06
"renjun khoẻ chứ? lâu lắm rồi ta không tương tác trực tiếp với nhau nhỉ?" nó đứng trước mặt cậu với một điệu bộ tươi vui thường ngày bắt gặp. renjun lại ngược nó hoàn toàn, mặt cậu sưng sỉa và khó ở.
đối phương ý định nói tiếp thế mà bị cậu chen ngang, "cậu muốn gì, jaemin?" đối mắt trợn lên dữ dằn, hướng xuyên qua đối phương.
đầu cậu thì đơn giản chỉ muốn dẹp nhanh sự việc đặc biệt hiện đang xảy ra để tiếp tục cuộc tránh mặt với jaemin. thế sao trong lòng lại bỗng nhiên cảm thấy bối rối, xao xuyến. tựa như có gì đó đang lớn lên ở trong ngực cậu vậy. lâu năm chẳng nói chuyện, qua lại giờ thấy kỳ lạ quá!
jaemin ngập ngùng, biến sắc nhìn xuống chân.
"nếu không có gì để nói thì đừng làm phiền tớ nữa." renjun vắt áo khoác qua vai, trước khi đi hẳn, cậu quay ra jaemin. tiến tới thật gần, mặt đối mặt, mắt đối mắt.
"chớ có nghĩ tớ sẽ bao giờ tha cho cậu, tớ muốn cậu phải nếm mùi vị đắng cay ấy y chang tớ đã từng." nói đến thế, renjun bắt đầu cất bước.
một bên jaemin muốn đuổi theo cậu học sinh kia, nhưng một bên khác lại chỉ biết cắm rễ ở trên mặt đường lát đá của hành lang trường. tại sao lại sợ hãi? nhưng sợ hãi cái gì? có chi xúc cảm nuôi nấng làm mất nhau hơn?
- tớ xin lỗi, nhưng|
✦
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip