151.Người ta tặng vào tôi hai chữ hy vọng
Người ta tặng vào tôi hai chữ hy vọng rồi vô tâm rời đi bỏ lại trong tôi cả đời giông tố.
Tôi cứ tin cứ chờ đợi trong hy vọng, người cứ xa cứ mặc nhiên để tôi chèo chống với ngàn con sóng dữ. Có lẽ người không thấy nên chẳng biết tôi đau đến chừng nào. Có lẽ người vô tâm nên người quên đã từng gieo mầm hy vọng. Hoặc có lẽ người âm thầm bên một bến đỗ bình yên khác rồi.
Vẫn hiên ngang đi về nơi có bão, vẫn can đảm hướng về phía mặt trời, dẫu biết ngược hướng sẽ đau sẽ như con thiêu thân lao vào nơi ánh sáng dẫu biết rằng sẽ bị thiêu cháy tấm thân này.
Tình yêu mà, có mấy ai phân biệt được đúng sai, mấy ai hờ hững được với tình yêu. Chỉ biết trái tim ngu muội ôm lấy những tổn thương khi tin và yêu một người vô tâm và giả dối, biết vậy mà sao trái tim cứ mãi lạc lối mãi yêu mãi thương một người bội bạc thế đấy.
Tình yêu ơi sao cứ hoài non dại, chẳng chịu già dù thanh xuân đã rời xa. Tình yêu ơi đến bao giờ ghé lại, nơi tim tôi vết xước đã đầy vẫn hoài đợi một bóng người xưa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip