Chương 16

Sáng hôm sau, tôi vừa mở mắt đã với tay lấy điện thoại. Lúc vào kiểm tra tin nhắn, tôi thấy Leonard đã gửi ba tin từ tối qua.

[Leonard]: "Cô dám phớt lờ tôi?"

[Leonard]: "Tôi không thích bị bỏ mặc đâu, đừng thử kiên nhẫn của tôi."

[Leonard]: "Xin lỗi, tôi hơi quá lời. Chỉ là… tôi không quen với việc bị ngó lơ."

Tôi khựng lại, ngón tay cứng đờ trên màn hình. Tim tôi đập mạnh, một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng. Những dòng tin nhắn đó mang theo một sự đe dọa ngầm mà tôi không thể phớt lờ.

Leonard… thật sự có vấn đề rồi.

Vừa mới chuẩn bị xong, tôi bước ra khỏi cửa thì ngay lập tức khựng lại. Trước mặt tôi, chiếc xe quen thuộc của Leonard đang đậu ngay trước cổng, bóng loáng dưới ánh nắng sớm. Anh ta đứng tựa vào thân xe, tay cầm điện thoại, ánh mắt lướt nhanh qua màn hình trước khi chậm rãi ngước lên nhìn tôi.

Thấy tôi xuất hiện, Leonard liền đút điện thoại vào túi rồi cất giọng trầm thấp: “Lên xe.”

Tôi nhíu mày, định từ chối ngay lập tức, nhưng chưa kịp mở miệng thì anh ta đã nghiêng đầu, ánh mắt đầy ý tứ. “Hôm qua ai đã cứu em khỏi Ryan? Không định trả ơn sao?”

Câu nói của anh ta khiến tôi khựng lại. Đúng là Leonard đã cứu tôi, điều đó không thể phủ nhận. Dù có khó chịu với sự kiểm soát của anh ta, tôi cũng không thể ngang nhiên phớt lờ. Cuối cùng, tôi thở dài, bước đến mở cửa xe và ngồi vào trong. Leonard mỉm cười hài lòng trước khi vào ghế lái, khóa cửa lại và rời đi.

Vừa ngồi vào xe, tôi đã cảm nhận được mùi hương nam tính quen thuộc phảng phất trong không khí. Leonard thắt dây an toàn, liếc nhìn tôi một cái đầy ẩn ý rồi khởi động xe.

“Ngủ ngon chứ?” Anh ta cất giọng trầm, nhưng tôi nghe ra được chút gì đó lấp lửng trong câu hỏi ấy.

“Tạm được.” Tôi đáp qua loa, mắt nhìn thẳng về phía trước.

Leonard nhếch môi cười, tay phải nhịp nhẹ lên vô lăng. “Tốt. Sau chuyện tối qua, anh cứ nghĩ em sẽ mất ngủ.”

Tôi siết chặt túi xách trong tay, không muốn nhắc đến chuyện đó nữa. “Hôm nay anh không có cuộc họp sớm à?”

“Hỏi để làm gì?” Leonard nghiêng đầu nhìn tôi, có vẻ thích thú.

Tôi hít một hơi sâu, quyết định nói rõ ràng: “Đến gần công ty hãy để tôi xuống. Tôi không muốn ai nghi ngờ hay bắt gặp.”

Leonard im lặng vài giây, rồi bất ngờ bật cười khẽ. “Sợ bị đồn là có quan hệ với sếp à?”

Tôi quay sang lườm anh ta. “Tôi nghiêm túc đấy.”

Anh ta nhún vai, không tranh luận thêm. “Được thôi. Nhưng cô nợ tôi một bữa sáng.”

Tôi không đáp lại, chỉ lặng lẽ quay mặt nhìn ra cửa sổ. Chiếc xe lăn bánh đều đặn.

Tôi im lặng một lúc, mắt vẫn dán ra cửa sổ, nhưng trong đầu lại chợt nghĩ đến một cái tên.

"Vivian dạo này thế nào?" Tôi lên tiếng, cố gắng giữ giọng điệu bình thường nhất có thể.

Leonard đang lái xe rất ổn định, nhưng ngay khi tôi nhắc đến cái tên đó, tôi cảm nhận được một sự thay đổi rõ rệt trong bầu không khí. Tay anh ta siết nhẹ vô lăng, ánh mắt vốn lười biếng bỗng trở nên lạnh lẽo hơn.

“Sao lại nhắc đến cô ta?” Anh ta hỏi, giọng hạ thấp hơn bình thường.

Tôi chớp mắt, có chút ngạc nhiên trước phản ứng của Leonard. “Thì… tôi chỉ tò mò thôi. Tôi nghe nói cô ấy là người yêu của anh.”

Leonard nhếch môi cười nhạt, nhưng ánh mắt không có chút gì là vui vẻ. “Mấy tin đồn vớ vẩn. Đừng lãng phí thời gian nhắc đến cô ta trước mặt tôi.”

Sự khó chịu trong giọng nói của anh ta quá rõ ràng. Tôi chưa từng thấy Leonard phản ứng gay gắt như vậy khi nói về ai đó.

“Tại sao anh lại ghét cô ấy đến vậy?” Tôi hỏi tiếp, dù biết có thể anh ta sẽ không trả lời.

Leonard im lặng vài giây, như đang suy nghĩ có nên nói hay không. Rồi anh ta cười nhạt, nhưng nụ cười đó lại ẩn chứa sự chán ghét tuyệt đối.

"Cô ta phiền phức, giả tạo, và quan trọng nhất là không biết thân biết phận." Anh ta nhấn mạnh từng chữ, như thể chỉ nghĩ đến Vivian thôi cũng đủ làm anh ta bực bội.

Tôi không nói gì nữa, chỉ cảm thấy có chút kỳ lạ. Dù Leonard thường tỏ ra kiêu ngạo và khó đoán, nhưng ghét một người đến mức này thì có vẻ không đơn giản chỉ vì cá nhân không hợp nhau. Tôi thầm ghi nhớ điều này trong lòng, cảm giác có gì đó bất thường về mối quan hệ giữa Leonard và Vivian.

Tôi suy nghĩ một lúc rồi nói chậm rãi:

“Leonard, tôi có cảm giác Vivian không thích tôi.”

Anh ta bật cười khẽ, nhưng không có chút ngạc nhiên nào trong ánh mắt. Dường như anh ta đã biết trước điều đó.

“Tất nhiên rồi.” Leonard thản nhiên đáp. “Cô ta luôn ghen tị với những người tôi để ý.”

Tôi nhíu mày. “Anh đang nói gì vậy?”

Leonard không trả lời ngay, chỉ lơ đãng gõ ngón tay lên vô lăng. Sau một lúc im lặng, anh ta liếc tôi một cái, nụ cười mơ hồ hiện lên trên môi.

“Cô ta ghét cô, bởi vì cô ta biết cô quan trọng hơn cô ta rất nhiều.” Anh ta nói chậm rãi, từng chữ như đang cố tình nhấn mạnh.

Câu nói đó khiến tôi hơi rùng mình. Leonard nói như thể… tôi và Vivian đang ở hai vị trí đối lập, và anh ta là người đã quyết định điều đó. Tôi không thích cái cách anh ta đặt vấn đề, nhưng lại không thể phủ nhận cảm giác Vivian đúng là có gì đó không ổn với tôi.

Sau vài phút, Leonard giảm tốc độ và dừng xe ở một con phố cách công ty không xa. Anh ta quay sang tôi, ánh mắt vẫn sắc bén như mọi khi.

“Lát nữa gặp trên công ty.” Anh ta nói, giọng điệu như thể đây là một lời nhắc nhở hơn là một lời tạm biệt.

Tôi gật đầu, mở cửa xe bước xuống. Gió buổi sáng thổi nhẹ vào mặt, mang theo chút hơi lạnh dễ chịu. Nhìn theo chiếc xe của Leonard lướt đi, tôi hít một hơi sâu rồi quyết định đi bộ một chút. Sau tất cả những chuyện xảy ra gần đây, đầu óc tôi cần được thư giãn.

Những con phố lúc sáng sớm vẫn còn hơi vắng, chỉ có vài người đi bộ vội vã và những hàng quán chuẩn bị mở cửa. Tôi bước chậm rãi, để mặc mình lẫn vào dòng không khí trong lành, cố gắng xua đi cảm giác bất an vẫn còn đọng lại đâu đó trong lòng.

Vừa bước vào công ty, tôi liếc nhìn đồng hồ, đúng giờ làm. Không sớm, không muộn. Tôi nhanh chóng về chỗ ngồi, đặt túi xuống và bật máy tính. Không khí văn phòng buổi sáng vẫn vậy, những đồng nghiệp xung quanh lặng lẽ làm việc, tiếng gõ bàn phím xen lẫn với tiếng điện thoại đổ chuông rải rác.

Khi tôi vừa mở điện thoại, một thông báo tin nhắn hiện lên từ Leonard.

Leonard: Đã đến công ty chưa?

Tôi nhíu mày, cảm thấy hơi kỳ lạ. Tôi chỉ đi bộ vài phút thôi, anh ta có cần phải hỏi như vậy không? Dù sao thì, tôi cũng nhắn lại.

Tôi: Tôi đến rồi.

Gửi xong tin nhắn, tôi đặt điện thoại xuống bàn, nghĩ rằng cuộc trò chuyện kết thúc ở đây. Nhưng chưa đầy ba mươi giây sau, một tin nhắn khác xuất hiện.

Leonard: Ngoan.

Tôi sững lại một giây, cảm giác như có gì đó không ổn trong cách anh ta nhắn tin. Nhưng thay vì suy nghĩ nhiều, tôi tắt màn hình điện thoại và tập trung vào công việc, cố gắng không để ý đến cảm giác lạ lẫm đang len lỏi trong lòng.

Giờ ăn trưa, tôi lặng lẽ rời khỏi công ty, cố gắng tránh mặt Leonard. Tôi không muốn phải đối diện với anh ta vào lúc này.

Tôi nhanh chóng mua một phần đồ ăn đơn giản rồi tìm một chiếc ghế đá khuất phía sau tòa nhà. Ở đây khá yên tĩnh, không có quá nhiều người qua lại. Tôi mở hộp đồ ăn, vừa định cắn miếng đầu tiên thì điện thoại rung lên.

Màn hình hiện lên một cái tên quen thuộc Leonard.

Tôi thở dài, do dự vài giây rồi mở tin nhắn.

[Leonard]: Cô đang ăn trưa một mình à?

Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, chậm rãi nhắn lại.

[Tôi]: Ừm. Tôi muốn yên tĩnh một chút.

Không đến năm giây sau, tin nhắn mới lại đến.

[Leonard]: Thế sao không ăn cùng tôi? Hay cô đang trốn tôi?

Anh ta rõ ràng biết câu trả lời, nhưng vẫn cố tình hỏi như vậy. Tôi không muốn trả lời tiếp, đành tắt màn hình điện thoại và tiếp tục bữa trưa, dù cảm giác bất an đã bắt đầu len lỏi trong lòng.

Sau khi ăn xong, tôi dựa lưng vào ghế đá, nhắm mắt nghỉ ngơi một chút. Cơn gió nhẹ thổi qua khiến không khí dễ chịu hơn. Tôi rút điện thoại ra, mở Facebook và lướt vô định.

Bỗng nhiên, tôi khựng lại.

Trên bảng tin xuất hiện một bài đăng của Leonard cách đây một tiếng.

Tôi nhíu mày. Khoan đã… Mình có kết bạn với anh ta từ bao giờ? Tôi chắc chắn là không hề kết bạn với Leonard, vậy tại sao bài đăng của anh ta lại xuất hiện trên trang chủ của tôi?

Tôi bấm vào trang cá nhân của Leonard, nhưng trước khi kịp làm gì, một tin nhắn mới bất ngờ hiện lên.

[Leonard]: Chiều tôi sẽ chở cô về. Hãy chờ tôi ở chỗ cũ sáng nay.

Tôi siết chặt điện thoại. Anh ta biết tôi đang online.

Tôi nhìn lại hộp tin nhắn trước đó, rõ ràng tôi chưa trả lời tin nhắn trưa nay. Leonard chắc chắn đã đoán ra tôi đã tắt thông báo tin nhắn của anh ta, nên mới cố tình lên Facebook kiểm tra. Và kết quả? Anh ta đã thấy tôi đang online.

Tôi cảm thấy lạnh sống lưng. Cố nhắn để tránh anh ta.

[Tôi]: Không cần đâu. Tôi tự về được.

Chưa đầy ba giây sau, tin nhắn mới đến.

[Leonard]: Tôi không hỏi ý kiến cô. Tôi đang thông báo.

Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình, tim đập mạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip