Chap 24
Nayeon cứ nhìn cậu như vậy. Nói thế là ý gì? Chị ngẩn người ra một chút, cố gắng lục lại trí nhớ chị đã làm gì Sana? Nhờ vậy lại càng khẳng định bản thân không có lỗi với cậu, người từ đầu đến giờ tìm đến chị để gây sự không phải cậu sao?
"Em biết mình đang nói gì không?"
"Nói những điều không đúng sự thật, còn không phải là người giả dối?"
Nayeon nhíu mày, cái quái gì đang xảy ra vậy? Đừng bảo là xem truyền hình nhiều quá rồi bị lây nhiễm nhé? Kế đó chị đi đến quyết định, rằng sẽ phớt lờ cậu đi. Đơn giản vì chị đã hạ quyết tâm ngay từ đầu chính là nhất định phải tránh xa cậu càng xa càng tốt. Thế là những thắc mắc về những câu nói khó hiểu kia của Sana được chị cất vào góc khuất trong tim
"Mặc kệ em!
Sana nhanh tay đã nắm lại được cổ tay chị khẽ siết chặt
"Vậy chị giải thích đi! Vì sao tôi và chị lại không thể hẹn hò?"
Thì ra là thắc mắc điều đó. Chị cũng không ngần ngại nói thẳng
"Vì chúng ta không hợp nhau"
Cậu cười nhếch mép
"Chưa từng cùng tôi đi trên một con đường lại dám mạnh miệng bảo chúng ta không hợp?"
Nayeon im bặt. Đúng là họ chưa từng có một ngày bên nhau với tư cách là người yêu. Chỉ là cảm giác! Chị cảm thấy sợ hãi, sợ đến một ngày nào đấy, vì chị, mà em ấy không thể sống cuộc sống vốn thuộc về em. Em ấy là thiên kim tiểu thư, chị chỉ là người bình thường. Liệu có thể chấp nhận? Tình yêu giữa một người giàu có bà một kẻ một ngày có thể chỉ được một hay hai bữa cơm, chị đã thấy rất nhiều. Người kia không chừng có thể vì người mình yêu mà bỏ tất cả những thứ xa xỉ kia. Nhưng chị không muốn Sana vì chị mà hy sinh cuộc sống mà ông trời ban cho.
"Không hợp chính là không hợp!"
"Có bằng chứng không?"
Nayeon đơ người ra. Việc này cũng phải cần đến bằng chứng?
"Lời nói là con dao hai lưỡi. Mỗi một câu vẫn có thể là dối trá. Nếu chị chứng minh được chị đúng, tôi sẵn sàng buông tay!"
Đối với cách nói này, Nayeon thật sự, trong giây phút đó nhất thời không kiếm được câu trả lời. Trong đầu bây giờ chỉ chạy một dòng chữ "Cứ hất tay và trốn đi thôi"! Thế nhưng chị lại không làm được mà ngược lại, khoảng cách càng lại bị thu hẹp hơn. Sana ôm chặt lấy chị, cái ôm nhẹ nhàng lắm, nhưng vẫn vừa vặn để chị không thể chạy thoát. Cậu tựa cằm lên đỉnh đầu chị
"Thử đi cùng tôi một lần, tôi sẽ chứng minh cho chị thấy, chúng ta là trời sinh một cặp!"
Nayeon nghe những lời đó như dòng suối mát làm dịu tâm hồn của chị. Chầm chậm đưa hai tay lên, có khựng lại một chút, nhưng cuối cùng cũng là quyết định ôm chặt tấm lưng em. Nayeon thoải mái tựa vào lồng ngực cô mà nhắm mắt. Bỗng cảm thấy cuộc sống của chị có chút nực cười. Rõ ràng Minatozaki Sana là người chuyên đi tìm chị mà gây chuyện, thế nào bây giờ lại trở nên thế này chứ? Nghĩ đến đây càng siết chặt cái ôm hơn. Tuy nhiên, bằng một cách nào đó, chị vẫn tin vào trực giác của bản thân, cái trực giác mà cho rằng việc yêu cậu là một điều sáng suốt
"Vậy là đồng ý đúng không?"
"Em trở nên ngốc từ lúc nào vậy?"
Nayeon thầm cười khúc khích trong lòng cậu. Chị chòm người hôn chụt vào phần cằm dười của cậu
"Chị không muốn là người xấu, ngay cả cho một cơ hộ chứng minh cũng không có"
Kế đó Sana kéo nhẹ chị ra, nhéo lấy cánh mũi cao đó
"Chị yên tâm! Tôi sẽ cho chị thấy,việc chị ở bên tôi sẽ ngày càng làm tôi trở nên tốt hơn!"
.
.
.
.
Trời đang dần sáng, sương vẫn còn đọng trên lá, ánh nắng cũng chưa xuất hiện, Nayeon đã chầm chậm mở mắt.
"Dậy rồi à?"
Chị từ từ quay đầu sang nơi phát ra tiếng nói. Kế đó thì nhảy dựng lên, tay sẵn đó chộp lấy cái chăn tự động che lên cơ thể mình. Sana thấy cảnh đó mà khẽ nhíu đôi mày, đóng lại tập tài liệu mà Dahyun vừa đưa hôm qua mà nhìn chằm chằm vào chị
"Trong mắt chị, tôi đê tiện đến thế sao?"
Nayeon liền lắc liên tục cáid đầu. Không phải nha! Sana tốt lắm, chị biết mà. Nhưng cái việc bất thình lình có mặt tại phòng ngủ của người khác là không thể
"Em...em sao lại ở đây?"
"Tại sao em không thể ở phòng mình?"
Nayeon liền trưng bộ mặt ngố tàu ra, lúc này mới bắt đầu lia mắt đi khắp phòng. Khi ấy mới bừng tỉnh, phòng của chị là tông màu trắng hồng xen kẽ nhau cơ mà! Đâu phải màu xám ảm đạm này chứ?! Thôi xong...
"E-em...em đưa chị về đây?"
"Đưa cả bác Im nữa"
Trong đầu Nayeon hiện rõ ba dấu chấm hỏi đậm. Mới sáng sớm thôi mà, sao hàng ngàn thứ bất ngờ cứ ập đến thế?
"Sao em lại đưa chị về đây?"
Sana khẽ thở dài lại tiếp tục bỏ tập tài liệu đang đọc dở sang một bên. Cậu không ngờ đến Im Nayeon vào lúc sáng sớm lại lắm chuyện đến thế này. Cậu đứng dậy bước lại gần giường của mình, đưa tay xoa nhẹ đầu chị
"Nếu không rước mẹ vợ về, sẽ rất không phải phép, đúng không? Giờ thì ngủ thêm một chút, tôi xuống chuẩn bị bữa sáng cho chị"
Sana lấy cuốn tài liệu đứng lên, lại bị chị nắm lại vạt áo
"Cho...cho chị đi với"
"Được thôi"
Sana nhún vai, quay lại dùng sức bế chị lên và bình thản bước xuống lầu
"S-sana..."
"Muốn em bỏ chị xuống?"
Nayeon cắn môi, gật gật đầu, hệt một đứa trẻ, cùng với hai bên gò má có chút ửng hồng kia làm cậu có chút rung rinh.
"Hôn tôi đi"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip