Chương 27

Giờ ăn trưa, tôi nhìn quanh một lượt để chắc chắn rằng Leonard không ở gần, rồi nhanh chóng cầm điện thoại bước ra khỏi phòng. Tôi không muốn để anh ta phát hiện mình đang nhắn tin với Philip, chắc chắn nếu biết được, Leonard sẽ không để yên.

Tìm được một góc yên tĩnh ở khu vực ban công phía sau tòa nhà, tôi ngồi xuống, mở tin nhắn của Philip ra. Anh ấy đã nhắn từ sáng nhưng tôi vẫn chưa trả lời.

Philip: Tối nay em có rảnh không? Đi ăn với anh nhé?

Tôi ngập ngừng trong vài giây, rồi gõ nhanh một tin nhắn:

Tôi: Ừ, tối nay gặp nhau nhé.

Chỉ mất vài giây, Philip đã phản hồi lại:

Philip: Vậy tám giờ anh đón em. Nhớ ăn trưa đấy, đừng làm việc quên cả giờ.

Tôi bật cười nhẹ, cảm giác có chút nhẹ nhõm. Philip lúc nào cũng dịu dàng như vậy, khác hẳn với Leonard, người luôn áp đặt và kiểm soát tôi đến nghẹt thở.

Nhưng tôi vừa chuẩn bị cất điện thoại thì bất chợt có cảm giác... bị ai đó theo dõi. Một luồng ớn lạnh chạy dọc sống lưng, tôi khẽ nuốt khan rồi quay đầu lại, chỉ để thấy khoảng không vắng lặng. Không ai cả.

Chắc là tôi suy nghĩ quá nhiều.

Hít một hơi sâu, tôi chỉnh lại quần áo rồi đứng dậy, quay trở lại phòng làm việc. Không biết vì sao, nhưng tôi có cảm giác tối nay... sẽ không bình yên như mình nghĩ.

Tối hôm ấy, khi kim đồng hồ chỉ 7:30, tôi gấp gọn tài liệu, dọn dẹp bàn làm việc rồi đứng dậy. Leonard vẫn đang bận rộn với một cuộc họp qua video, nhưng khi thấy tôi chuẩn bị rời đi, anh ta vẫn không quên đề nghị:

"Tôi đưa cô về."

Tôi lắc đầu, cố giữ giọng điệu bình thường:

"Không cần đâu, tôi tự đi được."

Leonard nhìn tôi một lúc lâu, ánh mắt khó đoán. Tôi vờ như không thấy, quay lưng rời khỏi phòng trước khi anh ta có thể phản đối.

Bước ra khỏi cổng công ty, tôi ngay lập tức thấy Philip đang đứng chờ. Dưới ánh đèn đường vàng nhạt, anh ấy có vẻ trầm lặng hơn bình thường.

Tối nay, Philip mặc một chiếc sơ mi đen vừa vặn, hàng cúc trên cùng để mở một cách tùy ý, để lộ xương quai xanh và làn da trắng dưới ánh đèn. Tay áo được xắn lên đến khuỷu, để lộ cổ tay thon dài cùng chiếc đồng hồ bạc tinh tế. Quần âu xám vừa vặn, giày da đen bóng loáng, tổng thể vừa thanh lịch, vừa thoải mái.

Tôi hơi bất ngờ khi thấy phong cách này của Philip so với thường ngày, trông anh ấy có chút lãng tử và trưởng thành hơn.

Anh ấy ngẩng đầu lên khi thấy tôi, môi cong lên thành một nụ cười nhẹ:

"Anh cứ tưởng em sẽ bận thêm một lúc nữa."

Tôi bước đến gần, khẽ cười:

"Em cũng không muốn để anh đợi lâu."

Philip nhìn tôi một lúc, ánh mắt như đang dò xét gì đó, nhưng cuối cùng cũng chỉ nhẹ nhàng mở cửa xe cho tôi:

"Vậy đi thôi."

Tôi bước vào xe, cảm giác có chút kỳ lạ, không phải vì buổi hẹn với Philip, mà là vì tôi có linh cảm... có một ánh mắt nào đó đang dõi theo mình.

Khi xe lăn bánh, tôi vô thức nhìn ra cửa kính. Cảm giác bị ai đó theo dõi vẫn chưa tan đi, nhưng tôi cũng không muốn để tâm quá nhiều.

Philip khẽ liếc nhìn tôi, rồi hỏi:

"Em có chuyện gì sao?"

Tôi giật mình quay lại, lắc đầu cười:

"Không có gì đâu, chỉ hơi mệt chút thôi."

Philip nhíu mày, nhưng không hỏi thêm. Anh ấy bật nhẹ một bản nhạc du dương trong xe, rồi lái thẳng đến nhà hàng mà anh đã đặt chỗ trước.

Tại nhà hàng

Tôi ngẩng đầu nhìn bảng hiệu của nhà hàng trước mặt. Đây là một nhà hàng kiểu Pháp, không quá xa hoa, nhưng lại có phong cách rất ấm cúng. Philip mở cửa cho tôi bước vào, nhân viên nhanh chóng dẫn chúng tôi đến một bàn gần cửa sổ.

Tôi lướt mắt nhìn thực đơn, nhưng còn chưa kịp chọn món thì Philip đã hỏi trước:

"Dạo này công việc của em thế nào?"

Tôi hơi khựng lại một chút. Nếu là trước đây, tôi sẽ không do dự mà kể đủ thứ chuyện trên trời dưới đất với Philip. Nhưng bây giờ... Tôi chỉ cười nhạt, chọn cách nói ngắn gọn nhất:

"Vẫn ổn, đôi khi hơi bận chút thôi."

Philip im lặng trong giây lát, rồi mỉm cười, nhưng tôi có thể cảm nhận được ánh mắt anh ấy vẫn đang quan sát tôi rất kỹ.

"Anh thấy dạo này em ít nhắn tin hơn trước."

Tôi dừng lại một chút, không biết nên trả lời thế nào. Chẳng lẽ lại nói là vì Leonard?

Trước khi tôi kịp nghĩ ra câu trả lời, Philip lại tiếp lời, giọng điệu có chút nghiêm túc:

"Em không sao chứ? Nếu có chuyện gì thì cứ nói với anh."

Tôi chớp mắt nhìn anh ấy. Philip vẫn vậy, lúc nào cũng quan tâm đến tôi một cách rất nhẹ nhàng, không gượng ép nhưng lại khiến người ta không thể phớt lờ.

Tôi cười trấn an:

"Thật sự không có gì đâu. Chỉ là công việc hơi nhiều thôi mà."

Philip vẫn nhìn tôi chăm chú, như thể muốn tìm ra dấu hiệu nào đó trên mặt tôi. Nhưng cuối cùng, anh ấy cũng không nói thêm gì, chỉ khẽ gật đầu.

Bồi bàn nhanh chóng mang đồ ăn lên, và bầu không khí trong bữa tối dần trở nên nhẹ nhàng hơn. Philip kể vài câu chuyện hài hước về công việc của anh ấy, khiến tôi cũng bật cười đôi lần.

Philip nhìn tôi, ánh mắt vẫn chứa chút nghi hoặc nhưng cuối cùng anh ấy không hỏi thêm. Tôi mỉm cười, vờ như không có gì, cầm lấy thực đơn trước mặt.

"Anh chọn món chưa?" Tôi cố tình lái sang chuyện khác.

Philip hơi nghiêng đầu, rồi cười nhẹ: "Em gọi trước đi, anh ăn gì cũng được."

Tôi chớp mắt, lướt qua một loạt tên món ăn trên thực đơn. Sau một hồi cân nhắc, tôi gọi một phần cá hồi sốt bơ chanh, còn Philip thì gọi bít tết. Khi nhân viên rời đi, không gian giữa hai chúng tôi có một thoáng im lặng.

Rồi Philip lên tiếng trước:

"Thật ra anh muốn gặp em từ lâu rồi."

Tôi bất giác dừng lại, ngước lên nhìn anh ấy. Philip vẫn điềm tĩnh, nhưng tôi có thể thấy trong ánh mắt anh ấy có một chút gì đó... không giống với trước kia.

"Dạo này em tránh mặt anh sao?" Anh hỏi thẳng, không vòng vo.

Tôi thoáng bối rối, nhưng cố giữ vẻ tự nhiên: "Đâu có... chỉ là dạo này em bận thôi."

Philip chống tay lên cằm, nhìn tôi một lúc lâu như thể muốn xác nhận lời tôi nói có đúng không. Một lát sau, anh ấy khẽ cười, nhưng nụ cười đó không hoàn toàn vui vẻ.

"Bận đến mức không trả lời tin nhắn của anh à?"

Tôi cứng người. Rõ ràng Philip không có ý trách móc, nhưng lời nói của anh ấy khiến tôi cảm thấy có chút áp lực. Tôi không thể nói với anh ấy rằng tôi có đọc tin nhắn, nhưng lại chần chừ không trả lời.

"Em thực sự không có ý tránh mặt anh." Tôi nhẹ giọng, nhưng trong lòng có chút áy náy.

Philip gật đầu chậm rãi, rồi đột nhiên nghiêng người về phía tôi, giọng trầm hơn một chút:

"Vậy còn người đó thì sao?"

Tôi sững lại.

"Người đó?"

Philip nhíu mày, ánh mắt anh sắc bén hơn hẳn lúc nãy:

"Người đàn ông đi cùng em hôm trước."

Tôi lập tức hiểu ra anh đang nói đến ai. Leonard.

Tôi siết nhẹ ly nước trong tay, cố giữ bình tĩnh: "Anh ta chỉ là sếp của em thôi."

Philip không có vẻ tin hoàn toàn.

"Sếp của em? Nhưng sếp của em lại đứng trước cửa nhà em lúc tối muộn sao?"

Tôi nín thở.

Anh ấy... đã thấy Leonard đứng trước cửa nhà tôi hôm qua?

"Philip, chuyện đó..."

Philip cắt ngang: "Anh không phải là người nhiều chuyện, nhưng anh muốn biết em có đang gặp rắc rối gì không."

Ánh mắt anh ấy rất nghiêm túc.

Tôi mím môi. Nếu giờ tôi nói Leonard không có gì mờ ám, thì chính tôi cũng không tin được. Nhưng tôi cũng không thể nói sự thật với Philip. Anh ấy chắc chắn sẽ không để yên nếu biết Leonard không đơn giản chỉ là "sếp" của tôi.

Cuối cùng, tôi chỉ có thể khẽ cười, nhẹ giọng trấn an:

"Không có gì đâu, Philip. Anh không cần lo cho em."

Philip nhìn tôi rất lâu. Rồi anh thở dài, lùi lại một chút và dựa vào ghế.

"Được thôi." Anh ấy nói, giọng không còn sắc bén như trước, nhưng rõ ràng không hề bị thuyết phục. "Anh sẽ tin em lần này."

Tôi khẽ thở phào. Nhưng sâu trong lòng, tôi biết Philip không hề bỏ qua chuyện này. Anh ấy sẽ tiếp tục để ý đến Leonard.

Và nếu chuyện này tiếp diễn... có lẽ sớm muộn gì hai người họ cũng sẽ chạm trán nhau.

Nhưng rồi, khi tôi rời khỏi nhà hàng...

Một lần nữa, cảm giác đó lại quay về.

Lúc đứng trước cửa, tôi theo thói quen liếc nhìn xung quanh. Có lẽ do ánh đèn đường mờ ảo, nhưng tôi có cảm giác như vừa thấy một bóng người đứng ở góc khuất gần đó.

Tôi khẽ nhíu mày, nhưng chớp mắt một cái, bóng dáng đó đã biến mất.

Philip quay sang nhìn tôi:

"Em sao thế?"

Tôi mím môi, lắc đầu:

"Không có gì... chắc em nhìn nhầm thôi."

Nhưng tôi biết.

Tôi không hề nhìn nhầm.

Và nếu phải đoán, thì kẻ đó... chắc chắn là Leonard.

Tôi chưa kịp phản ứng thì môi Philip đã chạm vào tôi. Ấm nóng. Dịu dàng. Nhưng cũng đầy khát khao.

Tim tôi như lỡ một nhịp. Tôi tròn mắt, hoàn toàn không ngờ tới hành động này của anh ấy. Philip không mạnh bạo, nhưng lại rất kiên quyết, như thể anh ấy đã nhẫn nhịn rất lâu rồi.

Tôi sững lại, nhưng chỉ sau một giây, tôi đẩy anh ấy ra theo phản xạ. Philip cũng không cưỡng ép, anh ấy chỉ nhìn tôi, ánh mắt tối lại.

"Em có biết anh đã đợi khoảnh khắc này bao lâu rồi không?" Giọng anh ấy trầm thấp, có chút hụt hẫng nhưng cũng đầy cảm xúc.

Tôi nuốt khan, lùi lại một bước, tim vẫn còn đập loạn nhịp.

"Philip... chúng ta không thể..."

Anh ấy bật cười khẽ, nhưng nụ cười đó không có chút vui vẻ nào.

"Vì tên đó sao?" Philip hạ giọng. "Leonard?"

Tôi cứng người.

"Không phải..." Tôi vội phủ nhận, nhưng ngay cả bản thân cũng không biết câu trả lời đó có đúng không.

Philip nheo mắt nhìn tôi, đôi mắt sâu thẳm của anh ấy dường như muốn nhìn xuyên thấu suy nghĩ trong tôi.

"Em không cần trả lời ngay." Anh ấy nói, giọng nhẹ nhàng hơn. "Nhưng anh muốn em biết, anh sẽ không từ bỏ."

Tôi mím môi, không dám nhìn thẳng vào Philip nữa.

Lúc đó, tôi không biết rằng ở cách đó không xa, có một ánh mắt lạnh lẽo đang dõi theo chúng tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip