Quyển 2 chương 1 : Potter
" Cứ làm những gì ngươi muốn với quý cô này nhé. "
Anh chàng mỉm cười nói, trong khi trên tay anh còn nắm lấy mái tóc cứng rũ rượi của tín đồ tôn thờ Voldemort nhất.
" À, ngài Potter ra lệnh, dội vài miếng nước cho quý cô này nhé. Khi cổ ngủ gật thế này này. " Anh chàng làm một bùa rót nước vô mặt ả.
Thấy cô ả không tỉnh, anh ta thở dài. " Thôi, lười quá, làm hộ tôi nhé. "
Bellatrix Lestrange đã ngay lập tức bỏ chạy kể từ lúc Voldemort ngã xuống, dường như ả ta muốn móc nối quan hệ với một gia tộc thuần huyết ở Scotland để có thể thoát khỏi cảnh tù ngục Azkaban. Hoặc hơn nữa, là án tử. Ả biết, ả sẽ không tài nào trốn khỏi những tội ác mà ả đã làm. Nhưng Bellatrix không biết, ả không thoát khỏi Harry Potter.
Nhưng mụ đàn bà làm vậy, càng làm Harry Potter cảm thấy tức cười. Ả nghĩ ả có thể trốn thoát khỏi hắn sao ? Trong khi còn chưa nhận được bất cứ sự trừng phạt nào của Chúa cứu Thế ấy à ?
Harry Potter đã thầm nghĩ như vậy, rồi cũng thản nhiên thốt ra, khi hắn cho mụ mấy lời nguyền Crucio khi ả đang ở một nơi gần biên giới với Scotland.
Mụ đàn bà ngã quỵ xuống, móng tay ả cấu chặt vào vật cứng, làm máu chảy ra, thấm vào cả nền đất. " P-Potter.. ngươi.. s-sẽ sớ- "
" Vui lòng im lặng giúp tôi, phu nhân Lestrange. " Harry Potter lấy chân dẫm vào đầu ả, làm cả khuôn mặt của ả chúi xuống mặt đất.
Bellatrix kêu lên một tiếng đau đớn, cũng như nhục nhã, vì ả đường đường là trưởng nữ của nhà Black cao quý, phu nhân Lestrange, lại bị chà đạp dưới chân một tên máu lai.
Nhưng ả đã chẳng còn sức lực để nói thêm bất cứ câu nào, chỉ có thể căm phẫn chuẩn bị tinh thần đón chờ lời tra tấn tiếp theo. Từ khi nào, một kẻ điên như ả đã bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Tim ả run lên mạnh mẽ, như thể bị tên trước mặt lấy tay giựt phắt trái tim của ả ra khỏi cơ thể.
Hắn để chân xuống, sau đó nắm đầu Bellatrix lại, bắt ép ả ngẩng đầu lên lần nữa, hướng về phía ả một bùa chẩn đoán. Harry Potter trông thấy, có vẻ ả vẫn còn sống dai lắm, chưa dễ chết.
" Sectumsempra. " Harry Potter ếm hai lần, tạo ra hai vết cắt sâu hoắm sau lưng ả thành hình chữ X, bộ váy áo màu đen nhơ nhuốc của ả nhiễm thêm một màu đỏ tươi.
Harry Potter tạo ra một dòng chữ bằng máu ở trên cánh tay ả, " Pure-blood. "
" Tội nghiệp, một phu nhân thuần huyết lại bị một tên máu lai làm những việc thế này, thật xin lỗi bà... "
" Một phu nhân thất bại đáng thương. "
" Tôi sẽ để dòng máu mà phu nhân tôn thờ khắc lên thứ mà người tự hào nhất. Mong phu nhân Lestrange sẽ thấy vui... người thích nỗi đau nhất cơ mà. " Hắn dường lại một chút rồi lại cười, khi nào hắn làm mấy việc này cũng sẽ bật cười mà chẳng rõ lý do. " Nhỉ ? Bà Black.. hay phu nhân vẫn muốn tôi gọi kèm họ Lestrange hơn ? "
Hắn ngồi bệt xuống nền đất, chậm rãi thưởng thức khung cảnh trước mắt, khi chính tay hắn phải nhuốm máu. Nhưng Harry Potter đã làm chuyện này nhiều biết bao lần, và chẳng ai biết hắn đã làm gì. Cho đến khi Bellatrix ngất lịm đi vì cơn đau giằng xé, Harry Potter mới túm lấy tóc ả, tiến về phía một căn nhà gỗ gần đó rồi dùng bột floo di chuyển về căn cứ.
Hắn đã không cảm thấy vui vẻ, hay thích thú như hắn đã tưởng.
Những người đi cùng anh đang tập hợp tại căn nhà đã trở về địa điểm đó từ lâu.
Harry Potter nói với một người gần đó :
" Anh, giam quý cô này xuống hầm số 3 đi, bảo mấy người canh giữ ở đó chú ý hộ em điều này. Khi nào quý cô đang nhắm mắt.. " Nói rồi, hắn chỉ tay vào cô ả, sau đó lại cười. " Giống như cô ấy bây giờ... thì dội giúp em mấy giọt nước cho quý cô tỉnh táo lại nhé. "
Người được Harry Potter gọi là " Anh " bỗng rùng mình, Chúa cứu Thế, hai mươi chín tuổi, đã bí mật xây dựng cho mình một tổ chức, chỉ dùng để tra tấn tàn dư những Tử thần Thực tử, hay nói theo cách của hắn là " thực thi công lý ". Khi Bộ không thể sát sao mọi hành động của bọn chúng, cũng như không thể săn đuổi được tất cả.
Mà " Anh " được hắn chiêu mộ vào, từ lúc anh ta ba mươi. Mỗi thành viên trong tổ chức đều được hắn tự tay mời về, bằng một cái giá gì đó. Mà " Anh " thì được hắn dụ dỗ, bằng cái giá, rằng người yêu của " Anh " sẽ được hắn cứu sống khỏi một Phép thuật Hắc ám chưa từng có cách chữa trị của đám Tử thần Thực tử.
Tất cả những người đi theo hắn đều liên quan đến Tử thần Thực tử, " Anh " thì là người yêu mà " Anh " coi như sinh mạng, người thì lại là cha hay mẹ, có người là cả chính bản thân.
Harry Potter biết Bellatrix chưa từng chết dưới tay bà Molly, ả đã dùng một Phép thuật cổ đại, giúp ả phân thành hai, nhưng chỉ có một linh hồn, có thể chuyển đổi từ cơ thể này sang cơ thể thứ hai, nhưng phải mất một thời gian nhất định.
Ả đã cho linh hồn mình nhập vào cơ thể thứ nhất, để đi phục vụ Chúa tể tại trận chiến ở Hogwarts, cơ thể còn lại thì được bảo vệ kín kẽ trong một căn nhà sát với biên giới Scotland.
Hắn đã theo dõi ả suốt 2 tháng liền, chờ đến khi linh hồn ả trở về, và đến khi kế hoạch tập trung tàn dư Tử thần Thực tử của ả tới giai đoạn cuối, nhằm để gây ra nhiễu loạn cho Bộ và cả thế giới phép thuật.
Fenrir Greyback – Tên Tử thần Thực tử trốn thoát và làm cho Ron bị thương nặng, cộng thêm vài tên Tử thần Thực tử khác, có cộm cán, cũng có vài mụn tép riu tập hợp đủ trong căn nhà được bùa chú bảo vệ đầy đủ, kín kẽ.
Harry Potter triệu tập tổ chức, không một tiếng động. Hắn đã lập ra các mạch dẫn, đến khi kích hoạt lần cuối cùng, nó sẽ nổ tung bùa chú Bellatrix và đồng bọn cất công dựng nên, mà trong quá trình, sẽ không gây ra bất cứ nghi ngờ nào.
Hắn giao cho đội quân của hắn những tên Tử thần Thực tử, sau đó là một tờ danh sách dài gồm đặc điểm nhận dạng và căn hầm mà tên ấy phải ở.
Không ai biết nó được đánh giá theo những tiêu chí nào. Nó dựa tất cả vào Harry Potter.
Tất cả đều được giam giữ, sau đó các cai ngục được Harry Potter giao cho công việc sẵn có sẽ thực thi những gì cần làm. Nhưng " Anh " ngờ ngợ nhận ra, mức độ tăng dần từ số bé đến số lớn.
Bellatrix Lestrange là một trong những trường hợp hiếm hoi hắn tự động tay.
Những người biết đến đội quân này, đều đã lập một lời nguyền Bất khả bội. Mà người làm nhân chứng cho mỗi giao dịch ấy, chính là một người nhà Weasley.
Cụ thể là, Percy Weasley.
Nhưng anh ta chưa bao giờ hiện diện ở cái lao ngục này.
Anh ta sợ phải trông thấy cảnh mụ Umbridge mù, bị khoét mất một mắt còn lại, và liên tục hét, tiếng hét khốn khổ vang ra khắp lao ngục, và thêm, thêm nhiều nữa,..
" Anh " đã thấy anh ta đã chạy khỏi ngay khi Harry Potter dẫn anh vào. Bọn họ đã phải thực hiện giao dịch ở một căn phòng kín khác.
–
Bộ phép thuật, Harry Potter – trưởng ban Thần Sáng đang ngồi trong văn phòng của Percy Weasley – thư ký của Bộ trưởng bộ Phép Thuật.
" Anh Percy, anh có muốn.. trả thù cho Fred không ? " Harry Potter đưa tay ra, chờ người dối diện nắm lại.
" ... Điều kiện là gì ? " Anh ta ấp úng, lại pha thêm đôi chút sợ hãi.
" Đơn giản thôi.. làm nhân chứng cho lời thề Bất khả bội, còn tên đã giết Fred.. giao cho anh. Muốn hành hạ, tra tấn.. hay cho hắn một lời nguyền Chết chóc đều được. "
Harry Potter trông thấy người đối diện thoáng ngả người về sau, vẻ mặt nghiêm trọng hơn, hắn tiếp tục nói :
" Tôi sẽ có cách giúp mọi chuyện chúng ta làm không bị bại lộ, Percy, anh còn chần chừ vì điều gì ? Fred đã chết, anh đã tới muộn cơ mà.. "
" Nếu anh không đồng ý, tôi không biết tôi sẽ xử lý hắn thế nào.. "
Percy hoảng hốt ra mặt.
" Anh sẽ cứ sống tiếp, và anh bằng lòng tồn tại khả năng tên ấy sẽ tiếp tục lởn vởn khắp thế gian, thong dong thoải mái nhẹ nhàng, trong khi em trai anh thì chết dưới tay hắn ư ? Weasley ? "
" Không.. "
Percy đã đồng ý, dưới đôi mắt cong cong vì cười, nhưng lại tràn ngập sự giả tạo và lạnh lẽo của Chúa cứu Thế – người anh hùng được tung hô suốt nhiều năm nay. Anh đã lung lay, sa vào một vùng trời đen tối, vì áy náy, hay vì lý do gì, anh không thể biết.
Cậu ta nói, đây là công lý thực sự mà Bộ phép thuật không thể mang lại cho thế giới. Anh chỉ đang cố gắng tiếp sức cho nó mà thôi, không có bất cứ thứ gì có thể cản trở.
Cậu ta nói, công lý đôi khi không thể thực hiện bằng một cách thức cao thượng.
Harry Potter thích nở nụ cười mỗi lúc cậu ta ra lệnh, hay hành quyết một tên nào đó.
Cậu ta đặc biệt ghét những khuôn mặt vô hồn, không còn sức sống, dù là đau khổ, hay thích thú đều được, miễn không phải là " vô hồn ". Dù có đau đớn cỡ nào, cậu ta cũng không muốn trông thấy những thứ ấy.
Cứ la hét cứ hậm hực đi, vì đây là lý do chứng tỏ bọn họ có phần nào muốn sống.
Nhiều năm, liên tục những quan chức cấp cao của Bộ mất tích một cách lạ thường, hoặc chết đi bằng cách thức nào đó vô cùng dị hợm và quái gở.
Người thì thắt cổ, người thì tự đâm vào cổ mình một dao,..
–
Hermione – cô nàng dường như có thể hiểu rõ tường tận tất cả mọi thứ trên đời, lần đầu tiên cô hỏi Harry Potter một câu :
" Harry, nếu không có Malfoy, cậu có... giết ông Lucius không ? " Cô khoanh tay tựa vào tường, lặng lẽ hỏi.
Đôi mắt Hermione cụp xuống, mái tóc nâu dài che mất một nửa khuôn mặt. Không ai có thể nhìn ra cô đang có cảm xúc gì.
Harry Potter dựa thân mình vào chiếc ghế sofa đơn, nhắm mắt lại, nhẹ nhàng đáp lại :
" Mione, cậu biết mà. "
" Cậu là người hiểu tớ nhất. "
Cô cảm thấy Harry trước mặt đã quá khác biệt, cô không hiểu, Hermione hoàn toàn không hiểu.
Harry Potter lại nở nụ cười. " Dù sao ông ấy cũng đã chết rồi cơ mà, cần gì phải hỏi tớ câu này cơ chứ, Mione. " hắn đáp lại với giọng điệu bỡn cợt.
Hermione giờ đây đã chẳng hiểu được người bạn thân này nữa. Cô không biết cậu ấy đã làm gì. Nhưng cô biết, cô không nên đào sâu thêm, dù có thứ gì đó đang thôi thúc cô làm vậy.
Cô biết Harry đã nhúng tay vào việc gì đó mờ ám. Khi Bộ không tra ra được bất cứ thứ gì về những cuộc mất tích và những cái chết, căn bệnh bí ẩn của một số người.
Harry đã trở về căn nhà của cậu ấy giữa đêm với một vết máu đỏ thẫm còn đọng lại ở cổ tay. Nhưng khi cậu ấy thấy cô, lại mỉm cười chào như thể chẳng có bất cứ điều gì.
Harry đã làm gì ?
Mụ cóc hồng Dolores Umbridge, bà ta là người mưu mô xảo quyệt, đồng thời cũng rất hèn mọn. Nhưng chính cái hèn mọn của bà ta, lại là thứ khiến bả chỉ nhận được hình phạt về tiền của. Đồng thời bám được vào chân của tên Kingsley.
Không ai biết bà ta đã cho Kingsley thứ gì, là tiền, là quyền hay.. cái khác ?
" Tin vào lý trí, Mione, đừng làm những điều nó không cho phép. " Cậu bạn ẩn ý.
" Đây là lý tưởng của riêng tớ, chúng ta đã đi qua tuổi trẻ rồi. "
Hắn ôm lấy Hermione rồi xoa lưng cô.
" Cậu hiểu tớ chứ ? Mione ? "
Harry Potter không muốn đôi tay Hermione phải nhuốm máu chỉ vì hắn. Cô ấy đã đủ mệt mỏi rồi, vốn cô nên cùng Ron tạo dựng một gia đình và sống viên mãn mãi mãi về sau.
Mà cách tốt nhất, là không để cô can dự vào nó.
" Đừng lao đầu vào, đây là nguyện vọng cuối cùng tớ muốn cậu thực hiện cho tớ.. cũng như cho chính cậu và Ron. "
" Sau đó.. tớ sẽ không sống nữa đâu, sau khi kế hoạch ấy đã được hoàn thành ấy. "
Harry biết, Hermione nhạy bén đến mức nào. Nhưng liệu cô có thể để tình bạn gần hai mươi năm bị lép vế trước sự thiện lương mà cô tin tưởng hay không ?
–
Harry Potter tỉnh dậy tại cái tủ bếp chật chội mà hắn đã ở suốt bao nhiêu năm tuổi trẻ.
Hắn nghe thấy tiếng ợ to và dài của Dudley, và giọng nói khi thằng anh họ đòi ăn thêm thịt muối chiên giòn.
" Còn nhiều trong chảo đó cưng! Hễ có dịp là mẹ phải bồi dưỡng cho con... chớ mẹ không ưa được đồ ăn ở trường... " Dì Petunia nói với giọng điệu sến sẩm.
Dượng Vernon cũng hùa theo mà xoa đầu con trai, cưng nựng nói với nó : " Còn đủ cho con ăn no mà, phải không con trai của ba ? "
" Ôi chao.. con gầy quá, có phải đồ ăn của trường không được chất lượng hay không ? " Dì Petunia sốt ruột nói.
Harry Potter có hơi buồn cười trước lời nói của bà dì, ông anh Dudley của hắn đã " múp míp " đến nỗi cái mông bành ra hai hướng khi ngồi trên ghế rồi, tiêu chuẩn " gầy " của dì Petunia có vẻ hơi khác lạ so với người bình thường thiệt.
Hắn bước ra khỏi cái tủ bếp chật hẹp, sau đó nhanh chóng nhận được tiếng quát sa sả của bà dì mặt ngựa. " Potter ! Cái trường chết tiệt đã bồi dưỡng mày thành tên ngủ nướng thế này sao ?bảy giờ bốn mươi lăm rồi đấy thằng nhóc ! "
Bà dì Petunia nhanh chóng gỡ cái găng tay cao su ra khỏi, sau đó đi ra buồng rửa chén, ra lệnh cho thằng nhóc tóc đen : " Lại đây ! Rửa hết đống chén này rồi đi lau dọn nhanh ! "
Harry Potter chỉ đành tuân mệnh mà đi dọn hết đống chén đĩa, cái bụng được Hogwarts mớm cho no căng ba bữa suốt mấy tháng ròng đã bắt đầu phản kháng, nó sôi sùng sục như thể hắn đã bị bỏ đói một tuần.
" Potter ! Nốc cái đống bánh mì đi ! Tao không muốn nghe thấy bất kì âm thanh chết tiệt nào từ cái bụng của mày nữa ! " Dì Petunia ném túi bánh mì cũ cái bụp lên bàn ăn rồi đi nhanh tới phòng khách.
Hắn nghe thấy tiếng tiếng lầm bầm của bả với hai cha con ở phòng khách. Dượng Vernon và Dudley vừa mới ăn xong đã nằm chết dí ở trên cái ghế sofa.
" Cái thằng Potter, nó.. " Bà dì vừa đi vừa làu bàu. Hai cha con thì chả thèm để ý đến bả. Dượng Vernon thì vừa nằm vừa đọc báo, lâu lâu thì nhấp thêm hớp cà phê. Dudley thì nằm trên cái sofa bé hơn, mắt chăm chú vào màn hình tivi, tay thì bốc lia lịa gói khoai tây chiên cỡ bự đặt trên bàn.
Harry Potter không mảy may để tâm, hắn lật cái túi ra sau nhằm xem hạn sử dụng. Hạn sử dụng còn hơn 1 ngày nữa.
Hắn yên tâm bỏ năm lát vào bụng, sau đó kiếm thêm cái cốc nước vào làm dạ dày trương sình lên, tạo ra cảm giác no căng tạm thời. Harry Potter thường xuyên ăn uống như vậy mỗi khi phải xử lý đống công vụ chất chồng.
Hôm nay là sinh nhật hắn, ba mươi mốt tháng bảy. Nhưng hẳn rồi, sẽ không ai nhớ đến đâu, hắn nghĩ ngợi một cách thản nhiên. Hermione, hay Ron ở đời này, hay những đứa nhóc ở Slytherin, Harry Potter chưa từng nói cho chúng biết về ngày sinh nhật của bản thân.
Có lẽ hắn sẽ lén lút đi ra ngoài giải khuây đôi chút, khi bà Mason đến và gia đình Dudley sẽ bận rộn tiếp đãi bả.
" Mày biết mày sẽ phải làm gì rồi đúng không ? " Dượng Vernon doạ nạt nói.
Harry Potter bình tĩnh đáp lại. " Vâng, thưa dượng, con sẽ ở yên trong phòng mà vờ như mình không có mặt ở đó. "
" Chính xác ! "
Sau đó, gia đình Dudley lại cho thằng anh họ của hắn học thuộc mấy câu nói vớ vẩn, và tin rằng bà Mason sẽ mê đắm mê đuối cái vẻ cục mịch đang cố gắng ra vẻ lịch thiệp của thằng nhóc.
Harry Potter nhìn ra phía cửa sổ, thấy mấy khóm hoa màu tím vẫn đang đung đưa giữa gió trời. Mong rằng Draco vẫn ổn, mong cậu ấy sẽ vui vẻ.
Sau đó, hắn lại ngoan ngoãn quay trở về căn phòng chật hẹp, chừa không gian cho nhà Dudley đang tập dượt mấy thứ lễ nghi sang trọng ( dù họ sẽ không thể làm cho nó trông như vậy ).
Hắn chờ cho mùi của tảng thịt heo quay lan toả đến căn phòng. Harry Potter không cho thằng Dudley cơ hội để chế giễu hắn là đứa không có bè bạn gì như trước. Cũng như đỡ cho hắn một phần, vì không phải đi ra ngoài giữa thời tiết nắng nóng mà chăm sóc mấy bụi hoa của dì Petunia.
Harry Potter bước vào phòng, nằm lên chiếc giường cũ kỹ, nhưng rất ít ám bụi bẩn, chứng tỏ hắn đã khá kỹ lưỡng trong việc chăm sóc căn phòng từ khi về hè.
Vừa mới đặt hoàn toàn thân mình lên trên nệm, Harry Potter đã giật bắn mình khi con gia tinh lại một lần nữa hiện lên giữa căn phòng.
Theo hắn nhớ, phải hai giờ sau Dobby mới đến quấy rầy hắn cơ mà ?
" C- cậu Harry Potter.. x-xin h-h-hãy đến đây, c-cậu chủ Malfoy- "
Harry Potter đập phắt quyển sách trên tay xuống nệm, hắn cảm thấy tim mình như hẫng đi đôi chút, hoặc nhiều hơn những gì hắn đã cảm nhận.
–
Share cho mng quả art mình mới dịch xong, artist còn vẽ cho e rồng quả răng thỏ trông cưng kinh khủng =))))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip