170. Tôi vẫn cứ là tôi với nụ cười chưa tìm lại màu nắng


Tôi vẫn cứ là tôi với nụ cười chưa tìm lại màu nắng, là tôi với những nỗi buồn bất tận, với trái tim yêu thương đã cũ, chỉ là tôi bây giờ lang thang cuộc đời với cô đơn.

Tôi biết họ quan tâm đến tôi chỉ vì muốn xem tôi đã chết hay chưa để rồi khẽ cười lên nỗi đau đang hiện hữu nơi tôi. Người dưng cũng vậy người thương cũng vậy, chỉ muốn xem tôi chết như thế nào rồi giả tạo quăng một câu hỏi "ổn không?".

Tôi không muốn nói cũng chẳng buồn giải thích, bởi mấy ai thật lòng lắng nghe hay chỉ ném cái bộ mặt giả dối động viên vài ba câu trước mặt rồi quay lưng vứt lại tôi hai chữ "đáng đời".

Tôi tuy không có tình yêu hay hạnh phúc viên mãn như bao người khác, nhưng cô đơn và tự do luôn làm bạn đồng hành kể cũng tạm ổn.

Tôi hôm nay ngược lối, là người dưng ngang qua với một người, dẫu đớn đau nhưng sẽ mãi nhớ tới người với ký ức đẹp.

Tôi sẽ không ép mình quên hay phải nhớ một ai đó, bởi tất cả nhân duyên đời này đều có sự sắp đặt của số phận.
Buồn ít thôi cười nhiều hơn, mọi thứ rồi sẽ ổn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #chill