106. Duyên phận giữa người với người như sợi chỉ đỏ nho nhỏ cột vào ngón tay.


Duyên phận giữa người với người như sợi chỉ đỏ nho nhỏ cột vào ngón tay.

Có những người ta vô vàn quý trọng, ta sẽ ra sức quấn vào ngón tay càng nhiều vòng càng tốt với niềm tin họ sẽ không thể rời khỏi ta và cố quên đi nỗi buốt rát của sự siết chặt. Quấn nơi tay như quấn đầu tim.

Lại có những mối quan hệ rối như tơ vò, đầy hỗn loạn đau thương, ta day dứt giãy giụa trong mớ chỉ rối đến khi không cách nào bỏ qua đành cắt đứt, qua nhiều năm có lẽ chỉ còn vương lại một chút buốt nhẹ lúc có lúc không.

Duyên phận như tơ chỉ, mong manh như vậy, cũng nặng tựa sơn. Một lần vuột tay chớp mắt đã trăm năm.

Thứ ta trân trọng nắm lấy, thứ ta chủ động cắt lìa, tất cả diễn ra chỉ trong một khoảnh khắc nhưng liên lụy là cả đời, có thể bên nhau day dưa một đời hay lạc nhau trăm năm, việc này tùy duyên cũng chính tùy nơi ta.

Sinh ra, khôn lớn, trưởng thành. Quá trình này ta gặp gỡ cùng rất nhiều người. Vài lượt vấp ngã, người bên cạnh có lẽ đã đổi khác. Tơ chỉ duyên phận dễ cột dễ lìa. Không ai ở với ai cả đời, cũng không ai có thể hứa sẽ bên cạnh bạn và đối xử tốt với bạn cả đời. Một đời thật sự là một lời hứa rất dài. Miệng nói ra dễ dàng, nhưng trả giá là đại giới.

Cuộc đời này, có thể gặp nhau bên nhau đã khó có được, chi bằng trân trọng duyên phận này, quý trọng người bên cạnh, biết đâu mai sau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #chill