Bất ngờ

Thịnh nhỏ mơ màng tỉnh dậy sau buổi thu âm tối qua.
Cậu vẫn còn mệt mỏi, đôi mắt ngái ngủ, bàn tay xoa xoa mặt cho tỉnh.
Nhưng rồi — cậu hoảng hốt nhận ra: mình đã… thu bé mất tiêu rồi!

Nhanh nhảu rời khỏi chiếc giường, nhưng với thân hình nhỏ xíu ấy, trông cậu chẳng khác nào một chú mèo con đang cố gắng hết sức để chạy trốn. Trầy trật mãi, cậu mới tụt được xuống đất.
Nhớ lại dáng người cao lớn, oai phong trước đây — lúc ấy cậu có thể trêu mọi người, còn giờ... với cơ thể bé tẹo thế này, chắc ai cũng sẽ trêu mình mất thôi!

Không còn thời gian nghĩ ngợi, Thịnh sực nhớ hôm nay phải quay Livestage 4. Một loạt suy nghĩ đáng sợ ập tới:

- “Mình bị thu nhỏ thế này… liệu có bị mang đi nghiên cứu không?”
“Nếu vậy thì chẳng được ăn món cơm bò yêu thích nữa…”
“Không được đi chơi với mọi người nữa, bị bỏ rơi thì sao?!”

- “Không được! Jay không thể để chuyện đó xảy ra!” — cậu tự nhủ, mặt mếu máo.

Tiếng khóa cửa cạch cạch vang lên ngoài nhà. Thịnh giật mình, nhón chân, cố ưỡn người lên nhìn ra cửa sổ.
Là Ogennus! – hôm qua mình còn hẹn cậu ấy sáng qua đón nữa chứ!
Như bắt được sợi dây cứu mạng, Jay lon ton chạy xuống cầu thang.
Nhưng vì cơ thể nhỏ bé, chưa quen trọng lượng, cậu mất thăng bằng ngã “bịch” một cái.
May mà Ogennus vừa mở cửa, nếu không chắc cậu đã đụng đầu vào rồi!

Vừa thấy người anh thân thiết, Thịnh òa khóc, dụi mắt liên tục, vừa nức nở kể hết mọi chuyện.
Ogennus ban đầu ngỡ ngàng không tin vào mắt mình, nhưng khi nhìn dáng vẻ bé con đáng yêu ấy, cậu chỉ biết ngồi xuống, xoa đầu an ủi:

“Rồi rồi, anh tin, anh tin. Bình tĩnh nào..."

Dù hôm nay có lịch quay, Ogennus cũng không đành lòng để Jay ở nhà.
Nhưng có vấn đề là Jay nhỏ lúc này chỉ mặc mỗi chiếc áo phông rộng thùng thình, trễ cả vai!
Thế là Ogennus vội vàng lục tìm quần áo phù hợp cho “bé Jay”, vừa lo vừa thương.

Có lẽ vì việc thu nhỏ ảnh hưởng đến tâm trạng nên Jay hành động y như một đứa trẻ: dễ khóc, dễ dụ, và... dễ ngủ.
Vừa được dỗ vài câu, cậu đã ngủ ngon lành trên tay Ogennus mất rồi.
Thế là Ogennus đành bế cậu theo đến phim trường.

Trên đường đi, Ogennus cố tránh ánh nhìn của fan hết mức. Vào được hậu trường, anh thở phào, nhưng tiếng nhạc vang lên khiến Jay nhỏ giật mình bật khóc ré lên!
Mọi người đồng loạt quay lại.

Công B: “Ơ kìa, anh Ogennus có con trai rồi hả?!”
Vương Bình: “Trời ơi, trông dễ thương quáaa~”

Cả nhóm túm tụm lại — người chọc má, người véo tay.
Jay nhỏ tức đỏ mặt, hét to:

- “Đừng có trêu nữa! Em là Thịnh đây màaa!”

Cả phòng sững lại, rồi bật cười vì cái má phúng phính, đôi mắt long lanh ấy đúng là không thể nhầm đi đâu được.

Bình lớn thấy vậy liền “bắt cóc” cậu khỏi tay Ogennus, giơ lên như kho báu:

- “Trời ơi, Jay bé dễ thương quá đi!”

Công B còn nghịch ngợm… gặm nhẹ bàn tay bé tí của cậu khiến Thịnh nhỏ cạn lời.
Các anh trai trong nhóm không còn đáng sợ như cậu tưởng — ai nấy đều cưng nựng, trêu chọc mà đầy yêu thương.
Anh Robbe chỉ đứng nhìn, cười mãi không thôi.

Nhưng rồi không khí vui dần lắng xuống.
Ai nấy bắt đầu nhận ra: chuyện này không đùa được.

- “Nếu Jay đã thu bé thế này… thì lát nữa ai sẽ biểu diễn thay em ấy đây?”

Không ai trả lời được.
Chỉ có Jay nhỏ, vẫn đang ngồi lọt thỏm trong bàn tay Anh Bình lớn, hắt hơi một cái rồi dụi mắt, ngáp một cái rõ dài...

“Em muốn ăn cơm bò…”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip