Mic chưa tắt
Fic có yếu tố 18+, trẻ nhỏ xin vui lòng tránh xa.
Chap này siêu dài, dài kỉ lục nhất trong những fic từng viết nên hãy dành một buổi tối thư giãn, mở nhạc và tận hưởng nhớ.
------
.
.
.
.
.
.
.
.
- Mới về à?
- Ờ
Trần Minh Hiếu vừa cởi giày vừa đáp lời người bạn cùng tên của mình. Đinh Minh Hiếu gật đầu một cái, lấy chai nước lạnh rồi lại quay về chỗ cũ. Minh Hiếu đi show ở ngoài Bắc cả tuần nay, giờ mới về đến nhà. Nhà ở đây chính là nhà chung của hội Gerdnang, cả bọn chọn thuê một căn nhà lớn ở chung với nhau để tiện cho việc làm nhạc.
Đúng là nhà để làm nhạc nên vừa về là Minh Hiếu đã nghe tiếng nhạc phát ra. Bước chân vào nhà đã thấy đông đủ thành viên Gerdnang ngồi ở ngoài phòng khách. À đâu, còn thêm một người không phải là thành viên Gerdnang nữa chứ.
Trần Đăng Dương.
Ca sĩ đang nổi hiện nay với những bài hát hot hit trên bảng xếp hạng âm nhạc, đồng thời cũng là bạn thân của Thành An. Đăng Dương nằm nửa người dưới trên ghế sofa, nửa người trên trườn dài xuống dưới đất, cái áo thun cũng vì vậy mà hơi tuột làm lộ rõ vòng eo trắng nõn. Chẳng biết nói chuyện gì nhưng lại cười rất tươi với Thành An.
Minh Hiếu nhìn cảnh này cũng chỉ híp mắt một cái nhưng chẳng nói gì.
- Anh Hiếu về rồi hả?
Đăng Dương quay đầu nhìn thấy người kia đang đứng thì quay đầu nhìn một cái, môi cười chào hỏi.
- Ừ, Dương đến chơi với An à?
- Vâng, sắp tới tụi em có bài chung mà. Nên đến chơi rồi sẵn tiện thu âm luôn
Đăng Dương vui vẻ đáp lời Thành An, em nhỏ cũng bắt đầu ngồi dậy nghiêm chỉnh hơn. Chẳng biết nữa, nhưng cái cách Minh Hiếu nhìn khiến cho cậu đột nhiên hơi rùng mình. Đúng là ông kẹ trong truyền thuyết mà.
Minh Hiệu gật đầu xem như đã hiểu sau đó cũng vào phòng. Chuyện Đăng Dương đến đây cũng là chuyện bình thường, thậm chí còn là thường xuyên. Tuy Đăng Dương không phải là thành viên của tổ đội nhưng mà cậu cũng là bạn thân Thành An, cũng là một ca sĩ nên chuyện thân thiết cũng chẳng có gì lạ. Thậm chí tất cả mọi người đều xem Đăng Dương là em út để cưng chiều nữa.
Hơn nữa, ngoại trừ mối quan hệ bạn bè thân thiết với Thành An thì Đăng Dương còn có một mối quan hệ thân quen không kém. Mối quan hệ bạn tình với Trần Minh Hiếu.
- Đừng... đừng
Đăng Dương đưa tay cản tay Minh Hiếu lại khi đang cố len lỏi trong lớp áo, môi lưỡi cả hai vẫn dây dưa nhau. Tay Minh Hiếu không yên, siết chặt vòng eo cậu để gần nhau hơn. Đăng Dương bị Minh Hiếu điên cuồng hôn cũng chẳng chống cự lại được, đành bất lực đưa tay ôm lấy cổ Minh Hiếu. Thôi thì coi như là chiều chuộng cho 1 tuần đi diễn xa vậy.
Được Đăng Dương tiếp sức, tay Minh Hiếu đúng là không ngoan, chỉ vừa bị cản lại nhưng bây giờ đã bắt đầu lân la chui vào áo thun của Đăng Dương. Bàn tay to lớn chạm lên ngực cậu rồi nhẹ nhàng chạm đến đầu ti, Đăng Dương bị chạm đến liền nhanh chóng phản ứng. Cậu la lên một tiếng, định đẩy hắn ra nhưng lại bị giữ lại chặt hơn. Minh Hiếu không hôn môi nữa thì mút cổ Đăng Dương, lưỡi rê lên vùng da trắng như tuyết.
- Hiếu... anh Hiếu! Đừng mà
Đăng Dương khó khăn chống cự, cả tay cậu đều bị Minh Hiếu giữ lại. Người cũng cong lên theo sự đụng chạm của Minh Hiếu. Tiếng thở dốc cũng dần dần phả ra, hít thở khó khăn vô cùng nhưng Minh Hiếu vẫn không buông tha.
Cốc cốc...
- Dương, làm gì lâu thế? Có sao không?
Nghe tiếng gõ cửa cùng với giọng Thành An, Đăng Dương giật mình. Ngoài cửa nhà vệ sinh, Thành An vẫn kiên nhẫn đứng gõ cửa. Đăng Dương khó khăn đẩy Minh Hiếu thật mạnh về sau để thoát rồi bật nước ở bồn rửa tay lên. Hít một hơi thật sâu rồi mới đáp lời Thành An.
- Không, tao không sao. Rửa mặt rồi tao ra giờ á
- Vậy lẹ lên nha, Khang đặt gà rán rồi đó
- Ừ ừ, ra liền
Đăng Dương khó khăn đáp lời Thành An. Cậu dùng nước tát lên mặt mình cho tỉnh táo, nghiêng đầu nhìn vết hôn trên cổ. Vết này mà không bị chú ý mới là lạ. Đăng Dương khó khăn cố dùng tay chùi vết hôn đậm lè trên cổ ra. Còn người gây ra vết hôn này lại thản nhiên đứng phía sau cậu, hai tay chống lên bồn rửa mặt, thuận lợi giam giữ Đăng Dương trong vòng tay mình.
Minh Hiếu như không biết lỗi của chính mình, hắn hôn nhẹ lên gáy của Đăng Dương.
- Anh phát điên cái gì thế?
Đăng Dương hỏi Minh Hiếu với giọng điệu không mấy thoải mái. Cậu chỉ vào đây để rửa mặt, nhưng mặt còn chưa kịp rửa đã bị Minh Hiếu tấn công. Không rõ Minh Hiếu phát điên vì cái gì nhưng thái độ cuồng nhiệt hôm nay của hắn khiến cậu thấy lạ.
Rút trong túi quần ra một lọ kem che khuyết điểm, cậu chấm lên vết hôn kia rồi bôi ra với ý định che giấu. Đây là thói quen của Đăng Dương từ lúc bước vào mối quan hệ mập mờ với Minh Hiếu. Dù sao cũng là nghệ sĩ, tốt nhất không thể để lộ điều gì vẫn hơn. Đăng Dương kéo cổ áo của mình lên cao hơn một chút để che đi dấu hôn trên cổ, kiểu này chắc đi về sớm chứ không thể ở lại nữa.
Minh Hiếu vẫn đứng đó, nhìn Đăng Dương kéo áo lên cao để che chắn. Bỗng dưng lại trả lời cậu sau một hồi im lặng. Nhưng giọng vẫn chẳng có gì nhẹ nhàng, thậm chí còn nghe ra có hơi chút ghen?
- Lần sau ngồi cho đàng hoàng
Đăng Dương nghe đến đây liền ngẩng đầu lên, nhíu mày lại nhìn Minh Hiếu trong gương. Chỉ thấy ánh mắt của hắn đầy sắc nhọn, khuôn mặt cũng hiện lên nét âm trầm không vui. Lúc này cậu mới nhớ ra rằng tư thế ban nãy khiến cho áo của mình bị tụt xuống nên bị lộ eo. Hóa ra chỉ vì như vậy nên Minh Hiếu mới phát điên đấy hả?
Đăng Dương lần này quay người lại, bản thân vẫn đang bị giam giữ trong vòng tay của Minh Hiếu. Cậu đưa tay vuốt má hắn một cái, sau lại từ từ trườn xuống cổ rồi đặt tay ngay yết hầu. Minh Hiếu nhướng mày nhìn Đăng Dương như kiểu muốn xem cậu có thể làm gì.
Đăng Dương vẫn để tay trên yết hầu của Minh Hiếu, dùng ngón tay gảy nhẹ lên rồi lại trao cho Minh Hiếu một nụ hôn ngay yết hầu. Sau đó lại dần di chuyển lên trên, môi chạm môi, một cái hôn nhẹ nhàng nhưng đủ để khuấy động tần sóng não của Minh Hiếu. Sau cùng, cậu nghiêng đầu thì thầm vào tai Minh Hiếu.
- Minh Hiếu, với mối quan hệ của chúng ta thì anh được phép quản em nhiều như vậy sao?
Cạch...
Cánh cửa đóng lại, bóng dáng Đăng Dương cũng rời đi ngay sau đó. Chỉ còn lại một mình Minh Hiếu đứng ở bên trong. Hắn đưa mắt nhìn bản thân trong gương, rồi lại đột nhiên cười khẩy. Có vẻ như lời của Đăng Dương nói đúng. Mối quan hệ của bọn họ hình như không quản được nhiều đến như thế.
Nhưng mối quan hệ này cũng đang dần thành một cái gai trong lòng Minh Hiếu.
Cơn bực tức đột ngột trào dâng trong lòng, Minh Hiếu chẳng kiềm được mà chửi thề một tiếng. Trần Minh Hiếu luôn muốn thoát ra khỏi mối quan hệ lén lút này nhưng chưa từng làm được. Mối quan hệ này bắt đầu là do chính Minh Hiếu chủ động, hắn bị em nhỏ thu hút bởi nụ cười, bởi thân thể và bởi sự lẳng lơ quyến rũ tiềm tàng ẩn sâu trong con người Đăng Dương.
Cũng chính hắn là người ngỏ ý bắt đầu một mối quan hệ lén lút, một mối quan hệ sau lớp rèm, một mối quan hệ chỉ có thể môi kề môi vào những buổi tối muộn. Một mối quan hệ không nói đến tình cảm mà dùng thân xác thay thế. Nhưng bây giờ, cũng chính Minh Hiếu muốn tự tay phá vỡ mối quan hệ sau lớp rèm này. Hắn không thể chịu đựng được khi có người khác động chạm lên người em nhỏ mà không thể làm gì, cũng chẳng muốn ai khác bước đến và có một mối quan hệ khác với Đăng Dương.
Người ta hay bảo da kề da thì tình cũng đổi thay. Và bây giờ chính Minh Hiếu mới hiểu thấu được câu nói này. Hắn muốn tiến thêm một bước với Đăng Dương, muốn ôm ấp người kia vào lòng với mối quan hệ tình cảm. Nhưng cái mối quan hệ mập mờ mang tên "bạn tình" vẫn luôn ngáng đường, vẫn luôn chặn chân Minh Hiếu lại và dần trở thành cái gai trong lòng hắn.
Một cái gai chưa thể nhổ ra.
Rõ ràng Đăng Dương luôn biết mối quan hệ này như một cái gai trong lòng hắn. Nhưng cậu cũng chưa từng nhổ đi cái gai đó và thậm chí còn đẩy cái gai vào sâu hơn. Đăng Dương thuộc dạng biết điều, cậu vẫn luôn ngoan ngoãn vạch rõ ranh giới với hắn. Và cậu cũng luôn nhắc nhở Minh Hiếu về mối quan hệ "thân xác" giữa bọn họ.
Bước ra ngoài, ánh mắt Minh Hiếu càng âm trầm hơn khi nhìn tay Bảo Khang đang thoải mái đặt lên eo Đăng Dương. Thậm chí cả Đăng Dương còn thoải mái dựa vào lòng Bảo Khang. Ánh mắt của cậu nhìn hắn như đang có một sự khiêu khích nào đó, cũng đang châm một ngọn lửa vào trong lòng Minh Hiếu.
Bảo Khang thấy Minh Hiếu bước ra ngoài liền nhìn rồi mời gọi bạn mình.
- Hiếu, ra ăn gà này mày
- Ừ
Sự bực dọc trào đến cổ họng nhưng không có cách nào thoát ra. Ánh mắt nhìn Đăng Dương càng thêm phần bực bội, hắn muốn bước đến giành lấy Đăng Dương nhưng lại chẳng thể.
Đăng Dương im lặng nhìn Minh Hiếu nặng nề bước đến đối diện với mình. Không khí giữa hai người ngay lúc này mang đầy sự ngột ngạt và khó thở. Nhưng so với sự khó chịu bực bội của Minh Hiếu thì cậu chỉ cầm ly nước lên đưa đến trước mặt hắn, môi cười tươi như đang thách thức điều gì đó hay còn là một sự nhắc nhở vô hình.
- Anh Hiếu uống nước nhé. Anh Khang mới đặt nước cho mọi người đó
.
.
.
.
.
.
.
1 tháng.
Chính xác hơn là đã 30 ngày, Trần Minh Hiếu không hề thấy bất cứ một thông tin nào của Trần Đăng Dương. Không tin nhắn, không một cuộc gọi nào kể từ lần làm tình trước khi Đăng Dương đi về Bắc diễn. Những tin nhắn không được hồi đáp, những cuộc gọi không ai bắt máy nhưng những tấm hình trên trang cá nhân vẫn được up đều đặn.
Điều khiến Minh Hiếu khó chịu hơn nữa là những tấm hình Đăng Dương đăng lên đều là những tấm ảnh nửa kín nửa hở. Fan phát cuồng với những tấm hình, bạn bè thân thiết bình luận khen ngợi. Và những điều này cứ như những cây kim đâm vào lòng Minh Hiếu. Khó chịu vô cùng.
Vừa dứt dòng suy nghĩ, thông báo từ tài khoản của Đăng Dương vang lên. Minh Hiếu ấn vào thông báo, giao diện liền nhảy đến trang cá nhân của Đăng Dương. Và tấm hình trên đó khiến cho Minh Hiếu hít thở không thông nỗi.
Dương Domic vừa đăng tải hình ảnh mới
Tranh đẹp hơn người nhỉ?
-----
Negav, HURRYKNG và những người khác đã thả tim
99998 bình luận
----
Minh Hiếu nghiến răng, hắn cảm thấy bản thân mình dường như sắp bùng nổ đến nơi. Thậm chí dạo này tần suất Đăng Dương đăng những tấm ảnh như thế này rất nhiều. Hắn thừa nhận những tấm ảnh này rất quyến rũ, rất đẹp nhưng hắn chỉ muốn một mình bản thân được nhìn thấy chúng.
Một mình bản thân Minh Hiếu mới có quyền được nhìn thấy những hình ảnh này, một mình Minh Hiếu mới được nhìn ngắm thân thể của Đăng Dương. Nhưng giờ sự công khai này, những tấm ảnh này lại cứ như một cây kim nhọn đâm vào tâm trí hắn.
Thậm chí dạo gần đây, Đăng Dương đi diễn cũng đổi style của chính mình. Mỗi bộ trang phục của cậu khoác lên đều mang theo vẻ quyến rũ cực kì. Chiếc áo sơ mi đỏ hở ngực, áo ren đen, hay còn đơn giản hơn là áo ba lỗ. Đăng Dương như biến thành hồ ly trên sân khấu, thoải mái thể hiện sự quyến rũ của chính mình để chinh phục mắt nhìn của người khác.
Và mỗi lần xem được những hình ảnh ấy, Minh Hiếu cảm giác chính mình như sắp phát điên. Hắn không hề muốn một ai khác ngoài hắn nhìn ngắm được sự quyến rũ ấy của Đăng Dương, hắn không muốn ai được thấy thân thể của Đăng Dương ngoài hắn. Nhưng những hành động ấy của Đăng Dương lại như một một que diêm đốt cháy lòng hắn.
Lần đầu tiên, Minh Hiếu mới cảm nhận được cái cảm giác ghen nhưng không thể làm gì. Chính Minh Hiếu cũng rõ những cảm xúc trong lòng mình là như thế nào, là cảm giác gì. Và Minh Hiếu cũng muốn bản thân phá bỏ cái mối quan hệ đang giam hắn và Đăng Dương lại, chính hắn cũng muốn phá vỡ cái xiềng xích mang tên "bạn tình".
Trần Minh Hiếu muốn bước đến một mối quan hệ khác với Trần Đăng Dương. Nhưng sau cùng, cũng chính Đăng Dương đã chặn con đường này lại. Chính Đăng Dương tự đặt ra một bảng cấm vượt ranh giới giữa hai người.
Thành An từ ngoài cửa bước vào, tay cầm túi này nọ lỉnh khỉnh rất nặng. Mắt nó liếc Minh Hiếu đang ngồi trên ghế sofa, tay lướt điện thoại với thái độ không mấy vui vẻ. Xem ra bây giờ không nên đụng đến thì hơn. Không khéo lại bị giận cá chém thớt thì hơi oan.
Nhưng mà thường những gì bản thân mình muốn thì không hay được đáp ứng. Đặng Thành An tính lủi lủi đi nhưng lại bị Minh Hiếu chặn đường lại. Giọng hắm trầm thấp đầy sự nghiêm túc nhưng cũng đang ẩn chứa một sự kìm nén nào đó.
- Mới về hả An?
- Ờ ờ, mới đi mua đồ về
Đúng là ông kẹ, với cái giọng nghiêm túc kia thôi mà Thành An đã có cảm giác bị Minh Hiếu đàn áp. Lưng bất giác thẳng lên, nhẹ chân bước vào trong bếp để lảng tránh.
- Dạo này, không thấy Đăng Dương ghé qua chơi nhỉ?
Thành An nghe đến đây hơi khó hiểu nhưng vẫn trả lời. Từ bao giờ Đăng Dương và Minh Hiếu có mối quan hệ thân thiết đến mức hỏi thăm nhau như thế này nhỉ?
- Dương hả? Nghe bảo đi quay gameshow liên tục mà
- À...
Minh Hiếu hơi nghiêng đầu ngẫm nghĩ gì đó. Thành An thấy có vẻ an toàn nên tiếp tục bày đồ mới mua lên bàn rồi tiếp lời.
- Nhưng mà cũng về được 1 tuần hơn rồi, mấy nay không có lịch trình chắc ở nhà làm nhạc
- Về rồi à?
Đột nhiên giọng Minh Hiếu trầm lại, ánh mắt cũng sa sầm hơn lúc trước. Thành An như cảm thấy có điều gì đó kì lạ từ giọng của hắn liền quay đầu nhìn sang. Nhưng lại chẳng còn ai ngồi ở sofa nữa, tất cả những gì còn lại chỉ là âm thanh của cánh cửa đóng lại.
Nhà Đăng Dương cách nhà bọn họ không xa mấy, nhưng trong quá trình lái xe, Minh Hiếu tưởng như mình đã đi một chặng đường rất dài. Cảm xúc không mấy dễ chịu trào dâng trong người, hắn liếc mắt vào điện thoại, tin nhắn vẫn không được Đăng Dương trả lời nhưng tài khoản vẫn đang hoạt động.
Đăng Dương cứ như muốn né tránh Minh Hiếu. Hay chính Đăng Dương đang muốn vứt bỏ Minh Hiếu. Và Minh Hiếu không muốn điều đó, hắn không cho phép điều này xảy ra.
Đứng trước cửa nhà Đăng Dương, Minh Hiếu thản nhiên cắm chìa khóa rồi mở cửa. Chìa khóa hắn vẫn luôn có, họ vẫn thường xuyên dây dưa tại nơi đây.
Bên trong nhà không có ai, chỉ có vài ba vỏ lon nước ngọt lăn lốc hay còn lại bát mỳ ăn dở trên bàn. Người cần tìm thì lại không thấy ai, Minh Hiếu bước vào phòng ngủ cũng không thấy nên liền đoán cậu ở phòng làm nhạc bên trong kia.
Đúng như Minh Hiếu đoán, Đăng Dương đang chìm đắm vào những nốt nhạc, những bản demo chưa được hoàn thành. Chìm đắm đến mức Minh Hiếu đã bước vào từ lâu nhưng chẳng hề hay biết, cậu vẫn đang bật mic thu giọng chính mình.
Minh Hiếu đứng ở cửa, mắt nheo lại nhìn Đăng Dương đang thu âm. Ngọn lửa trong lòng như được thắp lên khi thấy sự ăn mặc thoải mái của Đăng Dương, quần đùi rộng rãi và áo tanktop. Thoải mái đến mức nhìn thấy được da thịt bên trong.
Đăng Dương bực mình, cậu bật lại đoạn mình mới thu âm lắng nghe một lần nữa sau lại nhăn mặt xóa nó đi. Cảm giác khó chịu khi bài nhạc không trọn vẹn này khiến Đăng Dương như sụp đổ. Miệng cũng chẳng kìm được mà chửi thề một tiếng.
Cậu hoàn toàn không nhận ra có người tiếng lại gần mình cho đến khi ai đó đụng lên con chuột rồi di chuyển đoạn âm thanh trên máy tính. Đăng Dương giật mình nhìn lên thì thấy Minh Hiếu đã đứng sau lưng mình từ lúc nào.
- Anh đến lúc nào thế?
- Ban nãy, anh nhìn em đã được một lúc rồi mà em vẫn không phát hiện
Đăng Dương im lặng gật đầu, hơi thở của Minh Hiếu phả ra từ phía trên khiến cậu cảm thấy rùng mình. Phòng thu âm của Đăng Dương luôn có máy lạnh nhưng giờ với sự gần gũi của Minh Hiếu, cậu lại thấy mọi thứ đang dần trở nên nóng hơn bất cứ lúc nào.
Đăng Dương cố đưa mắt nhìn lên màn hình một cách tập trung nhưng bàn tay Minh Hiếu không để cậu tập trung nổi. Bàn tay anh đưa xuống đặt lên vai của cậu rồi nhẹ nhàng bóp như đang muốn cảnh cáo một điều gì đó. Đăng Dương rít một hơi sâu để trái tim mình bình tĩnh lại.
Trên màn hình, chuột vẫn di chuyển để chỉnh âm thanh. Nhưng hiện tại, thứ duy nhất Đăng Dương có thể nghe được là âm thanh trái tim mình đang đập rộn ràng đến lạ.
- Để em đi lấy nước cho anh
Đăng Dương vừa đứng dậy định đi nhưng đã bị giữ tay lại. Minh Hiếu nhanh chóng ngồi trên ghế lớn rồi tiện tay kéo cậu về ngồi vào lòng mình. Đăng Dương bị Minh Hiếu giam cầm trong vòng tay của hắn. Minh Hiếu gục đầu xuống hõm vai cậu, hắn hít một hơi sâu như đang muốn hít hết những hương thơm trên cơ thể cậu.
Bàn tay của Minh Hiếu cũng chẳng yên khi dần di chuyển đến và nắm lấy bàn tay thon gọn kia. Đăng Dương lâu ngày không tiếp xúc với Minh Hiếu cũng tự cảm nhận cả thân thể mình run lên theo từng hơi thở của Minh Hiếu.
- Tại sao?
Đăng Dương định vùng dậy thoát khỏi cái ôm của hắn thì lại nghe thấy Minh Hiếu hỏi một câu không đầu không đuôi. Giọng hắn trầm thấp trông vừa nguy hiểm vừa có chút tủi thân nào đó khó nói. Đăng Dương cũng đột ngột quay đầu lại nhìn Minh Hiếu với đôi mắt khó hiểu.
- Tại sao cái gì cơ?
- Tại sao em không liên lạc với anh? Em muốn xóa anh ra khỏi cuộc đời em sao, Dương?
Đăng Dương câm nín, cậu nhất thời không biết phải đáp lời những câu hỏi này như thế nào. Cậu nghe được sự tủi thân từ giọng của Minh Hiếu, cũng lắng nghe được sự khiển trách nào đó trong lời nói của Minh Hiếu. Nhưng mà Minh Hiếu nói không sai, Đăng Dương không chối cãi được việc bản thân mình đang có ý định cắt liên lạc với hắn hay đang có ý định xóa Minh Hiếu khỏi cuộc đời mình.
Kể từ lần gặp cuối cùng cho đến nay đã 1 tháng trời, Đăng Dương không trả lời tin nhắn của hắn, không bắt máy hay cũng không còn để lộ tin tức của chính mình cho Minh Hiếu. Cậu không còn muốn ở trong mối quan hệ này nữa, một sự mập mờ không rõ ràng, một sự không khoảng cách trên giường nhưng lại có giới hạn trên đường đời.
Đăng Dương có cảm giác bản thân mình đang dần chán ghét mối quan hệ này với Minh Hiếu. Nên cậu lạnh lùng lựa chọn cách cực đoan để né xa hắn, nhưng chẳng ngờ hôm nay Minh Hiếu lại bước tới tận đây chỉ để hỏi tội cậu. Có vẻ như cách làm của mình khiến cho Minh Hiếu cảm thấy bị tổn thương. Đăng Dương hít một hơi thật sâu, cậu rút tay mình ra khỏi cái nắm chặt của hắn, giọng đều đều lên tiếng.
- Xin lỗi vì đã giữ im lặng như thế này. Đáng lý em phải nói rõ với anh nhỉ?
- ...
- Minh Hiếu, em không còn cảm thấy vui vẻ với mối quan hệ trong bóng tối này nữa. Chúng mình kết thú -c...
Hic...hic
????
Đăng Dương chưa nói hết câu đã phải sững người khi nghe được âm thanh nào đó thút thít từ phía sau lưng mình. Cũng bắt đầu cảm nhận được bả vai mình ướt ướt, cảm thấy có gì đó không ổn liền quay đầu về phía sau ngay lập tức. Đăng Dương tưởng mình bị điên khi thấy Minh Hiếu đang nhìn cậu với ánh mắt ướt, nước mắt rơi liên tục trên gò má.
???
- Sao anh khóc...? Em nói gì sai hả?
Đăng Dương hoảng loạn không biết phải làm sao, cậu đưa tay lên lau đi những hàng nước mắt đang lăn dài trên gò má kia. Minh Hiếu có vẻ như uất ức lắm nên nước mắt vẫn rơi không ngừng. Nhìn cảnh này, bỗng chốc trong lòng Đăng Dương thấy cũng hơi nhoi nhói, cảm giác cũng đau lòng khi nhìn đối phương khóc như thế. Trong khi Đăng Dương còn hoang mang, không biết vì sao Minh Hiếu lại khóc đến đau lòng như vậy thì hắn đã hôn lên môi Đăng Dương một cái chóc.
Đăng Dương trợn ngược mắt nhìn Minh Hiếu thì hắn lại tiếp tục hôn lên môi Đăng Dương. Sau lại dần di chuyển đến má, đến trán, mỗi cái hôn đều rất mạnh mẽ và vang dội âm thanh. Nhưng kì lạ là mỗi cái hôn này đều kèm theo những giọt nước mắt giàn giụa. Đến khi Đăng Dương cảm thấy quá đủ cho sự hoang mang này thì mới đưa tay chặn đầu Minh Hiếu lại.
Đăng Dương trừng mắt cảnh cáo hành động của Minh Hiếu thì hắn cũng chỉ biết cắn môi uất ức.
- Nói chuyện đàng hoàng. Đừng có hành động như thế!
- ...
- Làm sao anh khóc?
- Dương bỏ anh
Ừ thì cái này không sai. Lời nói ban nãy cũng có thể coi như lời từ bỏ Minh Hiếu cũng đúng. Nhưng Đăng Dương vẫn chưa hiểu vì sao Minh Hiếu lại khóc nức nở như thế này.
- Anh không muốn kết thúc như vậy
Trông thấy Đăng Dương không hiểu, Minh Hiếu hít sâu một hơi rồi tiếp tục nói. Đăng Dương nghe đến đây cũng hơi lơ ngơ, nhưng não vẫn không load được vấn đề.
- Anh không muốn kết thúc với em.
- Anh vẫn muốn mối quan hệ bạn giường này tiếp tục hả?
- Dương! Anh thích em mà. Sao chúng ta không phải là bạn đời?
Minh Hiếu thẳng thừng nói lời này. Đây là điều mà Đăng Dương không nghĩ đến được, đầu óc cậu quay vòng vòng trước những thông tin cần tiếp thu. Những thứ cậu nghe cứ như là mấy con ong bay xung quanh khiến cậu ù ù cả tai.
Nhưng Minh Hiếu không thể chờ được đến khi Đăng Dương tiêu hóa hết lời bản thân nói, hắn siết lấy eo cậu rồi tiếp tục thì thầm.
- Anh thích em mà! Em không nhận ra sao?
- ...
- Anh đã luôn muốn chúng ta xóa bỏ cái mối quan hệ chết tiệt kia nhưng em vẫn luôn tự đặt bản cấm đối với anh. Anh không thể tiến tới mà cũng không muốn lùi bước
- Nhưng... nhưng...
- Anh thừa nhận, mối quan hệ trong bóng tối kia là do anh bắt đầu trước. Nhưng bây giờ anh không còn muốn nữa, anh muốn yêu em, muốn công khai với những người khác rằng chúng ta là của nhau
- ....
- Đăng Dương, anh thích em đến vậy mà ....
Đăng Dương cảm thấy đầu mình quay vòng vòng trước những lời nói của Minh Hiếu. Cậu có cố hít thở đều như thế nào cũng chẳng ngăn được trái tim nhỏ bé của mình đang đập vang dội. Bàn tay đang run run cũng tố giác cảm xúc của Đăng Dương.
- Đăng Dương, em có thích anh không?
- .... Có...!
Bảo không thích là nói dối. Minh Hiếu nói không sai khi Đăng Dương luôn tự đặt ra một bản cấm, cậu luôn biết rõ giới hạn của bản thân mình là ở đâu. Cậu cũng biết rõ cảm xúc của chính mình, biết rằng bản thân mình thích Minh Hiếu. Thích đến điên cuồng.
Nhưng mỗi lần bước lên giường, cậu lại tự cảm thấy tội lỗi khi bản thân đang lợi dụng hắn, lợi dụng để thõa mãn những lần đụng chạm, những lần tiếp xúc kề cạnh nhau. Vì thế, Đăng Dương muốn kết thúc. Muốn kết thúc mối quan hệ trong tối này với Minh Hiếu, cũng để kết thúc sự yêu đơn phương của chính mình.
Nhưng có chết Đăng Dương cũng chẳng thể ngờ rằng, chính bản thân mình ngày hôm nay được nghe Minh Hiếu tỏ tình, được nghe Minh Hiếu nói lời yêu này. Hóa ra, đó giờ cậu không phải đơn phương Minh Hiếu. Minh Hiếu cũng thích Đăng Dương.
- Minh Hiếu... em thích anh! Thật sự rất thích anh
Minh Hiếu không cần lời khẳng định thứ 3, trái tim nặng nề của hắn cuối cùng cũng được buông xuống một cách nhẹ nhàng sau chữ "có" của Đăng Dương. Hắn chẳng chờ đợi điều gì khác nữa, cúi đầu hôn lên môi Đăng Dương một cách nồng nhiệt. Như thật sự thõa sự xa cách một tháng qua, nhưng đang bày tỏ sự nhớ nhung của chính mình trong một tháng qua.
Môi chạm môi, lưỡi quấn lấy nhau không rời. Đăng Dương lần này cũng không còn từ chối Minh Hiếu nữa, cậu đưa tay lên câu cổ Minh Hiếu rồi lại hòa nhịp với hắn. Những tiếng chụt chụt bắt đầu vang vọng khắp căn phòng, lúc rời nhau Minh Hiếu còn hôn nhẹ lên môi Đăng Dương một lần nữa.
- Đăng Dương, anh thích em lắm. Thích em chết đi được
Minh Hiếu không ngần ngại khẳng định lại điều này một lần nữa, hắn ôm lấy eo của Đăng Dương, kéo cậu vào một nụ hôn đậm sâu khác. Đăng Dương không có cách nào trống cự được nên cũng đành thuận theo ý của hắn, cậu cũng chẳng ngần ngại dùng lưỡi của mình để hòa chung nhịp với hắn.
Nhưng dù có ra sao đi chăng nữa thì Minh Hiếu vẫn là một con sói tham lam, hôn nhau nhiều như này cũng sớm kích hoạt chế độ bản năng săn mồi của hắn sau cả tháng trời xa cách nhau. Hơn nữa hôm nay lại còn được nâng cấp lên một bước tiến mới nên bàn tay hư hỏng kia đã sớm chui vào áo ăn mừng.
Đăng Dương ôm lấy cổ của Minh Hiếu, cả người run lên khi cảm nhận được bàn tay ai kia đang lướt trên làn da mịn màng của mình. Đăng Dương giờ cũng chẳng nỡ từ chối Minh Hiếu, cậu như muốn tiếp sức mạnh nên đưa tay đặt lên nút áo đầu tiên. Ngón tay thon dài chơi đùa với nút áo kia như đang chơi đùa với lửa.
Minh Hiếu hơi híp mắt lại, trông có vẻ hơi nguy hiểm như một con sói đã tia thấy con mồi của chính mình. Nhưng nếu Minh Hiếu là sói thì Đăng Dương là một chú mèo tinh ranh, một con mèo không ngần ngại chơi đùa với con sói ấy.
Hơi thở nặng nề bắt đầu phát ra, những hơi thở đứt quãng của Đăng Dương như một liều thuốc kích dục đối với Minh Hiếu. Bàn tay to lớn mân mê vòng eo nhỏ trắng nõn kia, từ mân mê đến cấu véo da thịt đỏ ửng. Khiến cho Đăng Dương hơi rùng mình khi đi từ cảm giác lâng lâng đến đau đớn nhưng chẳng thể chối được việc cậu đã thành công bị Minh Hiếu kích thích.
Minh Hiếu lên giường với Đăng Dương quá nhiều, nhiều đến mức biết mọi điểm yếu của cậu. Chỉ vừa dây dưa môi lưỡi với nhau một chút, Minh Hiếu chỉ vừa dùng lưỡi của mình rê khắp cổ của cậu thôi mà đã thành công khiến Đăng Dương mềm nhũn trong lòng mình.
Đăng Dương thở dốc, ngón tay kia cũng vì chịu kích thích mà chủ động gỡ từng nút áo của Minh Hiếu ra. Nhìn lồng ngực rắn chắc, nhìn từng cơ bụng hiện lên trước mắt khiến Đăng Dương không thể ngăn được cám dỗ đang sôi sục trong lòng mình, bàn tay cậu chạm lên từng thớ thịt ấy, những ngón tay miết lấy vùng da mát lạnh.
Minh Hiếu thích thú nhìn Đăng Dương như một đứa trẻ chơi đồ hàng của mình. Quần áo Đăng Dương mặc hôm nay vô cùng rộng rãi và có chút thoáng. Quần đùi ngắn cao chỉ cần Minh Hiếu luồn tay vào là đã chạm được bờ mông căng tròn kia. Nắn bóp lấy nó vài cái, Minh Hiếu lại tiếp tục hành động bỉ ổi của mình.
Hắn kéo quần Đăng Dương xuống, quần đùi ngắn tụt xuống tận đầu gối của cậu. Vạt áo ngắn kia cũng chỉ che lấp mập mờ càng khiến cho mọi thứ trở nên nóng bỏng hơn.
Không biết lúc Đăng Dương chọn mua cái ghế ngồi bự có suy nghĩ gì hay không, nhưng bây giờ Minh Hiếu cảm thấy nó rất có ích để cho hai người nhún người trên này mà không té.
Minh Hiếu kéo quần của cậu xuống rồi vứt xuống dưới đất, để cậu quấn chân quanh eo mình rồi lại tiếp tục vờn môi lưỡi với nhau. Có thể là đây là lần hôn nhiều nhất trong lúc làm tình của hai người. Nhưng những cái hôn này đều đậm chất tình yêu chứ không phải ở một mối quan hệ nào đó trong bóng tối.
Đăng Dương ở nhà mặc đồ rất thoải mái, cái áo tanktop của của cậu cũng được Minh Hiếu kéo lên cao rồi bắt ngậm lấy. Quần nhỏ phía dưới cũng đã có chỗ cộm lên, Minh Hiếu nhếch môi rồi đưa tay xuống dương nhỏ nắm lấy. Đăng Dương rùng mình khi bị đụng chạm, cậu đưa mắt nhìn Minh Hiếu nhưng tất cả cũng chỉ đổi lại một cái vỗ mông.
Minh Hiếu là một con sói, một con sói biết săn mồi nên hắn chẳng chờ đợi gì mà vuốt ve dương nhỏ để tạo nên sự kích thích trong người Đăng Dương. Quần nhỏ bị kéo xuống một chút qua mông, chỉ để thứ nào đó bật ra trong tay Minh Hiếu. Bàn tay to lớn, thô ráp vuốt dọc thân nấm rồi lại chịu sự kích thích trên đầu nấm.
Đăng Dương ngậm lấy vạt áo cũng chỉ biết trơ mắt nhìn, rên ư ử khi Minh Hiếu bắt đầu cúi xuống cắn lấy hai đầu ti. Hắn rê lưỡi lướt qua đầu ti, dùng răng cắn lấy hai hạt đậu nhỏ rồi lại hôn chúng như đang nâng niu lắm. Âm thanh mút chùn chụt vang lên, Đăng Dương chịu đủ sự kích thích trên dưới cũng bắt đầu ưỡn người về sau. Lưng chạm vào cạnh bàn nhưng cũng chỉ khiến tư thế của cả hai trở nên ám muội.
Hai chân Đăng Dương banh rộng vòng xung quanh vòng eo rắn chắc của Minh Hiếu, dương nhỏ nằm gọn trong tay của hắn. Đầu ngực sưng đỏ lên vì vết cắn trên thân thể trắng nõn kia càng khiến mọi thứ trở nên nổi bật. Ánh mắt cậu mơ màng nhìn Minh Hiếu đang rải đầy vết hôn mập mờ trên cơ thể mình.
Minh Hiếu biết rõ mọi điểm kích thích trên cơ thể Đăng Dương, nên chỉ cần hắn chạm đúng chỗ thì Đăng Dương sẽ trở nên mềm nhũng, dựa dẫm vào hắn. Minh Hiếu hôm nay như cắn phải thuốc, bàn tay hắn nhịp nhàng vuốt lên vuốt xuống như đang muốn người kia vì bị kích thích mà bắn ra.
Một tay nắm lấy eo nhỏ, một tay vuốt ve cưng chiều dương nhỏ và miệng không ngừng bú ngực. Đăng Dương bắt đầu không còn kìm chế được, từng tiếng thở dốc bắt đầu phát ra một cách nặng nề, những tiếng rên trong họng cũng bắt đầu phát ra. Cậu khẽ giãy để thoát ra nhưng Minh Hiếu lại nhanh chóng kéo Đăng Dương sát gần hơn, lỗ nhỏ chưa được chạm tới cà vào đũng quần của hắn.
Bàn tay Minh Hiếu như có ma thuật, hắn vuốt đến đâu là Đăng Dương rùng mình đến đó. Từng cái chạm đều như đang thắp trong cậu một ngọn lửa, ngọn lửa tình dục.
Đăng Dương cũng rất nhanh sau đó liền bắn ra, cái chất đục đục trắng trắng phủ đầy bàn tay của Minh Hiếu. Hắn nhếch môi nhìn vào cái thức đục trên tay mình, sau lại tinh ranh đưa bàn tay ấy xuống vị trí của lỗ nhỏ đang mấp máy kia.
- Đặc đến vậy sao? Không có anh thì em cũng chẳng làm gì sao?
- Im... im đi
Đăng Dương lấy tay che mặt mình, nhịp thở chưa kịp ổn định mà Minh Hiếu đã chọc ghẹo. Khuôn mặt cậu đỏ ửng lên vì ngại và cũng vì kích thích. Minh Hiếu không chờ đợi gì thêm nữa, hắn dùng bàn tay dính đầy tinh dịch đó mà tấn công vào lỗ nhỏ của cậu.
Ngón tay vờn nhẹ xung quanh bên ngoài, miết nhẹ ở làn da bên ngoài rồi thẳng thừng đâm vào trong. Đăng Dương trợn ngược mắt với hành động thô bạo này nhưng miệng không kịp chửi thì đã phải rên vì Minh Hiếu lại mút lấy bầu ngực của cậu.
Một con mèo tinh ranh thì lại chẳng thể đấu lại một con sói to lớn đang đói bụng. Đăng Dương thở hổn hển, cảm nhận ngón tay to lớn đang ra vào mở rộng lối đi của mình. Sự kích thích từ tình dục nhanh chóng đánh chiếm đầu óc Đăng Dương.
- Cả tháng rồi anh không được đụng vào em đấy, em biết không?
- Hiếu... a, nhẹ thôi Hiếu...
- Em vẫn ngon như ngày nào nhỉ? Dương của anh quyến rũ lắm, mỗi bức hình em đăng lên đều quyến rũ vô cùng
Dứt lời, Minh Hiếu vỗ lên mông Đăng Dương một cái bốp. Cậu cong người phản ứng nhưng vẫn chẳng thể cản bước được hắn. Minh Hiếu đâm ngón tay sâu vào bên trong rồi tiếp tục nói về những tấm hình có phần hở trên lộ dưới của cậu.
Đăng Dương mù mờ đầu óc, câu nghe được, câu không nghe nổi. Nhưng những gì cậu biết là Minh Hiếu đang ghen, ghen vì những thứ đáng lý ra chỉ thuộc độc quyền của hắn thì bây giờ lại được Đăng Dương phô diễn ra cho người khác xem. Nên những gì bây giờ Minh Hiếu đang làm là hành hạ để trả thù cho cơn ghen đó.
- Hiếu... chậm chậm lại
Ngón tay Minh Hiếu như đang trả thù cho chủ nhân của nó, không ngừng ra vô liên tục. Đầu óc Đăng Dương quay cuồng, miệng chỉ có thể nói lời cầu xin hắn chậm lại một chút nữa. Nhưng lời nói của mèo con chỉ khiến cho con sói ngày cảm thấy hứng thú.
Đăng Dương mơ màng nghe thấy âm thanh kéo khóa rồi lại cảm nhận được rãnh mông của mình đang chạm vào một thứ gì ấm nóng. Minh Hiếu là một tên đểu và hắn luôn đểu nhất trong lúc làm tình. Kéo Đăng Dương ngồi hẳn lên người mình, Minh Hiếu yêu chiều hôn lên môi cậu một cái ngọt nào.
Ngón tay vẫn đâm rút liên tục nhưng hắn lại còn cố ý di chuyển vùng hông cậu lên xuống để phía dưới cạ cạ được cái thứ to lớn kia. Đăng Dương nghĩ hôm nay mình sống không nổi ra khỏi đây.
Tình dục là thứ khiến con người ta sa ngã, từ một thiên thần mà nguyện ý nhảy xuống địa ngục vì con quỷ tình dục. Và Đăng Dương bây giờ đang bị ác quỷ Minh Hiếu dụ dỗ rơi vào cạm bẫy đó.
Thứ ấm nóng bên dưới đúng là tác dụng rất lớn, nó khiến cho Đăng Dương bắt đầu thèm khát một thứ gì đó được đút vào. Khiến cho Đăng Dương vô thức di chuyển mông của mình để chạm vào nó, mong muốn nó lấp đầy lỗ nhỏ đang mấp máy của mình.
Minh Hiếu nhìn hành động của Đăng Dương liền nhếch môi, hắn rút ngón tay của mình ra. Dâm thủy bên trong dính ướt cả hai ngón tay hắn, hòa lẫn với tinh dịch đã bắn. Đăng Dương vốn dĩ đang cảm thấy thiếu thốn thì giờ cảm thấy trống vắng vô cùng. Bên dưới khao khát một cái gì đó, khao khát một sự lấp đầy, khao khát cảm giác ấm nóng.
Bốp
- Dương đang làm gì đấy Dương?
Đăng Dương rùng mình vì cái vỗ mông, đầu ngực cũng cương cứng lên. Minh Hiếu mỉm cười hiền dịu nhìn Đăng Dương đang vô thức di chuyển hông mình để bên dưới cạ cạ vào vùng ấm nóng nào đó.
Hai bàn tay Minh Hiếu bóp lấy bầu ngực nhỏ, ngón tay se hai đầu ti hồng hồng khiến nó cương cứng hơn.
- Dương làm gì thế? Dương nói anh nghe nào?
- Hiếu... Hiếu, em muốn mà!
- Muốn gì nào? Nói anh nghe xem
- Muốn Hiếu, muốn Hiếu đụ chết em
Đăng Dương câu lấy cổ Minh Hiếu, hôn lên đôi môi kia, lưỡi cũng tự động thè ra để quấn quít với đối phương. Bên dưới hông vẫn di chuyển, sự cọ xát này khiến não Đăng Dương bất giác chẳng nghĩ được gì khác ngoài sự cám dỗ của tình dục.
Minh Hiếu chiều chuộng Đăng Dương đến mức hai bàn tay chưa ngừng xoa bóp mông một lúc nào, hắn bóp lấy nó rồi vỗ lên khiến hai cánh mông sưng đỏ. Đăng Dương là một thiên thần, điều này chẳng ai chối cãi. Nhưng khi trên giường với Minh Hiếu thì cậu là một thiên thần bước chân vào địa ngục. Một thiên thần bị dục vọng cám dỗ.
Minh Hiếu xoay người Đăng Dương lại, đẩy ghế về phía sau rồi đẩy cậu chồm người về phía trước. Cả thân thể trắng nõn hiện ra trước mắt hắn, chân cậu run rẩy đứng không vững. Tư thế này khiến mông cậu chu ra phía sau như đang mời gọi người đến chơi chết mình.
Và đương nhiên con sói Minh Hiếu không từ chối lời mời này rồi. Không một thứ gì có thể cản bước được việc hắn tách hai mông em ra nhìn ngắm cái lỗ ướt át kia. Minh Hiếu dùng cái thứ to lớn kia cọ cọ lên mông Đăng Dương, đầu nấm ấm nóng kia đặt đúng vị trí lỗ nhỏ thuận theo tư thế ngồi của cậu. Rồi chẳng chờ đợi cậu phản ứng mà kéo người Đăng Dương xuống để nuốt trọn thứ to lớn kia.
A~
Tiếng rên ngọt ngào phát ra khỏi miệng Đăng Dương, hơi thở hổn hển cũng bắt đầu xuất hiện. Chân Đăng Dương mềm nhũn ra nhưng chẳng thể thoát được cái cảnh tình ái này. Minh Hiếu xoay eo Đăng Dương để em nhỏ ăn trọn được cái thứ lớn lao đang trôn vùi bên trong.
Hắn để cậu ngồi trong lòng mình, lỗ nhỏ nuốt trọn thứ to lớn rồi thản nhiên tách hai chân cậu ra nhìn cái thứ đang dựng đứng kia. Đăng Dương hít sâu một hơi, cậu cảm nhận được sự nhấp nhô bên trong mình, tuy chậm chạp nhưng nó lại kích thích tận não, đầu óc cậu cũng dần tê dại.
Tiếng nhóp nhép bắt đầu phát ra, sự thít chặt bên trong cũng khiến Minh Hiếu sung sướng. Tiếng thở nặng nề của hắn cũng vang vọng qua tai Đăng Dương. Tiếng nước nhóp nhép be bé xuất hiện, Đăng Dương giờ đây cảm thấy mình chỉ nghe được những tiếng ấy.
Nhưng nhẹ nhàng chẳng phải là phong cách của Minh Hiếu. Tư thế ngồi này rất dễ để đâm vào đúng vị trí trong cơ thể của Đăng Dương. Hắn ép cậu chồm người về phía trước, hai tay chống lên bàn rồi đâm thẳng vào bên trong. Âm thanh ướt át nhóp nhép vang lên, huyệt non ngứa ngáy cắn mút không chịu buông.
Nên mỗi lần Minh Hiếu rút ra đều rất khó khăn và chậm chạp. Nhưng điều này cũng chỉ càng khiến đầu óc Đăng Dương bị nhuốm màu tình dục. Từ phía Minh Hiếu, có thể thấy được bờ mông căng tròn kia cùng với cái eo thon thả kia. Thứ đang đưa đẩy bên trong khiến Đăng Dương như cắn phải thuốc phiện, dù cho Minh Hiếu không động thì mông cũng tự động nhấp nhô tìm đến.
Bàn tay của Minh hiếu cũng bắt đầu tìm đến hai bầu ngực mềm mềm, bàn tay to lớn bao bọc bầu ngực rồi bắt đầu di chuyển xoa nắn. Hai ngón tay cũng thuận tiện kẹp đầu ti mà nhéo lên nhéo xuống. Phía sau vẫn không ngừng động, Đăng Dương mù mịt nghe âm thanh phát ra.
Nứng.
Nứng điên cuồng là cảm giác và suy nghĩ hiện tại của cậu. Đầu ti bị kích thích, phía sau lại được đút no nhưng Đăng Dương lại muốn hơn. Cậu cảm thấy mọi thứ chưa đủ, mọi thứ vẫn chưa khiến cậu sung sướng.
Mông vô thức nhếch cao hơn như thật sự muốn nuốt trọn cái thứ kia, bàn tay Đăng Dương cũng nắm lấy tay Minh Hiếu rồi cùng nhau xoa bóp đầu ti của chính mình. Minh Hiếu nhìn hành động này của cậu liền hiểu chuyện gì xảy ra.
Quen biết nhau bao nhiêu lâu nay, cái dáng vẻ chu mông chờ bị chơi đến chết này còn xa lạ gì với hắn sao. Đăng Dương là một con mèo, một con mèo thành tinh biết quyến rũ một con sói.
Minh Hiếu kìm nén sự sung sướng của mình, hắn rút ra khỏi lỗ nhỏ. Đăng Dương đang bị chơi sướng đột nhiên cảm thấy chưng hửng liền quay đầu nhìn hắn trong sự hoang mang. Nhưng lại chỉ nhìn thấy nụ cười đều cáng của Minh Hiếu.
- Hiếu...?
- Ừm? Sao nào?
- Sao Hiếu rú - A!
Đăng Dương chưa kịp nói hết câu thì đầu ti đã đau nhói. Minh Hiếu lấy kẹp giấy, kẹp lên đầu ti của Đăng Dương. Cảm giác đau tràn lên sóng não nhưng chẳng hiểu tại sao phía dưới của Đăng Dương bất giác dựng lên cao hơn.
Minh Hiếu hài lòng với phản ứng này của cậu liền kẹp nốt bên kia. Đăng Dương không hiểu hắn định làm gì nhưng cảm giác bị kích thích này nứng vô cùng.
- Dương
- Ưm...
- Đến đây
Minh Hiếu ngoắc tay ra hiệu cho Đăng Dương đến gần. Cậu chậm chạp bước đến trước mặt hắn. Giữa hai chân cậu có một thứ nước trắng đục nào chảy xuống phía dưới, Minh Hiếu híp mắt nhìn nó rồi ra lệnh cho Đăng Dương xoay người lại.
Cái kẹp giấy trên đầu ti em khiến mọi thứ trở nên vừa đau vừa sướng nên giờ Minh Hiếu ra lệnh gì cũng đều đồng ý. Đăng Dương thấy hắn ném một cái gối xuống dưới đất rồi ra lệnh cho em nhỏ bò quỳ dưới đất.
Đăng Dương bò dưới đất, hai tay chống lên cao để mặt đối diện với gối. Sau đó chẳng kịp hiểu chuyện mà hai chân em nhỏ được nâng lên cao rồi tách ra, lỗ nhỏ chưa được đút no vẫn đang tiếp tục mấp máy như đang đòi ăn.
Trong lúc còn chưa kịp hiểu thì Minh Hiếu đã để thứ to lớn ở ngay trước cửa rồi đâm thẳng vào. Đăng Dương ngay lập tức run tay, phía sau Minh Hiếu bắt đầu nhấp hông. Âm thanh giao hợp bắt đầu vang lên một lần nữa, tiếng nhóp nhép ẩm ướt, tiếng thở hổn hển vang vọng.
Hai tay chống lên cũng đã sớm gục, cả người Đăng Dương đổ dồn về phía trước. Mặt cậu đè lên cái gối dưới đất, phía sau lại bị tách chân ra rồi đâm rút liên tục. Hai đầu ti bị kẹp giấy kẹp lấy cũng bắt đầu cạ cạ lên cái thảm lông được trải dưới sàn càng khiến cho cậu cảm thấy kích thích hơn bao giờ hết. Hơn nữa tư thế này khiến cậu cảm nhận được mọi thứ của sự giao hợp, sự sung sướng kích thích lên đến tận não. Minh Hiếu chắc cũng thích tư thế này nên đưa đẩy eo rất nhanh, nhanh hơn mọi lần.
- A.... nhanh nhanh quá, đừng mà... A ... Ư... Hiếu Hiếu
Đăng Dương không thể không thừa nhận là những điều này đang kích thích lên sóng não của cậu. Minh Hiếu ở phía sau cầm lấy hai chân cậu không ngừng nhấp cặc vào trong lỗ nhỏ, hai chân Đăng Dương gác lên cánh tay tạo thành tư thế đẽo cày. Mỗi lần đâm vào khiến đầu óc mù mờ, rút ra lại như đang chơi đưa đẩy.
Đăng Dương cắn môi thở dốc, hai đầu ti vừa bị kẹp vừa cạ xuống thảm khiến cậu chẳng kìm được tiếng rên của chính mình. Vừa đau vừa sướng đến mức Đăng Dương đã bắn lần thứ 3 trong lần này.
Cảm thấy Minh Hiếu đang đưa đẩy nhanh hơn, Đăng Dương liền biết hắn sắp bắn nên vô thức siết chặt lỗ nhỏ hơn một chút. Vách huyệt non chạm lấy da thịt ấm nóng, bú mút ngày cùng càng nhiệt tình khiến Minh Hiếu nhanh chóng bắn ra. Đăng Dương không kìm được mà rên lên, dòng tinh nóng hổi bắn vào bên trong cũng khiến Đăng Dương bị kích thích đến cao trào.
Tiếng Minh Hiếu thở hắt vang lên, hắn nhìn xuống dưới liền thấy lỗ nhỏ đang nuốt hết đống tinh dịch trắng đục của mình. Vỗ vỗ lên mông Đăng Dương hai cái rồi nhìn cảnh tưởng đẹp đẽ trước mắt này.
Nhưng Đăng Dương còn chưa kịp hồi thần sau cú bắn của hắn, chưa kịp nuốt hết đống tinh dịch kia thì lại cảm nhận được lỗ nhỏ của mình được ma sát tiếp. Minh Hiếu không hề rút ra mà tiếp tục đâm rút vào bên trong.
Đăng Dương rùng mình cảm nhận được thứ bên trong mình, tiếng nhóp nhép của tinh dịch chưa được thoát và cả sự ma sát này khiến cậu vô thức chu mông lên cao hơn.
Lỗ nhỏ mở rộng, Minh Hiếu đút chầm chậm vào để cảm nhận được sự bú mút không rời kia, cảm giác trơn trượt nuốt lấy từng phân một khiến đầu óc hắn cũng quay cuồng. Đầy vào sâu hơn, đầu nấm chạm vào lớp thịt mềm mọng, ẩm nước khiến hắn bất giác hít thêm một hơi sâu nữa.
Tiếng Đăng Dương rên ư ử trong cổ họng khiến Minh Hiếu như bị kích thích, hắn thúc mạnh trượt sâu vào bên trong hơn. Cả người Đăng Dương như bị điện giật, run lên một hồi nhưng đầu não chỉ đang cảm thấy sướng.
Minh Hiếu liếc nhìn lên màn hình, lúc này nhận ra Đăng Dương hoàn toàn không tắt màn hình thu âm ban nãy. Mic cũng còn bật chế độ thu âm. Có nghĩa là nãy giờ đều được thu lại rất rõ ràng.
Minh Hiếu bất giác nghĩ đến một cái gì đó, hắn cúi người vương tay lấy cái mic nhỏ trên bàn. Nắm chặt mic trong tay rồi lại để tay lên mông Đăng Dương. Mic của Đăng Dương vẫn luôn là hàng mắc tiền, bảo đảm thu được mọi hơi thở dù cho là âm thanh nhỏ nhất.
- Dương ơi
- Ừm... Hiếu
Cầm mic trong tay, Minh Hiếu cố ý hướng mic về chỗ hai người đang dính lấy nhau. Cố ý để lại gần để thu được âm thanh nhóp nhép của tinh dịch trong lỗ nhỏ và cũng để thu được âm thanh hít thở khó khăn của Đăng Dương.
- Em đừng kìm nén tiếng rên nữa nào, anh muốn nghe thấy nó
Dứt lời, Minh Hiếu như có công tắc liền thúc mạnh vào trong rồi rút ra. Sự ẩm ướt, âm thanh nhóp nhép vang vọng lên. Mỗi nhịp thúc sâu vào bên trong đều kèm theo tiếng thở dốc và tiếng rên của Đăng Dương.
Lỗ nhỏ bút mút nhiệt tình, sự ấm ướt khiến Minh Hiếu càng đâm rút điên cuồng hơn. Hai chân banh rộng, những giọt tinh không chịu nổi sự đầy ắp này mà tự nhiên rơi xuống sàn.
Đăng Dương mơ hồ cảm nhận được đùi trong của mình được liếm dọc, sương để mở to đôi mắt của mình. Lỗ nhỏ co bóp, mút chặt lấy thứ to lớn đang đâm vào trong mình nên không còn kìm chế tiếng rên nữa. Khoái cảm quanh vách thịt tăng cao, bụng dưới cũng dần trở nên nhộn nhạo đến khó tả. Mọi sự kích thích như đều đang tấn công cậu, mông cong lên cao tận hưởng sự sung sướng của dòng tinh ấm nóng được bắn vào trong.
Lỗ nhỏ co bóp một chút như tham lam muốn nuốt lấy những thứ nóng hổi tràn vào trong. Sau cùng Đăng Dương ngất đi khi Minh Hiếu đâm vào lần nữa, thứ cuối cùng cậu cảm nhận được là hai cái vỗ mông của hắn.
Sướng đến ngất.
Minh Hiếu tắm rửa xong thì quay lại phòng thu âm. Hắn bước đến nơi vừa nãy xảy ra cuộc dây dưa. Ánh mắt nhìn lên màn hình đang hiển thị chế độ thu âm vẫn đang được bật, Minh Hiếu mỉm cười ấn hoàn tất bản ghi. Hắn lấy bản thu âm kia lưu vào điện thoại của mình rồi tiện tay ấn xóa đi.
Minh Hiếu có một bí mật không để ai biết rằng bản thu âm ấy vẫn luôn nằm trong thư mục bí mật của hắn.
Bản thu âm tiếng rên lúc làm tình của Đăng Dương.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ánh sáng len lỏi chiếu vào trong phòng, Đăng Dương rùng mình vì cơn lạnh nên vô thức rúc người vào trong chăn. Nhưng đột nhiên cảm thấy trên eo mình có ai đó đè lên liền cảm thấy sai sai.
Cậu đột ngột mở mắt thì thấy Minh Hiếu đã thức giấc từ lúc nào, hắn ôm lấy cậu rồi nhìn một cách âu yếm.
- Yêu tinh nhỏ, dậy rồi hửm?
Đăng Dương chớp chớp mắt vài cái rồi như nhớ gì đó liền dụi đầu vào lòng ngực Minh Hiếu. Thoải mái cạ cạ vài cái rồi cắn lên ngực hắn.
- Đau anh
- Cho chừa cái tội bắt nạt người ta
- Em có biết cắn bạn trai mình là hành vi phạm pháp không?
Đăng Dương nghe đến đây liền ngẩng đầu lên thì liền bị Minh Hiếu phục kích hôn lên môi.
- Đồ điên này
- Ừm, đồ điên này là bạn trai Đăng Dương đó
Đăng Dương nghe đến đây bất giác nhoẻn miệng cười. Cậu sát gần Minh Hiếu hơn nữa rồi lại vòng tay qua eo hắn. Câu này cậu không chối được, cũng không muốn chối.
Hơn nữa, bây giờ người trước mặt này là người của Đăng Dương nên dù có điên đến mức nào thì vẫn là người của Đăng Dương thôi.
- Xem ra em hài lòng với bạn trai này nhỉ?
- Ừm ừm, hài lòng lắm
Minh Hiếu mỉm cười, hắn áp trán lên trán cậu rồi hôn lên mũi cậu một cách cưng chiều.
Khỏi phải nói, không chỉ Đăng Dương thấy vui mà Minh Hiếu cũng vui không kém. Sau cùng họ cũng chẳng còn cần phải ôm ấp nhau trong bóng tối nữa, cũng chẳng còn bị một rào cản nào nữa.
Họ bắt đầu với một mối quan hệ trong bóng tối nhưng lại yêu nhau trong tình yêu ngoài ánh sáng.
- Bạn trai của em, chúng ta mau thức giấc đi nào
- Anh muốn ôm thêm một lúc nữa cơ
- Nàoooo
HIEUTHUHAI đã đăng một ảnh mới cùng với Dương Domic
Yêu em, tình yêu của tôi...
____
Negav: ???
HURRYKNG: WTF?
Kewtiie: 😀 clg vtr?
Dương Domic: 💙🩷
_____
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip