03
mặt mày renjun cau có, từng bước chân đều ồn ào và chứa đầy giận dữ. vô vàn ánh mắt trên khuôn viên trường đổ dồn về cậu. lườm cho họ cái là sợ tái xanh, cậu liên tiếp phi những nhát dao sắc bén vô hình bằng đôi mắt tròn xoe. cửa tủ cá nhân gỉ sắt kêu tiếng cót két, cậu vung tay ném mớ sách vở vào bên trong. đóng sầm cửa tủ lại, có người đứng bên cậu.
"để tớ đoán nhé, lại là jaemin phải không?" donghyuck nhìn renjun với biểu cảm ngán ngẩm, quá quá quen với công việc nghe renjun chửi bới tùm lum tà la về cậu học sinh kia.
"trời ạ, tớ ghét cậu ta vãi! cậy làm nam thần hay gì?! cứ thích lên mặt với tớ, tức lắm á!" donghyuck kéo cậu ra khỏi ngôi trường thường ngày, nơi chất chứa các thành phần khó coi.
renjun chia tay donghyuck ở bến xe buýt, cậu không có xe riêng như đứa bạn thân để về nên đành phải đi xe buýt. bến xe đông nghịt người là người, khi xe đến thì một dòng bé lên. thân này áp thân kia, chật chội và nóng nực, bốc mùi không mấy thoải mái. renjun với lên tay bám, nhưng cũng do trần xe hơi cao hơn nên cậu bám trượt. cũng khá ngại khi làm thứ như này, renjun vỗ nhẹ lên vai người gần nhất.
"bạn ơi, mình có thể bám nhờ tay được không? ở đây cao quá không tới." renjun thỏ thẻ đôi lời với đối phương.
"ừm, cậu bám cũng được." nghe giọng đối phương thấy quen thuộc một cách lạ kì. ngập ngùng, cậu dõi lên nhìn người kế bên. à, ra vậy. trong một phút rụt rè, cậu lặng lẽ đưa lên bám bắp tay họ. đã xuống cấp thì phải xuống hẳn.
không khí cảm giác ngột ngạt và đầy ngượng ngùng, cậu chỉ mong sớm đến chạm dừng của mình để thoát khỏ tình cảnh khó nhằn lúc này.
xe buýt phanh lại ở bến gần khu nhà cậu, đang chuẩn bị đi thì bị níu lại. từ đằng sau cậu nghe thấy câu nói, "tới khi nào renjun mới tha thứ cho tớ?"
renjun chỉ quay lại nói một câu cụt ngủn với người kia, "đó là thù dai đấy." xong cậu đi phắt luôn, mặc cho người kia có phải nghĩ ngợi gì qua cái cậu vừa thốt khỏi miệng.
✦
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip