1.
Dương Chí Cường không hiểu, nhất quyết muốn không hiểu!!!
Tại sao một con người đẹp trai, ga lăng như gã, không thú hút được cách cô nàng xung quanh, ngược lại bản thân lại thu hút một thằng đực rựa khác chứ?
Đã vậy cậu ta còn đẹp hơn cả phụ nữ.
Mới vài phút trước, Trần Minh Hân, một học sinh chuyển trường mới chuyển đến trung học X, nói rằng đã yêu hắn ngay cái nhìn đầu tiên ngay giữa lớp học.
Vậy mà còn bảo rằng cả hai là định mệnh của nhau, một cặp trời sinh!!!. Vừa mới vào lớp đã xin cô giáo ngồi cạnh Chí Cường.
Vì không muốn làm phật lòng bảo bối nhỏ của Trần Gia, cô giáo đành xấp xếp cho cậu ngồi cạnh gã, và đã bảo hắn đừng chọc đến cậu.
Còn những bạn học xung quanh vì ấn tượng với khuôn mặt của Minh Hân và cú tuyên bố đầy độc lạ khi nãy, cả lớp đều tròn mắt nhìn về cuối lớp.
"Nhìn cái gì?"
Gã vừa nói xong, cả lớp đều quay ngoắt lên bảng, đùa chứ ai lại muốn khiến đại ca trường để ý chứ, thằng nhóc xinh đẹp này có vẻ sắp toi rồi, suy nghĩ hiện tại của cả lớp đều là vậy .
Còn Dương Chí Cường khẽ nhíu mày, hít một hơi thật sâu, cố tỏ ra bình tĩnh. Nhưng cái sự bình tĩnh ấy ngay lập tức sụp đổ khi Minh Hân nghiêng người sang, chống cằm lên bàn, đôi mắt xinh đẹp hớn hở như thể đang xem phim tình cảm mà nam chính là gã.
"Anh Cường..."
Giọng của Minh Hân mềm đến mức khiến vài bạn nữ bàn trên rùng mình.
Còn Chí Cường thì... gần như rụng hết gai ốc.
Đụ mẹ!
"Gọi cái gì? Ngồi thẳng lên!" gã nghiến răng đáp.
"Em chỉ muốn nhìn anh cho rõ."
"Nhìn cái gì mà nhìn!"
"Anh đừng phũ phàng như vậy, không nhìn anh thì sao em thở được?"
Cường nghẹn họng. Cả cuộc đời gã chưa từng gặp cái giống loài nào... vừa đẹp hơn phụ nữ vừa đáng sợ hơn cả đám đầu gấu trường như thế này. Không đánh mà lại khiến gã cảm thấy đau trứng như thế này...
Tệ hơn nữa, Minh Hân còn mỉm cười vô cùng ngoan, kiểu nụ cười chỉ dành cho người yêu trong phim.
Gã bỗng cảm thấy như danh tiếng đại ca của mình bị lấy ra làm trò đùa.
Tiết học bắt đầu mà Minh Hân thì... không học. Cậu ta quay sang nhìn Cường từng giây
Từng.
Giây.
Thậm chí còn mở cuốn tập ra, lấy bút chì viết gì đó.
Gã liếc nhìn sang, trong đầu toàn là dấu chấm.
Đó là tên của gã, với chi chít trái trái tim bay lơ lửng xung quanh.
"C-cậu làm cái gì vậy hả?!"
Minh Hân thản nhiên đẩy quyển tập lại gần.
"Em đang ghi chép bài."
Đây là bài gì cơ chứ? đây là đang muốn nguyền rủa gã mà!!!
Tên điên này là do bang phái nào phái tới chọc điên mình đây, mà kẻ thù của mình lớn đến cỡ nào mà dụ được tên nhóc này đến phá mình vậy.
"Đây là bài nào?!"
"Bài... nghiên cứu đối tượng tình cảm của em đó "
Cả lớp lại lén quay đầu lần nữa.
Rồi lại quay ngoắt lên bảng như bị điện giật.
Chết rồi. Tên khó ở này gặp phải đối thủ rồi.
Chí Cường muốn nổi nóng, muốn đứng lên đấm bàn, muốn quăng thằng nhóc này ra khỏi cửa sổ.
Nhưng...nhà họ Trần, cả thành phố này ai chẳng biết. Hiện đang là gia tộc đứng đầu về chuỗi cung cấp thực phẩm sạch cho khắp các nhà hàng ở nước Nam, không ai là không biết đến việc họ có một đứa con trai được bảy người anh trai tài giỏi trong nhiều lĩnh vực cưng như ngọc hứng như hoa, muốn gì được nấy.
Cũng chính là kẻ đang điên cuồng bắn ánh mắt tình tứ hướng đến Chí Cường đây!!!
Gã nuốt cục tức.
Gã có thể đánh nhau với cả trường, nhưng không thể đánh lại tiền và quyền được, hậu quả này Chí Cường không gánh được nổi.
"Cậu... ngồi cách xa tôi ra chút được không?" Gã cố ép giọng mình không run.
"Không được."
"Tại sao?"
"Em thích anh."
" Tại sao lại thích tôi, rõ ràng là chúng ta mới gặp nhau mà?" Hắn không kiềm được liền hỏi.
"Vừa mới gặp lần đầu tiên em đã thích, có thể gọi đó là nhất kiến chung tình " cậu cũng liền đáp lại một cách chân thành, bộ dạng nhỏ bé yếu đuối nhưng lại muốn moi hết tim gan phèo phổi ra tặng cho người trước mặt.
Khiến gã câm nín suốt cả tiết học.
Nhưng chuyện vẫn chưa dừng lại.
Chịu đựng sự quấy rầy của cậu cho đến giờ ra chơi xong, gã vừa đứng lên định chuồn đi thì Minh Hân đứng ngay trước cửa, hai tay đặt lên thành cửa, chặn trước mặt gã, không cho Chí Cường cơ hội đẩy cửa ra, vóc người cao lớn của gã dường như trở nên lép vế trước Minh Hân lùn hơn mình.
"Anh Cường, em có đem theo ít đồ ngọt, anh thử đi ạ" vừa nói xong cậu đã nhanh tay móc ra từ trong túi vài viên kẹo sữa màu hồng phấn. Da mặt đã vốn hồng hào nay lại ửng đỏ cả lên.
Lòng bàn tay cũng đỏ theo.
Má thằng này là con tắt kè à?
"Ờ...tôi không ăn đồ lạ!"
"Không sao đâu, em đã thử trước rồi." Trần Minh Hân nói bằng giọng tự hào, như muốn khoe rằng cậu ta đã làm rất tốt trong việc quan tâm đến tình yêu định mệnh của đời mình. Hàng lông mi cong vút như muốn gảy vào nổi lòng đang rung rẩy của Chí Cường.
Chí Cường đứng yên, nhìn Minh Hân cẩn thận đưa kẹo lên gần, cảm giác trong người vừa căng thẳng vừa bối rối. Gã muốn giật tay ra, muốn nói một trăm lý do để từ chối, nhưng từng lời dường như mắc kẹt trong cổ họng.
"Nhận đi anh~... em làm riêng cho anh mà..." giọng cậu nhỏ nhẹ, nhưng ánh mắt thì dạt dào một sự chân thành khiến Chí Cường khó có thể nhìn thẳng.
Làm, làm cái gì cơ?
Gã hít một hơi sâu, đầu óc nhốn nháo, nghĩ về bao nhiêu lần mình chỉ cười lạnh với những người dám tiến gần. Nhưng giờ đây, trước mặt gã, là một sinh vật bé nhỏ, xinh đẹp," đáng yêu'?, và dường như hoàn toàn không sợ hãi gã. Không sợ hãi... lại còn thản nhiên tỏ ra thân mật đến mức biến thái.
Cuối cùng, Chí Cường nhón tay, cầm lấy một viên kẹo, lướt qua bàn tay thon dài của cậu. Nghi ngại cất vào trong túi.
"Xíu nữa tôi ăn sau, tôi phải đi vệ sinh đã" Gã chẹp miệng, nói dối không chớp mắt.
" Được rồi, anh nhớ ăn nhé, kẹo này ngọt như em vậy đó ~" Minh Hân thỏa mãn cười với gã, sau khi nói ra những lời mùi mẫn ấy mới chịu nhường đường cho Chí Cường đi.
Vừa bước ra khỏi lớp, gã mới cảm thấy nhẹ nhõm hơn, đồng thời cũng là sự hoang mang chưa từng có.
Từ khi nào mình lại trở nên rén như vậy thế?.
Vừa đi vừa gãi đầu, khi chắc chắn mình đã ra khỏi tầm mắt của Minh Hân thì gã mới móc viên kẹo trong túi ra, tung lên trời rồi nhắm chuẩn đá một cú thật mạnh...
Xong xui, gã nhanh chân chạy lên sân thượng quen thuộc, tụ họp với đám anh em trong trường cùng nhau hút thuốc.
_________________
Trong lớp học, không khí đều như muốn bùng nổ trước hành động của cả hai người.
Nhiều bạn nữ tiến đến bắt chuyện với Minh Hân, đa phần là tiến đến làm quen, còn len lén hỏi về chuyện của cậu và Chí Cường là như thế nào.
Minh Hân đều cười và đáp lại rất nhiệt tình, khác xa suy nghĩ ban đầu về chàng thiếu gia chảnh choẹ khó ưa bị chiều hư mà mọi người nghĩ trước đó.
Trong đầu vài cô gái đã tự động ship cp " Đại Ca Trường Mặt Lạnh Công x Tiểu Thiếu Gia Mỹ Nhân Thụ" đa phần con gái trong lớp đều chèo thuyền này rất nhiệt tình.
Tất cả mọi người trong lớp đều biết thân phận của cậu trai trước mặt như thế nào.
Nhà họ Trần
Anh cả CEO nghiêm nghị.
Anh hai là một bác sĩ điềm tĩnh.
Anh ba là một idoi nổi tiếng.
Anh tư là một vận động viên bóng bầu dục.
Anh năm là một họa sĩ có tiếng ở trong và ngoài nước.
Anh sáu là một trùm hắc bang có thế lực ở thế giới ngầm.
Anh bảy là đầu bếp trứ danh.
Còn cậu, Trần Minh Hân. Một đứa trẻ sinh non đáng thương được cả nhà nâng niu trong tay như báu vật, cậu út nhà họ Trần.
Cả gia đình đều sở hữu một nhan sắc người thường khó sánh bằng, như rằng họ là nhân vật chính trong truyện, bao gồm cả Minh Hân.
Nên họ không dám biểu hiện bất thường ra mặt.
Và giờ ra chơi sắp kết thúc, lớp học lại dần trở về sự ồn ào quen thuộc, nhưng thứ ồn ào ấy vẫn không thể át được cái không khí "chấn động tinh thần" mà Trần Minh Hân đã tạo ra từ lúc bước vào lớp.
Còn ở trên sân thượng, Dương Chí Cường vừa phun ra một làn khói thuốc, vừa... thở dài não nề.
"Đại ca, mặt anh sao đen vậy?"
Một thằng em đầu đinh trong nhóm vỗ vai hỏi.
"Đen cái đầu mày." Cường gằn giọng. Nhưng xui thay, đúng lúc đó hình ảnh Minh Hân đưa viên kẹo lên sát gã lại nhảy về trong đầu... khiến mặt gã còn đen hơn lúc trước.
Đám đàn em nhìn nhau.
Có biến.
"Đại ca... em mới nghe có đứa mới chuyển về lớp anh...thằng nhóc mới chuyển trường đó... gây phiền phức cho anh à?"
Cường bóp đầu:
"Không biết nữa... nhưng n-nó có vẻ hơi biến thái "
"Biến thái???"
"Ừ. Nó bảo nó thích tao."
"...HẢ?!"
"Còn đòi nghiên cứu tao... nghiên cứu đối tượng tình cảm gì đó..."
Cả đám im lặng 3 giây.
"ĐẠI CA LÀ GAY HẢ!?"
Gã đá vào chân thằng vừa hét, quát:
"Gay cái đầu tụi bây!"
Nhìn đám đàn em nhốn nháo hết cả lên, có đứa muốn chặn đường cậu dằn mặt, có đứa gợi ý gã bắt nạt cậu đều bị gã ký đầu hết.
"Nó mà có chuyện gì là tụi mình tiêu hết, anh mày không bảo kê nổi tụi mày đâu!"
"Nhưng nó bám theo đại ca như vậy là làm ô uế danh tiếng của đại ca đó"
"Thì tao tránh xa nó."
"Tránh xa kiểu gì?"
Gã rít một hơi thuốc dài rồi thở ra.
" Tao cũng chưa biết..."
Gió trên sân thượng thổi mạnh, mang theo mùi thuốc lá thoảng nhẹ, Cường đứng tựa lan can, mắt nhìn xa xăm. Trong đầu gã chỉ có một câu hỏi:
Rốt cuộc thằng nhóc này muốn làm cái gì đây?.
"Tsk"
Bất ngờ có một cơn gió mạnh kéo đến, tàn thuốc bay vào tay gã, tạo ra một vết đỏ nhỏ mờ nhạt.
....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip