13
buổi chiều dù mát, dù có đẹp đến mấy, cũng không thể nào xoa dịu nỗi buồn trong người nó. jaemin ngóng nhìn cái thế giới phai nhoà của mình, nó chỉ muốn chạy đi thật xa, xa nhất có thể. "renjun." trong vô vọng, nó gọi tên cậu.
jaemin nắm chặt quai cặp sách, nó quyết định đi uống rượu giải sầu. trong những hoàn cảnh khốn khổ nhất, ta sẽ tự động tìm tới rượu chè để huỷ hoại chính mình cho chết luôn đi. nó ngồi tạm ở một chỗ bất kì ở quán bar. người bồi bàn tiến đến bên nó, "em trai, muốn gọi gì nào?" họ hỏi tên con trai ủ rũ kia.
"anh cứ cho em loại mạnh nhất đi." jaemin đáp, lời nói nó khô khan và thiếu sức sống. người bồi bàn đưa nó cốc rượu trắng nhỏ nhưng mùi vô cùng nồng nàn. một hớp, nó nốc cả cốc vào miệng. lập tức cảm nhận được vị cay xé họng, mùi rượu đặc xộc lên mũi, jaemin nhắm tịt mắt trong giây phút ngắn. nó đang dần cảm thấy mất kiểm soát cơ thể, đầu óc bay bổng, quay cuồng.
"em có cần cốc nước suối không?" anh bồi bàn hốt hoảng hỏi thăm tình trạng của cậu.
jaemin xua tay lìa lịa, "không, không, anh cho em cốc nữa đi." anh bồi bàn tính ngăn cậu lại nhưng cũng thôi, đành đổ thêm rượu vào cốc vừa uống cạn.
*
bằng cái ma thuật nào mà donghyuck đã thuyết phục cậu đi chơi cùng. hai đứa mới rủ nhau đi uống sinh tố trái cây ở cửa tiện dưới phố. lúc đang ngồi nói chuyện cùng cậu bạn thân, renjun ngắm nghía đường phố buổi tối.
bỗng có cái gì lọt vào mắt cậu, một ai đó nằm vật vã trên mặt bàn của quán bar đối diện chỗ cậu đang ngồi. "này, đi về thôi." donghyuck đề xuất.
renjun tính đi ngó nghiêng thêm tí, cậu nói ngọt với donghyuck để đuổi cậu ta về. "cậu về trước đi, tớ có chút việc cần làm bây giờ." đối phương cũng chả buồn nói gì thêm, donghyuck cầm đồ giải tán.
sau khi chào tạm biệt cậu bạn thân, renjun lại lang thang đi dạo xung quanh. tới khi cậu dừng lại trước quán bar lúc nãy, vẫn bóng dáng đang nằm mê mẩn ở mặt bàn. đâu đó nhìn quen đến lạ, cậu đến nhìn kĩ hơn.
"chẳng lẽ, đừng nói với tớ..."
✦
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip