Chương 24

Tôi lê từng bước nặng nề trên vỉa hè vắng vẻ, đầu óc mệt mỏi sau cả ngày dài bị Leonard hành hạ. Chỉ còn một đoạn ngắn nữa là về đến nhà, tôi chẳng nghĩ được gì ngoài việc lao ngay lên giường mà ngủ một giấc thật sâu.

Bỗng nhiên, một bóng đen xuất hiện từ con hẻm gần đó, chặn ngay trước mặt tôi.

"Cô em, đi đâu mà vội vậy?"

Tôi giật bắn người, lùi lại theo phản xạ. Gã đàn ông trước mặt có vẻ ngoài bặm trợn, mắt hắn ánh lên tia nhìn đầy nguy hiểm. Nhưng trước khi tôi kịp làm gì, hắn đã rút ra một con dao sáng loáng, kề sát vào eo tôi.

"Đứng im, ngoan ngoãn thì không mất mạng."

Cả người tôi cứng đờ. Tôi muốn bỏ chạy, nhưng lưỡi dao lạnh ngắt áp vào da thịt khiến tôi không dám nhúc nhích.

"Tốt. Giờ thì đưa hết điện thoại, ví tiền đây."

Tôi run rẩy móc điện thoại ra, cố giữ bình tĩnh. Nhưng ngay khi tôi vừa đưa đồ cho hắn, ánh mắt gã đột nhiên thay đổi.

Hắn cười nhếch mép, đưa tay vuốt cằm, ánh mắt tràn đầy sự thèm khát.

"Nhìn cô em cũng ngon lành phết đấy. Hay là..."

Tôi chợt hiểu ra tình thế còn tồi tệ hơn tôi nghĩ.

Tay hắn siết chặt lấy tay tôi, kéo tôi về phía con hẻm tối đen phía sau. Tôi hoảng loạn giãy giụa, nhưng sức hắn quá mạnh.

"Buông ra! Cứu tôi với!" Tôi hét lên.

Nhưng con phố này quá vắng, không một ai nghe thấy.

Tôi dùng hết sức đạp vào chân hắn, nhưng hắn chỉ hơi khựng lại rồi càng siết chặt hơn, thậm chí con dao trong tay hắn kề sát hơn vào cổ tôi.

"Khôn hồn thì ngoan ngoãn đi, con ranh!"

Cảm giác tuyệt vọng dâng tràn trong lòng. Tôi cắn chặt môi, cố tìm cách thoát thân…

Tên cướp đẩy tôi mạnh vào bức tường trong con hẻm tối, ánh mắt hắn lóe lên sự thô bạo và bệnh hoạn. Tôi giãy giụa, nhưng hắn quá khỏe, bàn tay bẩn thỉu của hắn bóp chặt cằm tôi, hơi thở hôi hám phả thẳng vào mặt tôi.

"Ngoan ngoãn thì tao sẽ nhẹ tay một chút."

Cơn ghê tởm trào lên trong lòng, tôi nghiến răng vùng vẫy mạnh hơn. Nhưng trong lúc phản kháng, lưỡi dao của hắn cứa qua tay tôi, rồi kéo theo một vệt máu dài trên bắp tay. Cơn đau nhói lên, nhưng tôi không có thời gian để để ý đến nó.

Tôi cắn mạnh vào tay hắn, khiến hắn buông tôi ra trong một giây ngắn ngủi. Tôi lập tức lùi lại, nhưng chưa kịp chạy, hắn đã vung dao, ánh thép lóe lên trong bóng tối. Tôi hoảng loạn giơ tay lên chắn—

BỐP!

Tên cướp đột ngột bị hất văng sang một bên. Tôi còn chưa kịp nhận ra chuyện gì vừa xảy ra, thì một bóng người cao lớn đã lao tới, đấm thẳng vào mặt hắn một cú trời giáng.

"Mày muốn chết à?" Giọng nói trầm thấp đầy tức giận vang lên.

Leonard.

Hắn ta loạng choạng lùi lại, nhưng Leonard không cho hắn cơ hội. Anh ta túm lấy cổ áo hắn, nện thêm một cú đấm nữa vào bụng. Tên cướp gập người, lảo đảo ngã xuống đất.

"Mày dám động vào người của tao?" Leonard nghiến răng, ánh mắt sắc lạnh đến mức đáng sợ.

Tên cướp hoảng loạn, vội vàng bò dậy, lảo đảo bỏ chạy. Leonard định lao theo, nhưng rồi dừng lại, như thể nhận ra rằng tôi mới là thứ quan trọng hơn ngay lúc này.

Tôi vẫn còn đứng dựa vào bức tường, cả người run rẩy vì sợ hãi và sốc. Lúc này tôi mới cảm nhận được những vết thương đang rỉ máu trên tay, trên vai, đau rát nhưng không thể so được với sự kinh hoàng vừa trải qua.

Leonard tiến đến, ánh mắt quét nhanh qua tôi, sau đó tối sầm lại khi thấy máu trên người tôi.

"Cô bị thương rồi." Giọng anh ta trầm thấp nhưng đầy nguy hiểm, như thể sẵn sàng giết người ngay lập tức.

Tôi mấp máy môi, nhưng không nói được gì. Cảm giác quá sức chịu đựng.

"Lên xe." Leonard ra lệnh. Không đợi tôi phản ứng, anh ta nắm chặt cổ tay tôi, kéo tôi đi thẳng về phía chiếc xe đậu gần đó.

Tôi ngồi trên ghế phụ, cố gắng siết chặt vạt áo để giữ cho bản thân không run lên quá rõ ràng. Cả người tôi lạnh toát, hai bàn tay vô thức nắm lấy nhau, nhưng vẫn không thể khiến hơi lạnh biến mất.

Leonard ngồi vào ghế lái, đóng sập cửa lại. Không gian bên trong xe ngay lập tức trở nên ngột ngạt. Anh ta không khởi động xe ngay, mà chỉ im lặng nhìn tôi.

Tôi cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào anh ta. Cảm giác sợ hãi, mệt mỏi và hoảng loạn từ vụ tấn công vẫn còn quấn chặt lấy tôi, khiến cơ thể tôi cứng đờ.

"Cô run cái gì?" Leonard đột nhiên cất giọng, trầm thấp nhưng sắc bén. "Không phải tôi đã đến kịp lúc sao?"

Tôi siết tay lại, đầu óc trống rỗng. Tôi biết anh ta đang tức giận, không phải vì tôi bị thương, mà vì tôi để mình rơi vào tình huống đó.

Leonard thở dài, rồi đột ngột với tay nắm lấy bàn tay tôi.

Tôi giật mình, định rụt lại theo phản xạ, nhưng anh ta nắm chặt hơn, không cho tôi cơ hội trốn tránh.

"Lạnh quá." Anh ta lẩm bẩm, rồi chẳng nói chẳng rằng áp hai tay tôi vào lòng bàn tay ấm nóng của mình. Ngón tay anh ta siết nhẹ, truyền hơi ấm sang tôi.

Cảm giác nóng ấm đột ngột ấy khiến tôi ngơ ngác, nhưng cũng làm tôi nhận ra mình thực sự đã quá hoảng loạn. Tôi cố gắng thả lỏng, nhưng vẫn không thể ngăn được đôi vai khẽ run rẩy.

Leonard nhìn tôi một lúc, rồi lại thở dài. Anh ta buông một tay ra, rút áo khoác của mình ra và phủ lên người tôi.

"Không sao rồi." Giọng anh ta trầm thấp hơn hẳn, không còn sắc bén như lúc nãy nữa. "Có tôi ở đây."

Tôi cắn môi, siết chặt lớp áo khoác của anh ta. Hơi ấm của Leonard bao quanh tôi, khiến tôi có cảm giác… an toàn hơn một chút.

Leonard im lặng một lúc, ánh mắt anh ta tối lại. Tôi không nhìn rõ biểu cảm của anh ta trong bóng tối, nhưng giọng nói vang lên sau đó lại trầm hơn hẳn:

"Từ giờ, tôi sẽ không cho cô tăng ca đêm nữa."

Tôi hơi ngạc nhiên, ngước lên nhìn anh ta. Đây là Leonard mà tôi biết sao? Người lúc nào cũng lạnh lùng, luôn ép tôi phải làm việc không kể ngày đêm?

Thấy tôi im lặng, anh ta nhếch môi, nhưng không phải kiểu cười giễu cợt như mọi khi.

"Một phần cũng là lỗi của tôi." Anh ta lẩm bẩm, mắt nhìn thẳng phía trước. "Nếu không bắt cô làm việc đến tối muộn, cô đã không gặp chuyện như hôm nay."

Tôi hơi sững người. Không ngờ Leonard lại thừa nhận điều đó. Bình thường anh ta chẳng bao giờ quan tâm xem tôi có mệt hay không, chỉ cần công việc hoàn thành đúng ý anh ta là đủ.

Thấy tôi vẫn không nói gì, Leonard liếc sang, cau mày:

"Gì nữa? Không cần cảm động đến mức đó đâu."

Tôi bật cười khẽ. "Ai cảm động chứ? Tôi chỉ hơi bất ngờ thôi."

Anh ta nhìn tôi một lúc, rồi lại quay đi.

"Bất ngờ hay không cũng kệ cô." Anh ta nói nhỏ, giọng có chút không tự nhiên. "Tóm lại, từ giờ sẽ không có chuyện cô một mình về muộn nữa."

Tôi siết chặt chiếc áo khoác của anh ta trên người, cảm giác ấm áp bao trùm. Tôi không biết Leonard đang nghĩ gì, nhưng ít nhất lúc này, tôi thấy nhẹ nhõm hơn một chút.

Leonard dừng xe trước cửa nhà tôi, nhưng anh ta không có ý định rời đi ngay. Tôi mở cửa xe, định bước xuống thì giọng anh ta vang lên ngay sau lưng:

"Mở cửa đi."

Tôi quay lại, nhíu mày. "Gì cơ?"

Leonard khoanh tay, dựa vào ghế, ánh mắt đầy ép buộc. "Vào nhà, tôi sẽ chăm sóc vết thương cho cô."

Tôi lập tức lắc đầu. "Không cần, tôi có thể tự xử lý..."

"Tự xử lý?" Anh ta nhướn mày, ánh mắt lướt qua những vết rách trên áo tôi, giọng đầy giễu cợt. "Bằng cách để chúng nhiễm trùng à?"

Tôi bậm môi, không muốn tranh cãi thêm. "Dù sao cũng không phải chuyện của anh..."

Leonard lập tức ngắt lời tôi, giọng nguy hiểm hơn hẳn. "Không phải chuyện của tôi? Thế ai vừa rồi đã liều mạng cứu cô?"

Tôi cứng họng.

Anh ta nhếch môi, ánh mắt đầy đắc thắng khi thấy tôi không phản bác được. "Giờ thì mở cửa đi. Hoặc cô muốn tôi đứng đây cả đêm?"

Tôi thở dài đầy bất lực, rút chìa khóa ra và mở cửa. Leonard theo sát phía sau, cứ như sợ tôi sẽ đóng sầm cửa lại vậy.

Vừa bước vào nhà, tôi chưa kịp làm gì thì Leonard đã đóng cửa lại, rồi đẩy tôi ngồi xuống ghế. "Ngồi yên đó. Đừng có mà bướng bỉnh."

Tôi không biết mình có đang tự chuốc họa vào thân không nữa, nhưng rõ ràng, từ chối Leonard chưa bao giờ là một lựa chọn khả thi.

Leonard mang hộp y tế ra, ánh mắt sắc bén quét qua từng vết thương trên cánh tay tôi. Anh ta không nói gì, chỉ lặng lẽ lấy bông và dung dịch sát trùng. Khi bông thấm cồn chạm vào da, tôi khẽ rùng mình.

"Đau à?" Giọng anh ta trầm thấp, nhưng không có vẻ gì là quan tâm thực sự.

Tôi bĩu môi. "Còn phải hỏi?"

Leonard chẳng thèm đáp, chỉ tiếp tục lau đi những vết thương còn rỉ máu. Tôi chậm rãi đưa tay vén tóc, để nó không vướng vào áo. Động tác vô tình ấy khiến Leonard khựng lại.

Chiếc cổ trắng nõn của tôi lộ ra dưới ánh đèn vàng dịu, đường nét mềm mại đến mức làm người ta khó lòng rời mắt. Leonard nhìn chằm chằm trong vài giây, cảm thấy cổ họng khô khốc một cách khó chịu. Anh ta nghiến răng, buộc bản thân dời mắt đi nhưng lại không thể xua tan cảm giác bực bội trong lòng.

"Đừng có làm mấy động tác như vậy trước mặt tôi," Leonard nói, giọng trầm xuống.

Tôi ngơ ngác nhìn anh ta. "Như vậy là như thế nào?"

Leonard im lặng, tiếp tục sát trùng vết thương với lực mạnh hơn một chút, như thể trút giận lên tôi. Tôi rít lên một tiếng, trừng mắt nhìn anh ta. "Anh cố tình đúng không?!"

Anh ta nhếch môi, nhưng không phủ nhận. "Tôi đang giúp cô đấy. Đừng than phiền nữa."

Tôi bực mình nhưng không thể phản kháng, đành ngồi yên để anh ta tiếp tục băng bó. Bầu không khí trong phòng bỗng trở nên kỳ lạ, còn Leonard thì vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt, nhưng tôi không hề biết rằng, trong lòng anh ta đang cuộn trào một cơn sóng dữ dội khó kiềm chế.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip