123. BẠN GHÉT ĐIỀU GÌ NHẤT Ở BẢN THÂN MÌNH?
1. Tôi luôn cảm thấy mình là một người rất máu lạnh.Tôi không thể gần gũi với bố mẹ mình. Có đôi lúc mẹ vừa động vào người tôi là tôi đã rụt người lại né tránh theo phản xạ, có lẽ là vì bà thường nói những lời rất khó nghe với bố tôi và tôi, tôi biết điều đó có thể khiến bà thấy tổn thương, nhưng tôi không kiểm soát được bản thân mình.Tôi cũng không có nhiều tình cảm với họ hàng của mình, cảm giác ngồi ăn cùng mâm với họ là một cực hình, trong nhà có người lớn tuổi mất tôi cũng sẽ không quá đau lòng.Tôi còn không hòa nhập được với những người cùng tuổi với mình. Tôi là con gái, nhưng tôi không thể hiểu và cũng không thể chịu được việc các cô gái ngồi tám chuyện phiếm trên trời dưới bể với nhau, tôi thấy việc đó thật nhàm chán và vô vị, vì thế hầu như tôi không có bạn là con gái.Có rất nhiều bạn nam theo đuổi tôi, nhưng tôi không muốn tiếp xúc với họ, thậm chí còn thấy họ rất phiền phúc, cũng thấy thực ra bản thân không đáng để họ thích như vậy.Nhiều người nghĩ tôi là một cô gái tinh tế, chu đáo, ấm ấp như ánh mặt trời. Đúng là tôi đối với ai cũng rất dịu dàng, cho dù đó là người tôi rất ghét, nhưng đó chỉ là bởi vì tôi không để tâm tới bất cứ ai, đối với ai cũng như nhau.2. Tôi rất ghét cái tính hay khóc của mình.Tôi là một đứa cực kỳ dễ khóc, đặc biệt là mỗi lần bị cảm hay bị sốt, khó chịu một tí thôi là đã rơi nước mắt.Ở nhà, lúc cãi nhau với chị gái, chị ấy hung dữ nạt nộ tôi là tôi chỉ biết khóc. Thậm chí tôi còn biết phải đáp trả lại, nhưng vừa mở miệng ra là nước mắt lại rơi xuống, sau cùng tôi chẳng nói được gì, chỉ biết khóc lóc như một đứ trẻ con. Tôi nghĩ tại sao mình không ch.ết đi, nếu tôi ch.ết đi, liệu chị ấy có thấy hối hận chút nào không? Có lúc tôi còn nghĩ hay là mình bị mắc bệnh tâm lý, hoặc cơ thể mình có vấn đề nên mới không thể khống chế được bản thân, lúc nào cũng mau nước mắt như vậy.3.Tôi ghét cái sự nhỏ nhen, nhạy cảm của mình, chịu ấm ức đau đớn gì cũng chỉ biết kìm nén trong lòng rồi suy nghĩ linh tinh.Tôi ghét bản thân không đủ khéo léo, miệng không đủ ngọt, không biết lấy lòng người lớn hay lãnh đạo, khiến họ yêu thích tôi.Tôi ghét việc biết rõ là bản thân mình sai ở đâu, khuyết điểm của mình là gì, nhưng vẫn không thể sửa đổi.Tôi còn ghét cái tính hèn nhát của mình, rõ ràng là người ta đang nạt nộ tôi, đang mắng tôi, nhưng tôi lại không kịp thời nghĩ ra cách đáp trả.4. Tôi ghét sự xấu xí của bản thân.Ngoại hình không ưa nhìn, vóc dáng cũng không ổn, mặt còn có mụn.Hồi còn là trẻ con thì chỉ biết nghịch ngợm vui đùa, ít khi để ý đến vấn đề ngoại hình.Mỗi ngày tôi đều sống rất vui vẻ, không hề hay biết những ngày tháng sau này ngoại hình sẽ là thứ khiến tôi khổ não.Lúc tôi học cấp hai, lần đầu tiên nghe được có một bạn học nam chê tôi xấu: "Trông cậu ta xấu như vậy, tôi không đi mượn thẻ cơm của cậu ta đâu."Tôi biết bản thân chẳng phải kiểu xinh đẹp tuyệt trần gì, nhưng tôi hoàn toàn không ngờ mình lại có thể xấu đến mức đó.Lần đầu tiên nghe người khác chê ngoại hình của mình, cảm thấy vô cùng suy sụp.Về nhà, tôi bèn gọi điện cho bố, mách cho bố nghe chuyện đó. Bố nghe xong liền lập tức an ủi tôi, nói cậu bạn đó chẳng ra gì, chỉ biết đi nói xấu sau lưng người khác.Mặc dù được người lớn an ủi, nhưng chuyện đó vẫn là một vết sẹo không bao giờ có thể xóa đi trong lòng tôi.5. Tôi ghét bản thân vì đã cười trên nỗi đau của người khác.Mùa hè năm ngoái, trường chúng tôi có một học sinh nhảy lầu.Khi đó, cậu bạn ấy đang học tiết thứ hai trên lớp, rồi nhảy từ tầng thư viện xuống. Sự việc vừa xảy ra, học sinh toàn trường đều chạy đến đó xem. Lúc ấy, tôi nhìn thấy một bạn học đang cười, không biết tại sao nhưng trong đầu tôi cũng có một suy nghĩ là, tôi cũng muốn cười.Khoảnh khắc đó tôi đã giật mình hoảng hốt, tôi không đi theo bạn đến xem hiện trường mà ngồi ở chỗ của mình và suy nghĩ, tại sao tôi lại muốn cười? Vì tôi nhìn thấy bạn học kia cười ư?Không phải, khi nghe thấy tin tức bạn học nọ nhảy lầu, tôi đã rất hưng phấn, tôi hoàn toàn không thể lý giải được cảm giác đó của mình, nó khiến tôi thấy mình như một kẻ biến thái, một loại động vật máu lạnh.Ngày hôm đó, mãi mà tôi vẫn không thể nguôi ngoai.Bây giờ, nhớ lại chuyện ấy, tôi vẫn thấy ghét bản thân mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip