169. Thật ra cô đơn không đáng sợ,

Thật ra cô đơn không đáng sợ, sợ nhất là cạnh nhau mà vẫn thấy cô đơn.

Nếu ai đó thật sự trải qua hai bậc cảm xúc ấy có lẽ cũng như tôi, đang cô đơn và sợ yêu đương.

Tôi đã từng rất hạnh phúc nhưng cũng cô đơn trong chính cái vỏ bọc của hạnh phúc ấy, bởi nó không phải của riêng tôi.

Thường những lúc yếu lòng sẽ hay ngã vào vòng tay của người khác, lúc chông chênh lúc đỗ vỡ rất dễ nắm vội một bàn tay khác để rồi lạc lối. Nhưng ở đời thứ gì đến vội cũng sẽ vội đi, đừng trách người khác lừa dối đoạn tình cảm này, chỉ trách bản thân ngu dại tin vào lời hứa của gió, để đến hôm nay khoát chiếc áo cô đơn bước đi dưới ánh hoàng hôn.

Người cùng tôi thề non hẹn biển đến cuối cùng cũng rời bỏ tôi khi gặp trời mưa giông, người từng hứa với tôi dẫu thế nào cũng không bao giờ buông tay nhưng lại chẳng thể nắm tay tôi đi thêm một bước nào nữa.

Có lẽ vì trong tôi là vụn vỡ, có lẽ vì khoảng trời trong tôi là bão tố nên chẳng ai đủ bao dung, cũng chẳng ai điên dại dầm mưa vì tôi. Cũng có lẽ đi qua cơn mưa rào ngày ấy tôi đã không còn can đảm yêu thương thêm một lần nào nữa, sợ cảm giác đi dưới mưa một mình không có ô.

Tôi biết một ngày nào đó vết thương dẫu có sâu đến đâu theo năm tháng cũng sẽ lành lại, nỗi đau có lớn đến mấy cũng sẽ không còn đớn đau như lúc bắt đầu. Thế nhưng dẫu có ra sao, dẫu có đau có tổn thương đến dường nào, chỉ hy vọng bản thân sẽ không quên đi hạnh phúc nhỏ mong manh thuở xưa và cơn mưa rào bất chợt ngày cũ, bởi với tôi có thể yêu thương tới đây đã kết thúc, sẽ chẳng yêu thêm bởi sợ trái tim đau thêm một lần nữa, bởi tôi đã chọn cô đơn làm bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #chill