Chương 12 : Hogsmeade
Sau khi hoàn thành xong buổi thi cuối cùng thì cũng đến ngày thứ bảy, lúc đám học sinh được đi đến thăm làng Hogsmeade làm một bữa phủ phê.
Draco không có hứng thú đến thăm những quán xá náo nhiệt, gần đây anh ưa thích việc thả cho đôi chân được thả bước thong dong trên phố xá, còn đầu óc tâm hồn thì thả lên hết trên mấy cành cây cao hơn cả.
Mắt xám cứ theo bản năng mà tiến về phía trước, đi lòng và lòng vòng khắp Hogsmeade vào buổi sáng sớm, tận hưởng cơn gió hiếm hoi khi xuân đã sắp tàn.
Dạo gần đây tóc Draco đã dài hơn không ít, nó có thể buộc gọn thành một chùm phía sau cổ.
Draco thích xài thứ dây buộc tóc bằng vải đơn giản của Muggle, thay vì mấy thứ dây có hoạ tiết cầu kỳ, như nơ bướm hay hoa ly chẳng hạn.
Sở dĩ anh thích mấy sợi dây buộc tóc tối giản đó, vì nó thực sự rất thoải mái và gọn gàng. Không như mấy thứ mà mẹ muốn anh buộc khi ra ngoài, đôi khi sườn mặt của anh sẽ cọ vào lớp vải ren của nơ hoa, anh không thích cảm giác lấn cấn đó xíu nào.
Vài lúc đang đi dạo, anh cũng sẽ tấp lại vào hàng quán lạ lẫm nào đó khi ngửi thấy mùi cacao nóng ngòn ngọt.
Anh ghé vào một gian hàng nhỏ, ngồi xuống bộ bàn ghế cũ mèm, trông như thể nó sắp sập xuống nếu anh dám ngồi lên vậy. Nhưng may thay, nó không yếu ớt như anh tưởng.
Bà chủ của quán là một cô gái khá trẻ trung, có lẽ nằm ở độ tuổi khoảng hai lăm hai sáu. Cô có mái tóc nâu dài và nụ cười khá rực rỡ, khi anh đến, cô gái đã niềm nở đưa cho anh chiếc menu gọi món đặt trên quầy.
Draco gọi một cốc ca cao nóng cùng kẹo xốp mềm ở bên trên. Sau đó quay người lại, lôi ra từ trong túi một quyển sách có tập bìa màu hồng trắng đan xen, tựa đề " Tâm lý học Gryffindor. "
Anh sẽ không thừa nhận, rằng anh đã phân vân giữa cuốn sách này và cuốn " Tâm lý học Slytherin. " suốt mười phút trong thư viện. Về việc liệu Harry Potter nghiêng về Gryffindor, hay Slytherin hơn. Nhưng Draco cuối cùng vẫn lựa chọn Gryffindor, vì mấy hành động kỳ quặc của hắn khiến Slytherin thuần tuý như anh không tài nào hiểu nổi.
Suy ra, Harry Potter chính là một Gryffindor không thuần chủng ( khi bị xếp vào Slytherin ). Draco đã nghĩ như vậy.
Trong khi chờ nước được bưng ra, Draco giở phần mục lục của quyển sách. Anh nhanh chóng lia từ trên xuống dưới, nào là " Thái độ đối với gia đình Gryffindor. " xong lại đến " Tinh thần trượng nghĩa Gryffindor. " Mãi cho đến chữ số bảy la mã, anh mới thấy được mục " Tình bạn của Gryffindor. " và liền kề sau đó là " Tình yêu Gryffindor. "
Draco nhanh chóng lật sách xoành xoạch qua trang số bốn mươi chín.
" Gryffindor với bạn bè sẽ mình thế nào ?
Gryffindor đã được miêu tả như sau trong cuốn lịch sử Hogwarts, rằng Gryffindor coi trọng lòng dũng cảm, tính táo bạo và tinh thần thượng võ hơn hẳn những phẩm chất khác, chính vì vậy họ thường sở hữu cho mình những người bạn cũng vô cùng ' hợp rơ ' với họ.
Gryffindor đối xử vô cùng phóng khoáng và vô tư lự với những người bạn của mình. Khi muốn khám phá bất kỳ điều gì đó, khi sự nguy hiểm không làm họ lùi bước trước tính tò mò, những người bạn thân sẽ không ngần ngại xắn tay áo mà bước vào hố lửa cùng nhau.
Nhưng đôi khi, họ cũng quá đỗi hồn nhiên, và không mấy chú trọng đến tiểu tiết.
Lời khuyên dành cho bạn bè của Gryffindor : hãy đối xử với họ bằng sự chân th-
[...] "
Draco đóng cuốn sách một cái bụp, sau đó cẩn thận suy nghĩ.
Anh cảm thấy nếu gán ghép hành động dị dợm của Harry Potter với đề tài này là không mấy hợp lý. Hắn quá mức... tỉ mỉ, ít nhất là khi so sánh với mấy Gryffindor khác, chỉ trừ cô McGonagall và quý cô biết tuốt ở trỏng.
Tóc bạch kim lại bắt đầu hồi tưởng về mấy việc kỳ lạ Harry Potter đã làm.
Dường như hắn vẫn luôn chú ý đến anh trong bữa ăn. Khi anh nhìn chằm chằm vào một thứ mình đang muốn ăn, nhưng quá xa tầm tay và anh lại lười nhác chẳng thèm lấy. Hắn sẽ ngay lập tức chồm dậy, bưng món đón về phía anh. Đôi khi là lọ mứt thơm, tôi khi là mấy quả táo xanh hay mấy miếng pudding xoài.
Hay như vụ việc ở cửa sập, ở căn phòng có con chó ba đầu dữ tợn, hắn đã cẩn thận làm cho anh gỡ lớp phòng bị, sau đó nhanh tay ếm cho anh một bùa Ngủ, là do sợ anh cản trở... hay là vì bất cứ lý do nào khác ? Harry Potter quá mức kín kẽ, làm anh không thể biết được hành động của hắn có ý nghĩa gì.
Thêm cả việc hắn đã làm vào tuần trước, khi anh đã mệt lả mà ngủ quên trên bàn. Hắn đã để lại tất cả những gì vào buổi học hôm đó, và cả việc dường như hắn đã ếm trước đầu anh một bùa làm mát trước khi rời đi, khiến dù cho hôm đó nóng bức nổi lửa, nhưng trán anh đã khô ráo, chỉ còn lại chút rin rít của mấy lớp mồ hôi trước đó đã khô rang.
Harry Potter đã giấu đi gọn ghẽ mọi thứ về hắn. Và Draco nhận ra dù đã tiếp xúc với hắn gần 10 năm trời, anh vẫn không thể biết gì thêm về hắn.
Draco chán nản vò đầu, sau đó lấy ngón tay giở ra giữa sách, ụp mặt mình vào trong khoảng tầm năm giây. Sau đó lại tiếp tục giở ra trang thứ năm mươi mốt.
" Gryffindor sẽ thế nào với người mình yêu thích ?
Gryffindor là những cá thể bộc trực và thẳng thắn. Đúng như màu sắc và linh vật của họ đã thể hiện. Màu đỏ như ánh lửa rực cháy mãnh liệt. Sắc vàng tựa những tia nắng hè rực rỡ. Con sư tử là loài vật luôn đi đầu, ngạo nghễ và kiên trung.
Đối với người mình yêu thích, dù bằng bất cứ hình thức nào, họ cũng sẽ không thể giấu giếm được tình cảm, một khi nó đã sôi sùng sục trong lòng thì sẽ mãi mãi không thể nguôi.
Họ là những người cá tính và bạo dạn nhất trong tình yêu. Sắc thái nồng nhiệt và lãng mạn là gia vị không thể thiếu trong những mối quan hệ của họ, nhưng đôi khi cũng sẽ ngây ngô khờ dại,..
[...] "
Draco Malfoy hoàn toàn không thể thấm vào đầu được bất kỳ thứ nào trong sách. Và cũng chẳng thể liên kết Harry Potter hiện giờ với bất kỳ chi tiết nào được viết.
Anh bực dọc nhét quyển sách lại vào trong cái túi da mắc tiền. Sau đó lại lôi một cuốn tiểu thuyết khác ra mà đọc. Tưởng chừng như cuốn sách đó sẽ giúp được anh gỡ được thứ rắc rối nọ, nhưng thậm chí nó còn làm anh phải bâng khuâng hơn.
Khi anh nhận ra Harry Potter hiện giờ quá khác biệt, và anh sẽ không thể áp dụng bất cứ hiểu biết ít ỏi nào về hắn ở đời trước lên hắn bây giờ nữa.
Draco chán ghét mọi thứ không nằm trong dự liệu của anh. Và nhất là khi anh chỉ biết, rằng hắn là một tên ngốc thích xả thân vào nguy hiểm, rằng hình như hắn thích món nước bí ngô ở Hogwarts, rằng có vẻ như hắn thích mấy cô gái có mái tóc dài nửa lưng. Rằng chỉ dừng lại ở đó thôi, thì đã hết sạch chẳng còn gì.
Anh cố dừng lại mấy suy nghĩ linh tinh về Harry Potter, cứ lần nào tưởng tượng đến hắn, là lần đó anh lại cáu tiết khó hiểu. Kể cả lần Draco bị cô ma Myrtle cười cợt khi anh lao vô đó khóc lóc, cũng chẳng khiến anh thành ra như vậy.
Cô gái tóc nâu mang ra cho anh một cốc ca cao còn nóng hôi hổi, bên trên là mấy viên kẹo xốp đã bị hơi nóng hun cho mềm xèo.
" Hiếm có bạn nhỏ nào dậy sớm như em lắm. " Cô gái vừa lau dọn vừa nói, " Chị tặng em thêm đĩa bánh quy nhé ! " Sau đó bê thêm một đĩa bánh que nhỏ từ sau căn bếp.
Draco bối rối nhận lấy, sau đó lại nín thinh không biết nói gì. Chỉ đành cất tiếng cảm ơn nhỏ nhẹ. Nhưng cô gái trông như đã nghe thấy, cổ quay đầu và nhìn cậu với đôi mắt cong cong.
Chiếc chuông bên phía cửa gỗ được lay động, tạo nên tiếng leng keng thu hút sự chú ý.
Một cô bé với mái tóc vàng óng bước vào, đôi mắt màu xanh lam mơ màng đảo quanh khắp quán. Trên tay cô bé cầm một tờ báo, còn trên vai lại khoác thêm một chiếc túi nâu sậm.
Cô bé trông thấy Draco ngồi ở phía góc phòng, liền lên tiếng chào hỏi :
" Ồ... xin chào. " Giọng nói của cô bé có chút khàn, làm cổ phải hắng giọng một cái mới có thể tiếp tục nói. " Em là Luna, Luna Lovegood, đã rất lâu không thấy ai ghé quán của chị Anne ngoài anh. "
Draco hơi chần chừ đáp lại :
" Xin chào, Draco, Draco Malfoy. "
Cô bé im lặng không nói gì thêm, rồi chầm chậm tiến tới ngồi xuống một chiếc bàn khác ở cạnh Draco và kế bên cửa sổ, hướng mắt về phía cửa tiệm Công Tước Mật. Draco cũng quay trở về với cuốn tiểu thuyết được lật dang dở trên bàn.
Cô bé đột ngột lên tiếng. " Tóc anh đẹp thiệt đó..
trong đầu em bỗng dưng bảo nó rất giống với một dòng sông nếu được vua Midas chạm vào, và càng giống hơn nữa nếu nó ngả tối đi một chút. "
" C-cảm ơn ? " Draco khó hiểu đáp lại, đôi mắt hiện lên vẻ trì trệ khó hiểu.
" Em có thể tết nó được không ? " Luna nghiêng đầu hỏi, nhìn về phía Draco.
Chưa kịp đợi anh trả lời, thì cuộc trò chuyện đã bị cắt ngang bởi cô chủ tiệm.
" Luna ? " Tiếng nói của cô chủ tiệm vang lên sau quầy bếp. " Là em sao ? "
Luna giơ cánh tay lên vẫy vẫy cho Anne trong bếp thấy, sau đó mới trả lời. " Là Luna đây ạ. "
" Một bí ngô như thường nhé ! "
Luna bấy giờ mới gật gật đầu đồng ý, sau đó tiếp tục quay lại cuộc trò chuyện với tóc bạch kim bên cạnh :
" Em có thể tết nó được không ? "
" Được... ? " Draco ngơ ngác đáp lại. Thú thật anh cảm thấy trò chuyện với đám quý tộc xum xoe, trong ngoài bất nhất còn dễ dàng hơn là phải nghĩ cách đáp lại một cô bé kỳ lạ thế này.
Hình như đây là bạn của Harry Potter ? Cô bé điên được đồn đại khắp Ravenclaw chăng ? Theo trí nhớ của anh, thì có vẻ là hoàn toàn trùng khớp với cô bé trước mặt.
Cô bé đứng phắt dậy khỏi ghế, sau đó tiến lại chỗ Draco. " Em xin phép ạ. " Tiếp đến mới gỡ chiếc dây buộc tóc màu đen của anh ra. Draco không ngờ cô bé sẽ làm thật.
Tóc của anh dài hơn, nhưng sẽ khá khó để tết, vì dường như nó chỉ hơn vai đôi chút. Chắc chỉ tết được 3-4 nút là hết cỡ.
Luna luôn nghe thấy mấy tiếng nói lởn vởn bên mình, nhưng cô bé chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi chúng, vì dường như chúng rất hiểu cô và biết được những gì mà cô bé muốn từ trong nội tâm. Nó vừa như người bạn, lại như chính bản thân cô.
Cô bé lấy làn tóc dài phía dưới, tết thành vài nút thắt gọn gàng, khi tết được đến nút thứ sáu, nó đã không còn tết thêm được nữa. Luna lấy tay giữ lại lọn tóc, sau đó lấy dây buộc cột chặt, nhưng vẫn cố tìm cách sao cho nó không làm đau Draco.
Mái tóc của anh ấy thiệt sự rất đẹp, Luna đã nghe được người bạn trong đầu thì thầm.
–
Từ buổi sáng hôm đó, khi Draco ghé lại, thì vài lần Luna cũng sẽ tới theo. Quán đồ uống này dường như là căn cứ trú ẩn của cô bé hằng ngày.
Mà đôi khi Draco và Luna sẽ cùng trò chuyện vài câu đơn giản, hoặc có lúc chỉ yên lặng ngồi lắng nghe tiếng lật sách của đối phương.
Thú thật thì, chính bản thân Draco cũng không biết vì sao anh và cô bé có thể trở thành bạn bè. Dù cho tuổi thật của anh phải cách cô bé hơn cả con số mười một.
Draco đôi khi sẽ hỏi một vài câu đơn giản, nhưng cô bé sẽ luôn thành thật đáp lại, như thể cô bé thiệt sự đã nghiêm túc nghĩ về nó.
Trong một lần, cô bé đang tập trung tết tóc cho Draco, anh mới ngả đầu ra đằng sau, gián đoạn quá trình tết tóc của cô bé mà hỏi :
" Luna, em nghĩ định mệnh sẽ có lần hai không, như kiểu.. hai người yêu ở kiếp trước, sẽ đến với nhau lần nữa ở kiếp này, cho dù hai người có khác biệt với nhau ấy. "
Luna buông tay khỏi làn tóc đang tết dở, thẫn thờ một lúc lâu mới nhìn vào mắt anh mà đáp lại. " Theo em nghĩ, nếu họ muốn, họ sẽ về với nhau mà thôi... nếu họ yêu nhau ở kiếp trước, thì không thể chắc chắn mai sau họ vẫn sẽ yêu nhau. Tình yêu đâu thể bó buộc đến thế, mà định mệnh sẽ chẳng lừa dối, cũng sẽ chẳng tước đi tự do của ai, nó chỉ gắn kết thôi. Về việc có yêu nhau không... là do họ thôi mà anh. "
Draco bật cười. " Em thật sự mới gần mười một tuổi đó hả ? "
Anh thoải mái xoa mái tóc dài của cô bé cho nó rối bù lên, nhưng cô cũng chẳng có biểu hiện gì là khó chịu.
Bọn họ chỉ mới gặp nhau được 3 tháng, thực ra là 12 ngày trong 3 tháng liền, nhưng lại có được cảm giác đồng điệu lúc ở cạnh nhau. Như thể họ đã như vậy từ rất lâu.
Sau vài câu hỏi ngớ ngẩn và vài câu trả lời cũng mơ màng khó hiểu, cả hai lại tiếp tục giở sách ra trang tiếp theo, đến tận ban trưa mới tạm biệt nhau, Luna trở về nhà cùng ông bà và cha để tận hưởng bữa mì ý và nước ép cà rốt, Draco thì trở về Hogwarts định bụng đánh thêm một giấc ngủ nữa.
Cô bé không nhắc tới mẹ, Draco cũng hiểu ý mà chẳng hỏi han gì thêm, anh sợ sẽ đụng đến vết thương lòng của Luna.
Trước khi đi, Luna cầm lấy một nắm gì đó, tiếp đến liền dúi vào tay Draco khi anh đi.
" Gì đây ? Luna ? " Anh thắc mắc hỏi, sau đó giở bàn tay ra xem cô bé đã nhét gì vào.
Luna hồn nhiên đáp lại. " Là chocolate ông em làm, ngon lắm, em muốn cho anh một ít, vì đã là người thứ hai trở thành bạn bè với em. "
Draco sững sờ nhìn lại cô bé, nhưng cũng không thốt nên lời nào. Bèn sờ sờ chiếc túi da trên bàn, sau đó rút ra một vốc kẹo táo xanh. Anh chóng mở lòng bàn tay của Luna ra, sau đó thả vào.
" Tặng cho em, người bạn đầu tiên của anh. " hoặc người đầu tiên anh coi là bạn thật sự.
Tóc vàng nở nụ cười tươi rói, nhưng trông vẫn mơ mộng hết sức, như thể tâm hồn cô bé vẫn vất vưởng ở nơi nào trên trời. Có thể là đám mây, cũng có thể là mặt trời đang treo cô bé lên bằng mấy tia nắng ấm áp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip