77. Và nếu có thật trên đời, thì biết đâu, cô tiên cũng khóc
Và nếu có thật trên đời, thì biết đâu, cô tiên cũng khóc
Hôm nay tôi đọc được bài viết với câu kết thế này "Và nếu có thật trên đời, thì biết đâu, cô tiên cũng khóc."
Và nếu cô tiên cũng khóc, thì có lẽ nỗi đau luôn đến với bất kì ai, như vốn dĩ là.
Nhưng..
Khi sống với quá nhiều nỗi đau, người ta cười nhiều hơn.
Người ta mong muốn thấy lạc quan, vui vẻ khi đang ngày càng lãnh đạm với cuộc sống.
Con người đôi khi như thế, luôn thể hiện những mặc đối lập ra bên ngoài, che dấu sự thật không dám đối diện.
Thế giới quan bây giờ mặc nhiên cho rằng: những gì buồn bã tiêu cực thể hiện sự yếu đuối, kém cỏi, không được phơi bày. Rồi sao nữa? Khi nỗi đau quá lớn, chúng sẽ vỡ vụn. Đấy là lí do vì sao tôi thường xuyên thấy cảnh người ta bật khóc vì một điều bé xíu. Hẳn trước đó, họ đã chịu đựng vô số nỗi đau.
Một trong những điều tôi học được khi trưởng thành chính là "chấp nhận cảm xúc của bản thân".
Tôi đọc được nhiều sách kĩ năng khuyên con người phải luôn lạc quan, vui vẻ, suy nghĩ tích cực trong bất kì hoàn cảnh nào. Tại sao phải thế? Tôi gọi đó là "tích cực độc hại". Khi tôi buồn, tôi biết tôi buồn. Khi tôi vui, tôi biết tôi đang vui. Tìm cách lí giải, chia sẻ với chính mình.
Bởi suy cho cùng, vui hay buồn cũng là cảm xúc xuất phát từ chính tâm hồn này, nên được nâng niu, nên được trân trọng, nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip