151. Câu chuyện ẩn sau "Thời không sai lệch"


Câu chuyện ẩn sau "Thời không sai lệch":

"Tôi đón gió đêm, làn gió mà người cũng từng đón
Như vậy có được tính chúng ta ôm nhau không"

1.

Bạn tôi đã đăng một bức ảnh và dòng chú thích đơn giản trong Moments : "Muốn nói điều gì đó, mà lại chẳng biết bắt đầu từ đâu nữa."

Tôi biết, hôm ấy chính là ngày giỗ ba anh.

Người con trai trên bức ảnh đứng trên đỉnh núi cao, phóng tầm mắt nhìn ra xa, bầu trời với ráng chiều mịt mờ, gió đêm thổi tóc bay bay ...

Bỗng chợt nhớ ra một câu hát : "Tôi đón gió đêm, làn gió mà người cũng từng đón, Như vậy có được tính chúng ta ôm nhau không?"

Tận đáy lòng cậu ấy, chắc đang nghĩ như thế!
2.

Câu hát này được trích trong bài hát "Thời không sai lệch", bài hát này phát hành vào ngày 1/1/2021, chỉ mới mấy ngày mà số lượt cmt đã vượt quá 80 ngàn.

Ca từ ẩn sâu, chất chứa câu chuyện, tôi bỏ hẳn một ngày trời nghe đi nghe lại đơn khúc của bài hát này, mường tượng các hình ảnh hiện rõ mồn một trước mặt.

"Trong rạp chiếu phim, số người ngồi xem chưa tới một nửa
Cho đến khi bộ phim kết thúc, ánh đèn đột ngột bật lên
Màn hình dừng tại dòng chữ sản phẩm và phát hành
Ánh mắt em nhìn mọi người vội vàng rời đi"

Trong rạp phim, lượng khán giả ngồi xem còn chưa đến một nửa, cho đến khi bộ phim kết thúc, ánh đèn đột ngột sáng bừng lên, màn hình dừng lại ở dòng chữ sản phẩm và phát hành. Ngay khoảnh khắc này, trong suy nghĩ chợt lướt qua mấy cái tên, dường như trước mắt mọi người càng trở nên xa cách.

"Giống như một đứa trẻ lưu ban không biết tự lượng sức mình
Không thể hoàn thành sứ mệnh đề tên trên bảng vàng
Số mệnh không thể dùng trò chơi kéo búa bao để quyết định
Nào có tùy hứng như vậy"

Giống như đứa trẻ học lại không tự biết lượng sức mình, vốn dĩ không thể hoàn thành sứ mệnh đề tên bảng vàng, những người đó, những câu chuyện ấy đều không thể bắt đầu lại, vận mệnh nào phải trò chơi kéo búa bao quyết định, vốn dĩ không hề tuân theo sự tùy hứng của bất kỳ ai.

"Tôi đón gió đêm, làn gió mà người cũng từng đón
Như vậy có được tính chúng ta ôm nhau không
Như bừng tỉnh sau giấc mơ chỉ còn lại đôi bàn tay trống rỗng
Trong tim cũng trống rỗng
Tôi đón gió đêm, làn gió mà người cũng từng đón
Có phải cảnh này đã từng nhìn thấy
Giống như thời gian, không gian bị sai lệch
Cuối cùng còn lại chỉ là sự trống rỗng"

Tôi đón gió đêm, làn gió mà người cũng từng đón, như vậy, cho dù chúng ta ở thời gian và không gian khác nhau, như vậy có được tính là chúng ta đang ôm nhau? Nhưng chợt tỉnh như một giấc mơ, mới biết hai tay trống rỗng, không hề ôm một thứ gì, một khoảng không trũng sâu trong trái tim.

Tôi đón gió đêm, làn gió mà người cũng từng đón, như vậy, chúng ta liệu có ngắm nhìn cùng một khung cảnh ? Thật muốn làm hỗn loạn thời khắc này để lưu lại khoảng không gian và thời gian sai lệch này, nhưng đành bất lực, tất cả đều là một cảnh trống rỗng.

"Đếm không hết những ngôi sao đã chứng kiến lời ước nguyện
Ai sẽ tới an ủi tâm trạng tồi tệ nếu nó không linh nhiệm
Tín hiệu đèn nhấp nháy tại ngã tư đường
Dễ nhận thấy một người với những tâm sự ngổn ngang"

Vô số lần ngước lên bầu trời ước nguyện, số lượng vì sao chứng kiến những điều ước nguyện đó đếm cũng không hết, vậy mà từ trước đến giờ chưa từng linh nghiệm, người trong ước nguyện chưa bao giờ xuất hiện trước mặt của tôi, đến an ủi cõi lòng tan nát nơi tôi. Đèn xanh đỏ nơi ngã tư đường không ngừng nhấp nháy, đứng thẫn thờ trên phố, tâm sự trùng trùng.

"Ba từ chỉ có thể nói cho bản thân mình nghe
Ngẩng mặt lên không để nước mắt tan vào hư vô
Đâu là nơi số mệnh có thể xoay chuyển
Em không muốn nghe"

"Rất nhớ người" ba chữ này, tôi chỉ có thể nói cho chính bản thân mình nghe, ở một nơi không gian thời gian khác người mãi mãi không hề nghe thấy, ngẩng cao đầu ngăn cho những giọt lệ lăn dài, sợ chính mình mất đi khống chế, cả thế giới đều nói không nơi đâu có thể thay đổi số mệnh, người đi thì cũng đã mất đi rồi. Nhưng mà, tất thảy những điều này, tôi đều không hề muốn nghe!

"Tôi đón gió đêm, làn gió mà người cũng từng đón
Không khí tràn ngập sự đau thương
Nhưng cuối cùng chúng ta trong khoảng thời không sai lệch này
Cuối cùng cũng biến thành hư vô"

Tôi đón gió đêm, làn gió mà người cũng từng đón, nhưng như vậy liệu có ích gì ? Không khí mịt mờ màu nước mắt, chúng ta chia cắt mỗi người một nơi, không thể ôm lấy, chẳng thể gặp gỡ, chúng ta lạc nhau trong khoảng không gian và thời gian sai lệch, mọi thứ đều trở nên vô ích.

3.
Có những người, chỉ cần bất cẩn quay lưng đi, đã xem như là từ biệt mãi mãi
Vào một ngày nào đó, ở một thế giới mới chúng ta sẽ gặp lại họ. Còn bây giờ, xin hãy trân quý những người thân thuộc còn ở lại bên mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #chill