Phần 4 (cuối thư).

Năm nay mùa đông cũng rất lạnh. Nó khiến tôi nhớ đến anh. Nhớ từng nụ cười ấm áp, cử chỉ dịu dành mà anh dành cho tôi. Nhớ cả những tin nhắn điện thoại của anh. "Trời lạnh ra ngoài nhớ mặc thêm áo ấm đó!" chỉ vài dòng tin nhắn của anh cũng đủ làm tôi ấm lòng vào những ngày trời đông lạnh giá. Giờ đây có lẽ anh đang học đại học rồi. "Không biết anh ấy có còn nhớ tới mình không nhỉ?" Nhiều lúc tôi tự hỏi mình như vậy. Câu hỏi đó cứ quanh quẩn mãi trong đầu tôi. Nhưng tôi hy vọng anh sẽ tìm được một người mà anh thật sự yêu thương, trân trọng như tôi đã từng đối với anh.
Hôm anh dời đi, tôi dự định sẽ viết một bức thư thổ lộ cho anh biết tình cảm của mình, nhưng rồi nghĩ sao đó mà tôi lại chẳng thể đưa anh bức thư đó. Nhiều khi nước mắt tôi cứ tự dưng rơi xuống mà tôi chẳng hiểu vì sao. Có lúc tôi hối hận, nhưng tôi vẫn tin rằng lựa chọn của mình là đúng. Tôi đã chọn đúng. Vậy nên từ giờ tôi sẽ tiếp tục bước đi trên con đường của riêng tôi, con đường mà từ nay không còn anh bên tôi nữa. Và tôi vẫn sẽ tiếp tục mỉm cười để chào đón ngày mới, chào đón những gì mà tôi sẽ đạt được.
"Hạ Phong, em yêu anh. Em thật sự rất muốn anh ở bên em mãi mãi. Nhưng điều đó là không thể, phải không anh? Vậy hãy để em nói vài lời thôi anh nhé! Em chúc anh sẽ luôn được hạnh phúc với người mà anh yêu thương. Em chúc anh sẽ học thật tốt rồi trở thành một vị bác sĩ tài năng. Và cuối cùng, em muốn gửi đến anh một câu nói mà em rất muốn nói với anh rằng: Tạm biệt, em yêu anh!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip