêm Chính mới đi đến phòng bệnh của bạn đời. Khi này người nằm trên giường vẫn ngủ chai dịch truyền treo trên giá cũng gần cạn hết. Lấy một ống thuốc bột và kim tiêm mới Công Tôn Liêm chính hòa chỗ thuốc nọ với hai một ống nước cất sau lại đưa vào chai dịch truyền mới.

Thay thuốc mới xong xuôi khi này một y tá trực ban mới đẩy xe thuốc đi tới, khi thấy Công Tôn Liêm Chính ở khoa tiêu hóa có mặt tại khu vực phòng bệnh khoa hô hấp vị y tá nọ có ngạc nhiên nhưng khi nhìn tên bệnh nhân được ghi trên bảng thì lại tỏ ra bình thường chào hỏi.

- Bác sĩ Công Tôn tranh thủ qua xem tình hình bạn đời ạ?

- Y tá Đinh hôm nay chị trực ạ.

Công Tôn Liêm Chính cầm vỏ chai dịch truyền cùng vài thứ rác y tế khác đưa cho vị y tá nọ.

- Nay tôi trực hộ thôi ca sáng cho Hạnh Ngân đi bảo vệ luận án, chiều một giờ là được về nghỉ rồi. Bác sĩ tiêm thuốc mới rồi à?

- Vâng, em tranh thủ chạy qua xem tình hình. Em tiêm rồi.

Phân bỏ từng loại rác y tế vào từng thùng rác để tầng dưới của xe đẩy vị y tá nọ đọc tên thuốc được in trên nhãn dán lắc đầu lên tiếng.

- Lại nhiễm khuẩn hô hấp cấp tính à, mấy nay nhiều người bị quá. Bác sĩ Công Tôn ở lại tôi qua thăm phòng bệnh khác.

Y tá kia đi được một lúc điện thoại của Công Tôn Liêm Chính rung è è báo cuộc gọi đến. Không nhìn qua màn hình điện thoại Công Tôn Liêm Chính trực tiếp dùng tai nghe không dây tiếp nhận cuộc gọi.

- Alo bác sĩ Công Tôn Liêm Chính xin nghe ạ.

- Anh, em Thanh Khiết này, mẹ bảo đem cháo vào cho anh út.

- Để anh ra cổng lấy cũng được.

- Em vào sảnh rồi, Anh út nằm khoa nào em hỏi lễ tân rồi đi qua ạ.

- Thế em hỏi khoa hô hấp, phòng 213 nhé.

Tầm mười phút sau tắt mắt Công Tôn Thanh Khiết cũng đem cháo lên đến nơi.

- Anh, anh út đang ngủ ạ?

- Từ đêm qua vẫn chưa tỉnh lại. Để cháo vào tủ kia.

Chỉ vào tủ đồ ở góc phòng Công tôn Liêm Chính kiểm tra nhiệt độ đọc kết quả bạn mà khi nãy nhờ đồng nghiệp gửi đến.

- Mẹ có làm cơm cả phần của anh đấy. Mẹ bảo nếu cần gì cứ gọi cho mẹ mẹ gọi ship đưa đến.

Tách túi giữ nhiệt thành hai phần Công Tôn Thanh Khiết rót cho anh trai mình một cốc nước không rõ là gì được đem từ nhà đến đưa cho anh trai rồi đặt một hộp cơm ba tầng lên nóc tủ.

- Anh biết rồi, Quan Quan ở nhà ngoan chứ?

Nhận lấy cốc nước uống một ngụm, hơi nhăn mặt một chút Công Tôn Liêm Chính quay qua em trai hỏi về tình hình con gái nhỏ.

- Trộm vía cháu em không khóc đòi anh út. Chiều nay anh có lịch mổ mà nhỉ. Em hôm nay không đi làm mẹ kêu vào trông anh út thay anh.

Ngồi xuống ghế tựa bên cạnh Công Thanh Khiết tỏ vẻ lười biếng trả lời câu hỏi anh trai.

- Ngày trông Nhược Nhược như này tối đi làm có ổn không? Hay cứ về nhà ngủ đi anh thuê hộ lý là được.

Nhìn quầng thâm trên mắt em trai Công Tôn Liêm Chính có chút xót ruột.

- Đằng nào ca đêm em vẫn có thể ngủ, để tiền thuê hộ lý đấy mua bỉm cho cháu gái em đi.

Lấy điện thoại ra lướt lướt kệ cho anh trai có chút khó xử Công Tôn Thanh Khiết đọc mấy thông tin hiển thị trên màn hình không quan tâm anh trai đang làm việc gì kia.

Không gian vốn yên tĩnh lại bị chuông điện thoại của Công Tôn Liêm Chính phá tan.

- Có bệnh nhân cần cấp cứu gấp sao?

Sau khi nhận điện thoại Công Tôn Chính Nghĩa không mấy thoải mái, Công Tôn Thanh Khiết thoáng nhìn anh trai vội hỏi.

- Ừm, anh về khoa ở đây nhờ em nhé.

Cầm phần cơm khi nãy em trai để riêng đem đi Công Tôn Liêm Chính đi về khoa tiêu hóa nhận một ca bệnh mới bị chấn thương do tai nạn xe máy cầm phẫu thuật cắt bỏ lá lách do được chuẩn đoán lá lách chấn thương cấp độ bốn.

Kết thúc ca phẫu thuật cũng đã hơn ba giờ chiều cùng ngày, sau khi viết báo cáo cũng như gặp người nhà bệnh nhân để nói về tình trạng cũng như nguy cơ có thể xảy ra sau phẫu thuật thì Công Tôn Chính Nghĩa cũng có thời gian ăn cơm.

Cắm điện chờ cho đồ ăn bên trong hộp giữ ấm nóng lại lại Công Tôn chính lấy điện thoại gọi về nhà cho mẹ.

- Chính Nghĩa à con, nãy mẹ gọi không thấy con bắt máy chắc đang phẫu thuật à con?

- Vâng con vừa kết thúc ạ, Quan Quan đâu rồi mẹ? Con bé có quấy không ạ?

- Bố con đang cho ngủ rồi, Y Nhược tỉnh chưa con nãy mẹ gọi cho thằng Khiết nó bảo có mơ màng mấy lần xong lại ngủ.

- Để con ăn miếng cơm rồi qua xem em ấy thế nào ạ.

- Giờ mới ăn cơm à con?

Trong điện thoại Mai Hạ An lo lắng con trai vì làm việc quá sức mà ảnh hưởng sức khỏe.

- Vâng có ca mổ lúc hơn mười một giờ mẹ ạ. Bố mẹ trông Quan Quan giúp bọn con mấy ngày ạ.

- Không sao, cứ ở viện khi nào hết bệnh thì về, bố con mấy nay không đi qua phòng khám đâu nên đừng lo.

Tắt điện thoại ăn vội mấy miếng cơm để dập tắt cơn đói đang biểu tình Công Tôn Liêm Chính lại nhận được cuộc gọi từ nhà bệnh nhân hẹn gặp mặt riêng làm cho ý định tranh thủ thời gian đi khoa hô hấp bị hoãn lại.

Giao ban ca làm xong xuôi cũng đã hơn năm giờ một chút Công Tôn Liêm Chính lấy quần áo dự phòng tại phòng làm việc tắm qua cho tỉnh táo rồi mới cầm hộp cơm đi về khoa hô hấp. Mở cửa đi vào liền thấy em trai Công Tôn Thanh Khiết đang đỡ Thược Quan Y Nhược ngồi dậy nhanh chóng bỏ hộp cơm lên bàn trà gần cửa ra vào Công Tôn Liêm Chính đi đến kê gối ra sau khiến cho bạn đời thấy thoải mái nhất xong mới lên tiếng.

- Nhược Nhược em cảm thấy khó chịu ở đâu không?

Thược Quan Y Nhược thở hắt một hơi nặng nề lắc đầu nhẹ không lên tiếng, Công Tôn Liêm Chính thấy bạn đời có dấu hiệu khó thở liềm nhấn nút gọi hộ lý thông báo lấy một dây oxy hai nhánh đưa tới. Sau khi được thở oxy trạng thái của Thượng Quan Y nhược có chút tốt hơn thì lúc này hai anh em Công Tôn Chính Nghĩa mới dám thở phào.

- Thế nào rồi, có thấy khát không?

Thượng Quan Y Nhược gật đầu, Công Tôn Liêm chính rót một cốc nước ấm đưa lại. Uống một ngụm nhỏ để dịu đi cổ họng khô nóng Thượng Quan Y Nhược nhìn sang em em trai bạn đời thều thào hỏi.

- Thanh khiết, Quan Quan ở nhà ngoan không?

- Anh út đừng lo, con bé ở nhà có bố mẹ lo rồi, bố mẹ bảo anh cứ khỏi hết bệnh hẵng về

- Em đừng lo, hiện giờ cứ uống thuốc nghỉ ngơi đã, ở nhà có bố mẹ lo rồi. Anh ở đây với em.

Đi đến nắm tay bạn đời an ủi, Công Tôn Liêm Chính thấy rõ sự lo lắng trong mắt bạn đời. Thượng Quan Y Nhược cố giảm bớt lo lắng trong lòng cười một cái thật nhẹ. Công Tôn Liêm Chính cũng cười nhẹ đáp lại kệ cho em trai ở ngay cạnh nhoài người hôn một cái dịu dàng lên trán Thượng Quan Y Nhược rồi cất tiếng.

- Anh đây rồi, em ăn chút cháo nhé mẹ nấu cho em đấy, để ở bình giữ nhiệt vẫn còn ấm lắm.

- Em đói.

Cột đèn mang tên Thanh Khiết rất nhanh bị lãng quên, Công Tôn Liêm Chính lấy cháo đút cho Thượng Quan Y Nhược được non nửa bát ăn cơm thì dừng lại. Khi này đồng hồ báo đã sáu giờ tối hơn Công Tôn Thanh Khiết thu dọn đồ đạc cũng như quần áo khi nãy anh trai nhờ cầm về nhà mà nhanh chóng đi về nhà chuẩn bị cho ca làm việc đêm ngày hôm nay.

Không tiễn em trai ra về, Công Tôn Liêm Chính cho bạn đời kiểm tra nhiệt độ thấy hiển thị hơn ba mươi tám độ thì đi vào vào phòng vệ sinh lấy ra một chậu nước ấm Công Tôn Liêm Chính dùng khăn vải khi sáng em trai đem vào giặt ướt lau qua mặt, vai tay cho bạn đời rồi lại đỡ nằm xuống tiếp tục nghỉ ngơi.

Chai dung dịch truyền cuối cùng hết cũng là hơn tám giờ tối Công Tôn Liêm Chính tháo dây truyền dịch rồi khóa van truyền, Thượng Quan Y Nhược thỏ thẻ vào tại Công Tôn Liêm Chính rồi được bạn đời đỡ vào nhà vệ sinh giải quyết nhu cầu cá nhân. Xong xuôi đi ra ngoài điện thoại Công Tôn Chính nghĩa báo cuộc gọi đến từ mẹ. Nhìn con gái vừa ngủ vừa thổi bong bóng Thương Quan Y Nhược không ngừng thỏ thẻ căn dặn bà nội Quan Quan những điều cần lưu ý, Nhìn thấy Thượng Quan Y Nhược có chút nhăn mày hơi thở dồn dập ông nội Quan Quan, Công Tôn Chính Nghĩa liền giục cả hai mau tắt điện thoại đi nghỉ sớm. Công Tôn Liêm Chính bên này cũng nhận ra sự bất thường thì cũng nhanh chóng chào ông bà và con gái để tắt điện thoại.

Sau khi tắt điện thoại gọi về nhà Thượng Quan Y nhược nhũn người tựa vào ngực bạn đời liên tục ho, sau một lúc trận ho đã dịu đi lúc này Thượng Quan Y nhược mới nhẹ lên tiếng.

-Anh.

- Anh nghe, sao vậy người có chỗ nào khó chịu à.

Công Tôn Liêm Chính theo thói quen đưa tay lên trán bạn đời Kiểm tra nhiệt độ thấy không ấm nóng thì nắm lấy tay vẫn cắm kim chuyền đưa lên bóp nhẹ. Thượng Quan Y Nhược thoải mái tiếp nhận sự phục vụ của bạn đời lên tiếng.

- Em mỏi người, nhưng không muốn nằm nữa.

- Vậy anh ôm em một lúc rồi đi ngủ nhé. Hôm nay anh có ca mổ cũng khá mệt rồi.

- Ừm.

Hơn chín giờ Y tá ca đêm ghé phòng kiểm tra đôi chút rồi rời đi Công Tôn Liêm Chính do không có đồ ngủ ở đây nên cứ vậy cả bộ đồ đi làm nằm trên giường bệnh ôm bạn đời ngủ đến sáng hôm sau. Chuông báo thức vang lên báo hiệu ngày mới Công Tôn Liêm Chính mở mắt thấy bạn đời vẫn ngủ trong lòng không khỏi ngọt ngào cúi đầu hôn môi người trong lòng một cái. Khi môi hai người vừa chạm Thượng Quan Y Nhược cũng đã chậm chạp có dấu hiệu tỉnh lại. Dứt khoát gọi Thượng Quan Y Nhược dậy Công Tôn Liêm Chính vệ sinh cá nhân xong thì lấy chậu nước cũng khăn sạch đưa lại để bạn đời ở trên giường vệ sinh cá nhân.

- Cố nhịn tý nhé. Hôm nay em phải lấy mẫu xét nghiệm xong mới ăn được.

- Hôm nay anh cũng phải giao ca sớm à?

- Ừm, anh theo dõi ca bệnh hôm qua phẫu thuật nữa, nếu tức ngực thì ấn nút gọi y tá.

Rót một cốc nước ấm đưa lại, Thượng Quan Y Nhược nhấp một ngụm rồi lên tiếng.

- Anh ở với em thế này không sợ bị lây sao?

- Anh bị qua rồi, cũng tiêm vaccine rồi, khả năng tái nhiễm thấp. Hôm nay có thấy đau mỏi cơ không?

- Có chút mỏi.

- Không sao đâu, mấy hôm là hết. Khoảng mười giờ Thanh Khiết đến.

- Không phải chú ấy làm ca đêm sao?

Do hôm qua tỉnh lại nhưng vẫn chưa thanh tỉnh nên Thượng Quan Y Nhược không để ý lắm, tâm lý bị bệnh ỷ lại đòi cưng chiều làm Thượng Quan Y Nhược không để ý người mình làm nũng là ai, hôm nay sau một đêm an ổn tinh thần đã ổn định hơn rất nhiều liền nhớ ra mấy nay em trai bạn đời đang làm ca đêm, sáng sớm lại cả ngày ở trong viện chăm mình ốm thì có chút lo lắng.

- Qua anh có nói nhưng nó kêu không sao, kệ nó đi. Dù sao đây là phòng bệnh vip nó mệt có thể ngủ ở giường kia mà.

- Em có chút ngại.

- Không sao đâu, anh đi làm nhé.

Lần nữa hôn lên trán Thượng Quan Y Nhược một cái Công Tôn Liêm Chính khi này mới chịu rời đi. Chưa đến ba phút sau một y tá đi đến kiểm tra nhiệt độ và huyết áp khi kiểm tra huyết áp Thượng Quan Y Nhược để ý thấy vị y tá luôn tủm tỉm cười thì nhẹ lên tiếng hỏi.

- Nhìn chị tâm trạng không tồi.

- Không phải tâm trạng tôi vui đâu, mà nhìn vợ chồng cậu tình cảm có chút ngưỡng ngộ.

Khi này Thượng Quan Y Nhược khuôn mặt biến hồng không nói gì, y tá nhìn chỉ số hiển thị trên máy đo huyết áp xong vừa nói vừa tháo băng đeo trên bắp tay.

- Sao phải thẹn thùng, nhiều người muốn như vậy cũng không được này, hôm nay cậu có thấy đau mỏi cơ với đau tức ngực không?

Y tá kia cầm bệnh án dùng bút ghi chép lại thông tin huyết áp nhiệt độ vừa kiểm tra rồi quay sang hỏi các triệu chứng.

- Có tức ngực nhưng vẫn có thể thở bình thường, tay chân có chút không thoải mái.

Thượng Quan Y Nhược từ tốn trả lời.

- Cụ thể như nào vây?

- Khi mỏi, khi tê.

- Tần suất ho có nhiều không?

- Khoảng 20 phút sẽ có đợt ho rồi sẽ có chút khó thở. Cơ thể nhiều khi không có chút sức lực nào cả.

Ghi chú hết các thông tin vừa tiếp nhận vào bệnh án vị y tá nọ lật giở sang trang phía trước.

- Hôm nay cậu phải đi chụp x quang phổi. Nhịn ăn đến khi chụp xong nhé. Lát nữa các bác sĩ thăm khám xong chị sẽ lên đưa cậu đi chụp x quang.

- Vâng.

Đóng lại bệnh án vị y tá chào cậu một tiếng xong cất dụng cụ vào xe đẩy đi ra ngoài.

Hơn bảy giờ các bác sĩ đến thăm khám, lúc sau vị y tá nọ đưa cậu đi chụp x quang và đi lấy máu xét nghiệm đến khi xong quay về phòng đã là hơn chín giờ. Thượng Quan Y Nhược đã đói đến lả.

Sau khi nối ống truyền dịch vào bình dung dịch màu ngà trên cây ba chạc Thượng Quan Y Nhược nhờ y tá lấy ra bữa sáng là cháo thịt bò đã được nhân viên bệnh viện đưa đến trước đấy Thượng Quan Y Nhược ăn được vài thìa liền ngừng, không phải đồ ăn dở mà có thể do ốm dậy nên ăn gì vào miệng cậu cũng thấy đắng chát. Đúng mười giờ mười phút Công Tôn Thanh Khiết túi lớn túi bé vui vẻ đi đến. Lấy canh sườn hầm củ quả mẹ nấu trước đấy ra bát con cho bạn đời của anh trai Công Tôn Thanh Khiết vui vẻ kể lại chuyện bé con ở nhà phun mưa như nào rồi cả chuyện đêm đến bé không chịu uống sữa công thức mà chỉ uống sữa mà Thượng Quan Y Nhược đã cấp đông trước đấy. Ngồi nói chuyện một lát Thượng Quan Y Nhược ngấm thuốc nhanh chóng ngủ thiếp đi, Công Tôn Thanh Khiết cũng tranh thủ ngả mình trên cái sofa êm ấm góc phòng làm một giấc.

Ba ngày sau, sau khi các bác sĩ đến thăm khám vào sáng sớm liền thông báo chiều nay có thể xuất viện, Thượng Quan Y Nhược nghe vậy thì vui vẻ ăn bữa sáng mà bệnh viện cung cấp rồi phát hiện không phải là đồ ăn bệnh viện không ngon mà là đồ ăn do Mai Hạ An nấu ngon hơn rất nhiều. Gọi điện cho bạn đời thông báo chiều nay có thể ra viện Thượng Quan Y Nhược nóng lòng về nhà với con gái không biết ở với ông bà nội một tuần bé con có quên mất người sinh ra nhóc không.

Tối cùng ngày sau khi ăn cơm tối xong Thượng Quan Y Nhược xin phép đưa con gái lên phòng riêng. Bé con Quan Quan sau gần một tuần xa Thượng Quan Y Nhược lúc này đang cố dụi cái đầu nhỏ vào ngực cậu đòi ăn. Cởi một bên vạt áo ngủ lúc này đầu nhỏ Quan Quan không ngừng dụi, miệng nhỏ sau khi mân mê cũng tìm đi vị trí chính xác cái miệng nhỏ sau khi ngậm được mục tiêu thì ra sức mút sữa.

Hơn mười phút sau từ trên tầng tiếng Thượng Quan Y Nhược vang vọng cả căn nhà.

- Mẹ ơi, giúp con với

Mai Hạ An đang lúi húi trong bếp rửa bồ câu, thì ngó người nói vọng ra phòng khách.

- Liêm Chính, Y Nhược gọi kìa. Con lên xem mẹ đang dở tay.

Do lúc chiều khi con trai bà là Công Tôn Liêm Chính đưa con rể của bà về nhà, thấy sắc mặt Thượng Quan Y Nhược tái nhợt lòng bài liền quặn thắt, gọi một cú điện thoại cho một người bạn hơn hai tiếng sau ông nội Quan Quan nước mắt đầm đìa nhìn số dư tài khoản trừ đi một khoản khá khá ngậm ngùi xách túi đồ vào bếp cho vợ. Sau khi kiểm tra thấy đồ đặt mua đầy đủ Mai Hạ An để tủ lạnh chờ ăn cơm xong mới tiến hành chế biến.

Công Tôn Liêm Chính bỏ dở câu chuyện đang nói với bố mình đi lên phòng nhìn thấy cảnh con gái mặt đỏ tía tai sắp sửa ăn vạ còn bạn đời thì áo một bên để lộ ra khuôn ngực vẫn còn đọng nước miếng khuôn mặt đờ đẫn nhìn mình thì cũng hét lớn tiếng gọi mẹ.

- Mẹ ơi, Nhược Nhược làm sao ấy, mẹ lên xem giúp con với.

Mai Hạ An bỏ dở con chim lau tay hớt hải chạy lên tầng.

- Hai đứa sao thế?

Công Tôn Liêm Chính không trả lời Mai Hạ An nhìn cháu gái rồi nhìn sang Thượng Quan Y Nhược mếu máo muốn khóc vội lên tiếng.

- Là mất sữa hay tắc tia sữa?

Thượng Quan Y nhược dùng biểu cảm vặn vẹo trả lời.

- Con bị mất sữa rồi mẹ ơi.

~~~~~~~~~~~~~

😅 Tự nhiên thấy dạo này tâm tính thay đổi bón đường cho mọi người xíu nhé. Mãi iuuuuuuu.....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip