150. Chúng ta gặp được nhau giữa lưng chừng tuổi trẻ chẳng có gì trong tay

Chúng ta gặp được nhau giữa lưng chừng tuổi trẻ chẳng có gì trong tay.

Chúng ta trao cho nhau thứ tình cảm chân thành giản đơn mà chẳng hề toan tính.

Chúng ta cứ yêu mà chẳng cần nghĩ suy để rồi xa nhau cũng vì những non nớt dại khờ của tuổi trẻ.

Có lẽ sự tiếc nuối lớn nhất trong quá trình trường thành nằm ở chỗ chúng ta luôn gặp được những người tốt nhất khi chúng ta ấu trĩ nhất, mông lung nhất để rồi cả đời này vấn vương.

Ta gặp nhau giữa dòng người hối hả, để rồi sau tất cả ta vẫn chỉ là, người lạ.

"Đợi đến khi em học được cách yêu một ai đó, thì anh đã biến mất giữa biển người mênh mông."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #chill