Chương 14

Dưới ánh đèn vàng dịu trong nhà hàng, tôi cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng bàn tay đặt trên thực đơn hơi cứng lại. Ryan vẫn nhìn tôi, nụ cười của anh ta trông có vẻ bình thường, nhưng tôi lại cảm thấy có gì đó sai sai.

"Hôm nay em muốn ăn gì?" Ryan hỏi, giọng điệu nhẹ nhàng như mọi khi.

Tôi chỉ lướt qua menu, rồi chọn đại một món. "Như lần trước đi, em không quá đói."

Ryan nghiêng đầu nhìn tôi, ánh mắt đầy suy tư. "Sao vậy? Em không vui à?"

Tôi khẽ cười, lắc đầu. "Không có gì đâu, chỉ hơi mệt thôi."

Ryan không hỏi thêm, chỉ gọi món rồi đặt thực đơn xuống. Nhân viên nhanh chóng rời đi, để lại chúng tôi trong bầu không khí hơi ngột ngạt.

Tôi nhìn quanh quán một chút. Hôm nay không đông lắm, nhưng vẫn có một vài bàn khách khác. Tôi tự trấn an mình rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra giữa chốn đông người này.

"Lần này ăn xong em sẽ về thẳng nhà chứ?" Ryan đột nhiên hỏi.

Tôi gật đầu ngay. "Ừm, mai em phải đi làm sớm."

Ryan hơi nhướng mày, nhưng không nói gì. Lúc này, điện thoại tôi rung lên trong túi. Tôi lấy ra xem - một tin nhắn từ Leonard.

[Leonard]: Cô đang ở đâu?

Tim tôi khẽ giật một cái. Tôi nhanh chóng tắt màn hình, không trả lời.

Nhưng Ryan đã để ý. "Ai vậy?"

"Sếp em nhắn công việc thôi." Tôi đáp qua loa.

Ryan nhìn tôi chằm chằm một lúc, rồi đột nhiên cười. "Em và Leonard thân thiết thật đấy."

Tôi cảm thấy sống lưng hơi lạnh. "Không hẳn, chỉ là công việc thôi."

Ryan vẫn giữ nụ cười trên môi, nhưng bầu không khí quanh anh ta dường như trở nên nặng nề hơn. Tôi siết chặt điện thoại trong tay, tự nhủ rằng mình chỉ đang suy nghĩ quá nhiều.

Thức ăn được dọn ra, nhưng tôi không có khẩu vị lắm. Tôi chỉ ăn qua loa trong khi Ryan lại ăn rất chậm, thi thoảng ngẩng lên nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu.

"Em sợ anh à?" Ryan bỗng hỏi.

Tôi suýt nữa làm rơi đũa. "Gì cơ?"

"Từ nãy đến giờ em cứ có vẻ cảnh giác." Anh ta chống cằm, mắt không rời khỏi tôi. "Sao vậy?"

Tôi cười gượng. "Anh nghĩ nhiều quá rồi."

Ryan không nói gì, chỉ tiếp tục nhìn tôi chằm chằm. Một cảm giác căng thẳng bao trùm lấy tôi. Tôi đành cúi đầu ăn tiếp, tránh nhìn vào ánh mắt kia.

Điện thoại lại rung lên. Tôi len lén liếc qua - lại là Leonard.

[Leonard]: Đừng rời khỏi đó. Tôi đang đến.

Cổ họng tôi nghẹn lại. Leonard đang đến đây?

"Anh ra ngoài một chút." Ryan đột ngột đứng dậy. "Em cứ ăn tiếp đi."

Tôi nhìn theo bóng anh ta rời khỏi bàn, trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Tôi lập tức mở điện thoại, gõ nhanh một tin nhắn cho Leonard.

[Tôi]: Anh đừng đến!

Tin nhắn vừa gửi, Ryan đã quay trở lại. Sau đó chúng tôi kết thúc bữa ăn.

Ryan ngả người ra ghế, xoay nhẹ ly nước trong tay rồi mỉm cười nhìn tôi. "Bụng no rồi mà ngồi mãi cũng chán, em có muốn đi dạo một chút không?"

Tôi hơi ngập ngừng. Lời đề nghị của anh ta không có gì lạ, nhưng không hiểu sao tôi lại cảm thấy có gì đó không ổn.

"Muộn rồi, chắc em nên về."

Sau khi nghe câu nói đó của tôi, Ryan nghiêng đầu, nụ cười trên môi vẫn không đổi. "Chỉ một chút thôi. Anh biết một con đường khá yên tĩnh, có mấy quán nhỏ đẹp lắm. Không khí buổi tối cũng rất dễ chịu."

Tôi liếc nhìn ra ngoài. Đường phố về đêm không quá đông đúc, ánh đèn đường tỏa ra thứ ánh sáng vàng nhạt. Tôi không muốn ở bên Ryan quá lâu, nhưng từ chối thẳng cũng có vẻ kỳ lạ.

"Được rồi, nhưng chỉ một lát thôi." Tôi đáp, giọng điệu cố giữ bình thản.

Ryan cười hài lòng, đứng dậy. "Vậy thì đi nào."

Tôi bước ra khỏi quán cùng anh ta, không biết rằng mình sắp đi vào một đêm đầy nguy hiểm.

Con phố về đêm vắng lặng hơn tôi tưởng. Đèn đường hắt xuống một thứ ánh sáng vàng nhạt, trải dài trên mặt đường ẩm ướt. Tiếng bước chân của tôi và Ryan vang lên đều đặn, xen lẫn tiếng lá cây xào xạc trong cơn gió nhẹ.

Tôi có thể cảm nhận được sự căng thẳng trong từng bước đi của mình. Ryan đi bên cạnh, vẫn giữ nụ cười nhẹ, nhưng có gì đó trong ánh mắt anh ta khiến tôi không thể thoải mái.

"Em có hay đi dạo vào buổi tối không?" Ryan hỏi, giọng anh ta vẫn nhẹ nhàng như mọi khi.

Tôi lắc đầu. "Không thường xuyên lắm."

Ryan cười, đôi mắt thoáng ánh lên một tia gì đó khó đoán. "Đi dạo buổi tối rất tốt, vừa thư giãn vừa giúp đầu óc tỉnh táo."

Tôi chỉ gật nhẹ, không nói gì thêm. Bước chân tôi khẽ chậm lại khi nhận ra con đường này quá yên tĩnh, không một bóng người. Tôi liếc nhìn xung quanh, cảm giác như mình đang bị nhốt vào một không gian chỉ có tôi và Ryan.

Và rồi, tôi nhìn thấy nó.

Một ánh sáng kim loại lóe lên trong tay Ryan.

Tim tôi chợt ngừng đập.

Anh ta đang cầm một con dao nhỏ, lưỡi dao phản chiếu ánh đèn đường một cách lạnh lẽo.

Bàn tay tôi siết chặt lại. Tôi nuốt khan, cố gắng giữ bình tĩnh. "Anh cầm gì vậy?"

Ryan quay sang nhìn tôi, nụ cười của anh ta không thay đổi. "Chỉ là một con dao nhỏ thôi."

"Anh mang theo dao làm gì?" Tôi hỏi, giọng nói khẽ run lên dù tôi cố che giấu.

Ryan nhún vai. "Thói quen thôi. Em biết đấy, buổi tối đôi khi không an toàn."

Không an toàn? Vậy tôi có thể coi đây là một lời cảnh báo không?

Tôi bắt đầu bước chậm hơn, cố gắng giữ khoảng cách với Ryan. Anh ta nhận ra điều đó, ánh mắt hơi nheo lại.

"Sao thế? Em căng thẳng à?" Ryan nghiêng đầu, giọng anh ta vẫn nhẹ nhàng nhưng có gì đó không ổn.

Tôi cười gượng. "Không có gì, chỉ là hơi lạnh."

Ryan nhìn tôi một lúc, rồi đột nhiên dừng bước. Tôi theo phản xạ cũng dừng lại, tim đập thình thịch trong lồng ngực.

"Elena." Ryan chợt gọi tên tôi, giọng nói trầm xuống.

Tôi không đáp, chỉ nhìn chằm chằm vào con dao trong tay anh ta.

Ryan mỉm cười, bước thêm một bước về phía tôi. "Em có tin vào số phận không?"

Tôi không trả lời. Tôi chỉ muốn thoát khỏi đây ngay lập tức.

Bất ngờ, Ryan giơ con dao lên một chút, lưỡi dao phản chiếu ánh sáng khiến tôi rùng mình.

"Anh đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện này." Ryan nói tiếp, giọng anh ta không còn sự dịu dàng nữa mà thay vào đó là một thứ gì đó điên cuồng, nguy hiểm. "Và anh nghĩ em nên thuộc về anh."

Lưng tôi lạnh toát.

Tôi lùi lại một bước. Ryan nhướng mày, nhưng không ngăn tôi.

"Anh yêu em, Elena." Ryan cười, nhưng nụ cười đó không còn chút ấm áp nào. "Anh không thể để em rời đi."

Tôi muốn bỏ chạy, nhưng đôi chân như bị đóng băng tại chỗ.

Bất ngờ, từ xa vang lên một tiếng còi xe.

Ryan chợt quay đầu lại, ánh mắt anh ta tối sầm. Tôi biết đây là cơ hội duy nhất của mình.

Tôi lập tức quay người, chạy hết tốc lực.

"Elena!" Ryan hét lên sau lưng tôi.

Nhưng tôi không dừng lại. Tôi chỉ biết phải chạy, chạy thật nhanh.

Tiếng bước chân của Ryan đuổi theo sau. Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, chạy về phía có ánh sáng, nơi có người.

Tôi không biết mình đã chạy bao lâu, nhưng khi tôi nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên, tôi gần như bật khóc.

"Lên xe ngay!"

Leonard.

Anh ta ở bên trong chiếc xe của mình, gương mặt lạnh băng. Tôi không chần chừ, lao ngay vào xe.

Ryan dừng lại cách đó vài mét, nhìn chúng tôi với ánh mắt tối tăm.

Leonard không nói gì, chỉ nhìn Ryan bằng ánh mắt sắc lạnh.

Cuối cùng, Ryan cười nhạt, lùi lại.

Leonard quay sang tôi. "Cô ổn chứ?"

Tôi gật đầu, nhưng toàn thân vẫn run rẩy.

Leonard nhìn tôi một lúc, rồi khởi động xe.

Tôi biết, đêm nay tôi đã thoát. Nhưng cảm giác đáng sợ ấy vẫn bám lấy tôi, không chịu rời đi.

Leonard lái xe trong im lặng, chỉ có tiếng động cơ êm ái lướt qua màn đêm. Tôi quá mệt mỏi để suy nghĩ gì thêm, chỉ lặng lẽ dựa lưng vào ghế, mí mắt trĩu nặng rồi dần dần chìm vào giấc ngủ.

Xe dừng lại ở một nơi vắng vẻ. Không có ánh đèn đường, chỉ có bóng tối bao trùm lấy không gian tĩnh lặng. Leonard khẽ nghiêng người sang tôi, ánh mắt trầm lắng như đang suy xét điều gì. Ngón tay anh ta lướt nhẹ trên gò má tôi, dừng lại nơi khóe môi, rồi bất chợt cúi xuống.

Đôi môi anh ta chạm vào môi tôi, nhẹ nhàng nhưng đầy chiếm hữu. Một nụ hôn chậm rãi, như thể anh ta đang tận hưởng từng giây phút. Tôi không hề hay biết gì, vẫn say ngủ trong vô thức.

Leonard tiếp tục, môi anh ta lướt xuống cổ tôi, chạm vào làn da mịn màng. Một nụ hôn nhẹ, rồi thêm một nụ hôn nữa. Hơi thở ấm áp phả lên làn da tôi, như một dấu ấn ngầm.

Bàn tay anh ta nắm lấy cổ tay tôi, ngón cái lướt nhẹ qua mạch đập. Một nụ hôn đặt lên cổ tay, ngay vị trí có thể cảm nhận rõ nhịp đập của tôi. Anh ta dừng lại một chút, như thể đang lắng nghe nhịp đập ấy, rồi lại tiếp tục với một nụ hôn khác.

Gương mặt Leonard vẫn không có chút cảm xúc nào, nhưng đôi mắt lại tối đi một cách nguy hiểm. "Ngủ ngoan nhé, em yêu." Anh ta thì thầm, giọng nói trầm thấp, gần như là một lời cảnh báo.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip