70. Rốt cuộc năm tháng tuổi trẻ đó chúng ta đã đánh mất điều gì?
Là những ước mơ, hoài bão của tuổi đôi mươi còn chưa viết ra giấy, để rồi vì những dang dở, ố hoen của cuộc đời níu lại dưới chân mà kìm lòng gác vào một nơi nào đó chưa có ngày hẹn.
Là một tấm chân tình ta bắt gặp nhau giữa một ngày tiền định nào đó. Gặp mặt rồi chia xa, thân thương rồi thành xa lạ. Là bỏ lỡ một cuộc tình ướt đẫm những tinh khôi, non dại, dở dang.
Là đánh mất chính mình lúc nào không hay, khi cuộc sống đã bị đồng tiền nhúng tay vào thì thật khó mà giữ cho chính mình được vẹn nguyên. Con người cứ mãi đổ mình theo những trăn trở của đời người để rồi khi nhìn lại, không ai khác lại chính là chúng ta chưa từng nghĩ đến.
Là một lời xin lỗi chưa kịp nói dành cho những người ta trân trọng nhất, là một sự cảm thông cho những người bạn tốt, là chút nuối tiếc khi từ chối mất một cuộc tình khi còn mang trên mình quá nhiều sứt mẻ, là chính bản thân mình khi phải kiệt sức, chai sần trong những năm tháng này.
Tuổi trẻ này, thật nhiều những lời chưa kịp nói.
Tuổi trẻ này, có ai được vẹn nguyên...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip