115. Buồn ơi sao cứ theo ta dai dẳng thế
Buồn ơi sao cứ theo ta dai dẳng thế. Sao cứ bám víu đời ta chẳng rời đi, mi đi đi như cách mà người ta đã đối xử với ta á. Giả dụ như bây giờ, trong lúc ta cô đơn ta chênh vênh ta yếu đuối thì buồn ơi mi bỏ ta lại rồi ra đi có được không?
Ta cứ hay viết về những nỗi buồn những niềm đau của người khác, vậy mà buồn đau trong ta chẳng thể nào viết được. Ta bất lực với chính ta thật sự.
Lắm lúc lại muốn khóc muốn gào thét cho vơi buồn. Nhưng để làm gì có tốt hơn được đâu. Đành thôi lặng thinh, ngước mặt để nước mắt không rơi. Tiếp tục hành trình làm người nếu không muốn nó kết thúc.
Ta muốn bỏ lại tất cả mặc kệ tất cả nhưng nào có được. Đời ta cứ mãi nặng gánh những đa đoan. Đôi khi nghe tim mình vụn vỡ, đời mình nát tan lại muốn ngủ một giấc không bao giờ tỉnh giấc, muốn bước qua cây cầu truyền thuyết ấy để xem bên kia thế giới có gì vui mà ai qua đó cũng không muốn trở về.
Gió giông cứ liên hồi bạc bẽo trút xuống đầu ta những khổ ải trần gian, hất tung từng mảng ký ức đau thương. Đôi lúc tự hỏi tại sao cứ mãi là ta, tại sao cứ bắt ta phải một mình gánh bão. Nhưng lại dặn lòng rằng bởi đó là số phận đừng oán than đừng sân si nữa.
Ta giờ này như một kẻ lang thang miền ký ức, một kẻ ăn mày quá khứ. Chát chua quá phải không? Thôi thì cố gắng đừng gục ngã, cố gắng đi trọn một kiếp người.
Thương một đời một người..
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip