Ngoại truyện: P2
Ngày mai là tôi phải đi rồi. Đêm nay, tôi hẹn em ra một quang cafe nhỏ gần trường. Em bước vào với nụ cười rạng rỡ, em mặc một bộ váy màu hồng tô điểm them vài chấm trắng lên. Đôi giày thể thao năng động màu trắng khiến em trở nên xinh đẹp hơn nữa. Đây là một trong số ít những lần tôi dược thấy em mặc váy. Bình thường em chỉ diện áo sơ mi và quần jean thôi.
Em ngồi đối diện tôi. Cả hai đều im lặng. Ngày thường thì tôi sẽ là người phá tan sự im lặng này và khơi chuyện trước. Nhưng hôm nay, dường như cả tôi cũng không biết nói gì. Thế là tôi đành mở miệng:
- Ngày mai anh sẽ đi.
- Vâng. - Em đáp. - Anh sắp bước thêm một bước gần hơn tới ước mơ của mình là trở thành một vị bác sĩ rồi nhỉ. Chúc mừng anh!
- Ừm. Vậy còn em, em đã quyết định năm sau sẽ thi trường nào chưa?
- Dạ, em muốn trở thành một cô giáo để có thể dạy cho các em học sinh. Nhưng em học không giỏi, em sợ... mình sẽ thi rớt mất.
- Cố lên. Anh tin là em sẽ làm được! - Tôi nở một nụ cười khích lệ em.
- Dạ.
Chúng tôi ngồi đấy nói chuyện với nhau một lúc lâu. Sắp 10h đêm, đã đến lúc phải chia tay. Em từng nói với tôi rằng mẹ em quy định phải về nhà trước 10h đêm. Tôi đưa em về nhà. Đến cổng, em tạm biệt tôi rồi mở cửa bước vào. Tôi đứng lặng ở đó.
Lúc ấy, tôi muốn kéo tay em lại và nói với em điều mà tôi vẫn hằng mong mỏi. Nhưng lúc tình cảm đã chiếm lấy đầu óc, lí trí lại lên tiếng. Lúc trước tôi từng hỏi "Em có người mình thích chưa?" Và em đã trả lời "Dạ rồi" với khuôn mặt đỏ ửng. Ra vậy, em đã thích người khác mất rồi. Tôi đã từng nghĩ rằng dù chỉ một chút thôi, tôi vẫn còn cơ hội khiến cho em động lòng. Nhưng giờ, với một người chuẩn bị đi xa như tôi thì làm gì còn cơ hội nào nữa. Có lẽ sau khi học xong, tôi sẽ làm việc ở một bệnh viện trên đó, chắc không về đây nữa.
Ngày hôm đó là ngày đau khổ nhất đối với tôi từ trước đến nay. Đó là ngày tôi phải chia tay người con gái mình yêu mà đi. Tôi đã chọn lựa ước mơ của mình mà rời xa em, tôi không xứng với em, em nên có một người tốt hơn tôi, một người sẽ hy sinh vì em. Tôi muốn khóc, nhưng là một người đàn ông, tôi không cho phép mình khóc.
" Anh đã rất yêu em, thật lòng đấy. Nhưng anh thật hèn nhát. Anh không dám nói với em, không dám vì em mà từ bỏ ước mơ. Anh mong em sẽ gặp được một người đàn ông tốt, sẽ yêu thương, chăm sóc và bảo vệ em. Chúc em hạnh phúc, cô gái anh đã yêu bằng cả thanh xuân!"
END.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip