Chương 29

Sáng hôm sau, tôi kéo vali ra ngoài, Leonard đã đợi sẵn bên chiếc xe quen thuộc. Tôi vừa mới mở cửa, anh ta đã nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới rồi cười nhạt:

“Chuẩn bị xong xuôi rồi chứ?”

Tôi không đáp, chỉ lặng lẽ lên xe. Chuyến công tác này kéo dài hai ngày ở Astoria, một thành phố cao cấp nổi tiếng với những tòa nhà chọc trời, khu mua sắm sang trọng và bầu không khí nhộn nhịp cả ngày lẫn đêm.

Trên đường đến sân bay, Leonard khá im lặng. Anh ta không còn những câu trêu chọc hay lời nhận xét sắc bén như mọi khi. Nhưng cái kiểu yên lặng của Leonard không khiến tôi cảm thấy dễ chịu hơn, ngược lại, nó càng làm tôi có cảm giác bất an.

Sau khi làm xong thủ tục check-in, chúng tôi bước vào khu vực chờ. Tôi lặng lẽ kéo vali đi tìm một chỗ ngồi gần cửa sổ, còn Leonard lại ung dung ngồi xuống cạnh tôi, chân bắt chéo, vẻ mặt thoải mái như thể không có chuyện gì đáng để bận tâm.

Tôi lấy điện thoại ra, vẫn không thấy có tin nhắn nào từ Philip từ tối qua. Có chút kỳ lạ. Còn Leonard thì ngồi kế bên, mắt chăm chú nhìn vào điện thoại, thỉnh thoảng lại nhếch môi như đang xem thứ gì đó thú vị.

“Tối qua ngủ ngon chứ?” – Leonard đột nhiên hỏi, giọng điệu có chút cười cợt.

“Tạm ổn.” – Tôi đáp qua loa, mắt vẫn nhìn ra ngoài đường băng.

“Vậy à? Vậy thì tốt. Vì khi đến Astoria, tôi nghĩ cô sẽ cần rất nhiều sức lực đấy.” – Anh ta nói, ngữ điệu mập mờ đầy ẩn ý.

Tôi quay sang nhìn anh ta, định hỏi xem câu đó có ý gì, nhưng loa thông báo vang lên, báo hiệu đã đến giờ lên máy bay. Leonard đứng dậy trước, không quên liếc tôi một cái đầy khó hiểu rồi kéo vali đi thẳng.

Tôi cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng chẳng thể gọi tên. Dù sao đi nữa, tôi cũng sắp biết bí mật mà Leonard nhắc đến hôm qua là gì rồi.

Leonard luôn tính toán mọi thứ một cách tỉ mỉ, và lần này cũng không ngoại lệ. Hôm qua, sau khi thu thập đủ thông tin về Philip và Vivian, anh ta đã nắm trong tay toàn bộ lịch trình của họ trong hai ngày tới tại Astoria. Từ khách sạn họ ở, những nhà hàng họ sẽ ghé qua, đến cả quán bar họ sẽ dừng chân vào tối nay, tất cả đều đã nằm trong kế hoạch của Leonard.

Trên chuyến bay, tôi vẫn không biết gì về điều này. Tôi chỉ nhận ra Leonard có vẻ khá thoải mái, thậm chí còn có chút thích thú. Điều này khiến tôi khó chịu. Tôi không thích cảm giác như có một bí mật lớn đang diễn ra ngay trước mắt mình mà tôi lại chẳng hề hay biết.

Sau khi hạ cánh xuống Astoria, chúng tôi nhanh chóng về khách sạn. Đây là một khách sạn cao cấp với kiến trúc sang trọng, tọa lạc ngay trung tâm thành phố. Khi Leonard trao đổi với lễ tân để nhận phòng, tôi lơ đãng nhìn ra cửa kính lớn, nơi có thể thấy một phần nhịp sống nhộn nhịp của thành phố này.

Vừa lên phòng, tôi đã định nghỉ ngơi một chút thì nhận được tin nhắn từ Leonard:

"Tối nay, 9 giờ. Tôi sẽ cho cô một bất ngờ lớn. Nhớ chuẩn bị tinh thần nhé."

Tôi nhíu mày, không hiểu ý nghĩa của tin nhắn này. Nhưng với phong cách của Leonard, tôi biết chắc rằng đó không phải là điều đơn giản.

Astoria – thành phố xa hoa và rực rỡ về đêm, nơi những ánh đèn lung linh chẳng bao giờ tắt. Nhưng với Leonard, đêm nay không phải là một buổi dạo chơi bình thường.

Hôm qua, sau khi thu thập đầy đủ thông tin, anh ta đã nắm chắc từng bước đi của Philip và Vivian. Họ sẽ có một buổi tối lãng mạn tại nhà hàng sang trọng Le Mirador, sau đó là một ly cocktail ở quán bar Nocturne, nơi chỉ những người giàu có mới hay lui tới. Tất cả đã được Leonard sắp xếp để có một cuộc gặp gỡ tình cờ đầy bất ngờ.

Tối hôm ấy, sau khi kết thúc buổi làm việc với đối tác, tôi mới nhận ra thời gian đã gần chín giờ. Tôi chỉ muốn quay về khách sạn, tắm rửa rồi ngủ một giấc thật ngon sau cả ngày dài vất vả. Nhưng đúng lúc tôi vừa chuẩn bị nói lời tạm biệt, Leonard lại bất ngờ lên tiếng:

"Đi với tôi một chút."

Tôi nhíu mày nhìn anh ta. "Đi đâu?"

"Quán bar." Anh ta trả lời ngắn gọn, ánh mắt lóe lên một tia bí ẩn.

Tôi lập tức từ chối. "Không hứng thú."

Tôi thực sự không thích những nơi ồn ào và náo nhiệt như vậy, nhất là khi đã mệt mỏi cả ngày. Nhưng Leonard chẳng buồn để ý đến thái độ của tôi, anh ta chỉ nhếch môi cười, giọng điệu đầy dụ hoặc:

"Tôi có một bí mật muốn cho cô thấy. Tin tôi đi, cô sẽ không hối hận."

Tôi do dự. Bí mật gì?

Thái độ của Leonard làm tôi cảm thấy không yên tâm. Một phần tôi muốn từ chối, nhưng một phần lại bị câu nói của anh ta làm dao động. Một bí mật đáng để tôi tận mắt chứng kiến?

Cuối cùng, tôi thở dài, miễn cưỡng gật đầu. "Chỉ một lúc thôi đấy."

Leonard khẽ cười, ánh mắt tối lại một chút như thể đã đoán trước được câu trả lời của tôi.

"Tốt. Đi nào."

Chiếc xe lướt đi trên con đường trải nhựa phẳng lì, ánh đèn đường phản chiếu trên cửa kính, tạo thành những vệt sáng dài mờ ảo. Tôi ngồi bên ghế phụ, hai tay đan vào nhau, không khỏi thắc mắc về nơi mà Leonard muốn đưa tôi đến. Anh ta không nói gì nhiều, chỉ lái xe với vẻ điềm nhiên như thể mọi chuyện đều đã nằm trong tầm kiểm soát.

Khi xe dừng lại trước một tòa nhà lớn, tôi vô thức nhìn ra bên ngoài, mắt khẽ mở to vì bất ngờ. Tôi đã nghĩ rằng đó sẽ chỉ là một quán bar bình thường, một nơi với ánh đèn mờ ảo và những giai điệu xập xình, nhưng khung cảnh trước mắt lại hoàn toàn khác xa những gì tôi tưởng tượng.

"Nocturne", dòng chữ ánh kim sáng rực nổi bật trên bức tường kính sang trọng. Tòa nhà này hiện đại hơn nhiều so với hình dung của tôi, với kiến trúc tinh tế và đường nét sắc sảo như một khách sạn năm sao. Cánh cửa lớn được làm bằng kính trong suốt, để lộ bên trong là một không gian đẳng cấp, nơi ánh sáng dịu nhẹ hắt ra từ những chiếc đèn chùm kiểu cách.

Tôi quay sang Leonard, ánh mắt đầy nghi hoặc. "Đây là… một quán bar ư?"

Anh ta nhếch môi cười, đôi mắt sắc bén ánh lên tia giễu cợt. "Bất ngờ lắm sao? Cô nghĩ tôi sẽ đưa cô đến một nơi tầm thường à?"

Tôi cắn môi, không trả lời. Anh ta cũng chẳng đợi tôi phản ứng, chỉ mở cửa xe và ra hiệu cho tôi đi theo.

Khi bước vào trong, tôi càng cảm thấy choáng ngợp hơn. Không gian rộng lớn với trần cao, những dãy ghế sofa bọc nhung sang trọng xếp thành từng khu vực riêng biệt. Ánh sáng nơi đây không quá rực rỡ, mà được điều chỉnh ở mức vừa đủ để tạo cảm giác ấm áp và bí ẩn. Một quầy bar dài nằm ngay trung tâm, nơi các bartender mặc vest chỉnh tề đang pha chế những ly cocktail đầy màu sắc.

Âm nhạc vang lên nhẹ nhàng, không phải tiếng bass dồn dập mà là những giai điệu jazz chậm rãi, như thể đây không chỉ là một quán bar mà còn là một nơi dành cho những kẻ có tiền và có quyền đến để tận hưởng.

Tôi không giấu nổi sự ngạc nhiên khi đảo mắt nhìn quanh. "Tôi không nghĩ quán bar mà anh nói lại... thế này."

Leonard liếc nhìn tôi, ánh mắt có chút thích thú. "Còn nhiều điều cô không ngờ tới lắm."

Anh ta bước tới trước, giọng điệu đầy ẩn ý. "Đi nào. Đã đến lúc cho cô thấy bí mật mà tôi nói rồi."

Tôi ngồi trong góc quán bar, ánh sáng lờ mờ hắt lên khuôn mặt, tạo thành những bóng đổ mơ hồ trên chiếc bàn kính trước mặt. Leonard chọn chỗ này không phải ngẫu nhiên, nó kín đáo đủ để tôi không bị phát hiện, nhưng lại hoàn hảo để quan sát tất cả. Tôi không hiểu vì sao anh ta lại muốn tôi thấy "bí mật" này, nhưng chỉ sau mười phút ngồi xuống, tôi đã có câu trả lời.

Cánh cửa quán bar mở ra, và từ ánh đèn bên ngoài, tôi thấy Vivian cùng Philip bước vào. Họ trông vô cùng thân mật. Philip, người từng nắm tay tôi dịu dàng hôm qua, giờ lại đang đặt tay lên eo Vivian, kéo cô ta lại gần như thể đây mới là người con gái duy nhất trong mắt anh ta.

Tôi khẽ nín thở.

Leonard, người ngồi đối diện tôi, chẳng nói một lời. Anh ta chỉ nhàn nhã khuấy ly rượu trong tay, ánh mắt sắc bén nhìn về phía cặp đôi kia với vẻ thờ ơ đầy tính toán.

Lúc đầu, tôi cố gắng trấn an bản thân. Có thể họ chỉ tình cờ gặp nhau, có thể đây chỉ là một cuộc trò chuyện bình thường... Nhưng ngay sau đó, Philip nghiêng người, ghé sát vào Vivian, nói gì đó khiến cô ta bật cười, rồi không chút do dự, anh ta cúi xuống, đặt một nụ hôn thật sâu lên môi cô ta.

Tôi chết sững.

Lòng bàn tay tôi lạnh toát, tim đập dồn dập trong lồng ngực. Đôi mắt tôi mở to, nhưng cơ thể lại chẳng thể phản ứng gì. Cảnh tượng này thật đến mức tôi không thể phủ nhận nó.

Hôm qua, Philip vừa hôn tôi. Cũng chính bờ môi ấy, hôm nay lại áp lên môi một người khác... không chút ngần ngại.

Tôi muốn quay đi, nhưng lại không thể rời mắt khỏi. Như một sự dày vò chậm rãi, tôi bị buộc phải chứng kiến tất cả. Tay Philip trượt dọc theo lưng Vivian, kéo cô ta sát hơn vào người anh ta. Cả hai hoàn toàn chìm đắm trong thế giới riêng, như thể đây là chuyện mà họ đã làm vô số lần trước đó.

Một cơn buồn nôn dâng lên trong dạ dày tôi. Tôi vô thức đưa tay lên môi mình, nơi Philip đã hôn tôi tối qua và cảm thấy ghê tởm đến mức chỉ muốn lập tức chà xát nó đi.

Tôi nghe thấy tiếng cười khẽ.

Là Leonard.

Anh ta tựa người vào ghế, ánh mắt lạnh nhạt nhìn tôi. "Bây giờ cô đã hiểu tại sao tôi muốn đưa cô đến đây chưa?"

Tôi siết chặt hai tay, cố nuốt xuống cảm giác khó chịu trong lòng.

"Sao anh biết trước được chuyện này?" Tôi hỏi, giọng nói có phần khô khốc.

Leonard nhấp một ngụm rượu, nhún vai như thể chuyện này không có gì to tát. "Tôi biết hết. Và tôi nghĩ cô cũng nên biết. Nếu không, cô sẽ tiếp tục ngu ngốc mà tin vào những lời đường mật của thằng khốn đó."

Tôi im lặng.

Trong khi đó, phía bên kia quán bar, Philip và Vivian vẫn đang cười nói, không hề hay biết rằng có một người đang nhìn họ với ánh mắt đầy đau đớn.

Và người đàn ông ngồi bên cạnh cô thì lại đang cảm thấy thỏa mãn đến kỳ lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip