29. Khiêu vũ
29.
Tô Nghiên khoác lấy tay Lưu Hiểu bước vào đại sảnh tiếng ồn ào náo nhiệt người người cầm ly cùng nhau nở nụ cười xã giao.
Cô liếc mắt qua để xác định tình hình, liền nhận ra ở đây toàn người có tiếng, quyền cao chức trong, còn bản thân chỉ là một sinh viên năm nhất nhỏ bé. Liền sợ hãi kéo Lưu Hiểu qua một góc.
"Này, sao cậu lại đưa em đến đây? Nơi này không giành cho em!"
Lưu Hiểu cười hỏi lại.
"Anh tưởng em thích tiệc?"
"Thì đúng là có thích, nhưng nơi này không được!"
"Dù sao sau này em cũng phải dự, làm quen trước là được mà."
"Không giống nhau, sau này em đỗ đại học hay làm bên showbiz đi chăng nữa cũng không dự cái này. Nó giống như... tiệc ngầm hơn là tiệc bình thường."
"Đừng lo, cái này cũng tựa như thế, em dự được tiệc này, mai sau khỏi phải lo. Tin anh!"
Yên tâm hơn một chút, Tô Nghiên đành gật đầu.
Bỗng một chị gái tầm 23, 24 tuổi bước đến.
"Cậu Hiểu." Chị ta gật đầu nhẹ cười xã giao.
Lưu Hiểu lấy một ly rượu vang đỏ gần đó ly với chị rồi nhấp một ngụm nhỏ.
"Chị Yến, đây là Tô Nghiên bạn cặp với tôi."
"Ồ, hân hạnh!"
Cô ta chìa tay ngỏ ý xã giao. Tô Nghiên cũng không ngại nắm lấy.
"Hân hạnh đươc gặp chị." Cô cười lịch sự.
"Nhìn em quen quá, hình như em là người cạnh tranh với Trương Mẫn Thanh đúng chứ?"
"Cạnh tranh?" Tô Nghiên hơi nhíu mày. "Tôi được mời."
"Ồ, vậy em sáng giá lắm đấy! Chả bù cho Mẫn Thanh, cô ta cứ tỏ vẻ hiền lành thế mà suốt ngày bám dính lấy Trịnh Phàm."
Yến nhìn về phía giữa sảnh, nơi đó có đôi nam thanh nữ tú khoác tay nhau.
Là Trịnh Phàm cùng Mẫn Thanh! Dù có đeo qua một lớp mặt nạ nhưng đủ để người ta nhận biết, vì nhan sắc quá nổi bật.
Trịnh Phàm cùng Mẫn Thanh diện một bộ dạ hội couple màu trắng.
Tô Nghiên hơi bất ngờ. "Tôi tưởng họ chia tay?"
"Gì chứ? Em là lính mới sao?" Chị ta cười nhạt nhìn Tô Nghiên.
"Toàn báo lá cải thôi, bà Thanh dùng bùa mê thuốc lú với ông Phàm rồi, bao lần xích mích nhưng vẫn..."
Câu nói nửa chừng, nhưng chỉ cần nói đến đó, cả đứa trẻ lên ba cũng hiểu. Tóm gọn với hai từ "còn yêu".
Bản nhạc du dương bấy giờ được cất lên, bầu không khí bỗng chốc trở nên sang trọng.
Lưu Hiểu đứng trước mặt Tô Nghiên, chìa tay ra.
"Lấy danh hiệu là bạn cặp, anh có thể mời em nhảy một điệu chứ?"
Tô Nghiên gật đầu nhẹ, mắt khẽ lướt qua phía Trịnh Phàm. Bắt gặp anh cũng nhìn cô, nhưng ánh mắt như người xa lạ, cô chạnh lòng quay mặt đi. Bỗng có dòng suy nghĩ vụt qua đầu Tô Nghiên "Có lẽ do mặt nạ nên anh ấy không nhận ra."
Lúc đứng ra giữa trung tâm, Tô Nghiên mới nhận thức được mình vừa làm gì. Liền nhỏ giọng.
"Tớ có học qua... nhưng nhảy không được tốt..."
"Không sao." Anh cười hiền.
Bắt đầu nhảy, cô đã dẵm vào giày Lưu Hiểu vài lần liền lí nhí xin lỗi.
"Không cần xin lỗi, cứ tiếp tục nhảy."
Nhảy được một lúc bỗng Tô Nghiên loạng choạng va vào người ai đó.
Quay đầu lại, cô giật nảy mình.
Vừa đúng lúc kết thúc điệu nhảy. Tô Nghiên liền tiến tới xin lỗi.
Mẫn Thanh cười nhẹ nhàng.
"Không sao, chỉ là chuyện nhỏ."
Tô Nghiên lúc ấy mới yên tâm. Cô liếc qua Trịnh Phàm, anh đang xoa đầu Mẫn Thanh cười ấm áp.
Lưu Hiểu thấy vậy liền tối sầm mặt, nắm lấy tay Tô Nghiên.
"Hình như em mệt rồi."
Tô Nghiên ngước lên nhìn anh rồi gật đầu.
Anh đưa cô ra phía thang máy, Tô Nghiên tháo đôi guốc khiến cô đau muốn rỉ máu ra rồi đi chân trần vào trong.
Toàn bộ cảnh đó đều bị Trịnh Phàm bên trong nhìn thấy, sau đó anh liền lạnh mặt quay sang chỗ khác.
Vào trong xe, Tô Nghiên mới nhớ ra gì đó liền tháo mặt nạ rồi quay mặt sang Hiểu.
"Ban nãy cảm ơn anh nhé!"
"Khách sáo làm gì, có điều chân anh có hơi nhói."
Tô Nghiên đỏ mặt.
"Em xin lỗi, kĩ thuật của em đúng là rất tệ."
Lưu Hiểu bật cười, lần sau em nên mang giày bệt." Anh châm chọc.
Tô Nghiên vì thế mà tâm trạng cũng khá hơn, liền bật cười theo.
Một nơi nào đó trong sảnh tiệc, người con gái diện chiếc đầm trắng thanh tao trong lòng đang dậy sóng.
^^^(Còn Tiếp).^^^
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip