Hãy lắng nghe và thấu hiểu con!
Tôi là một cô bé rất bất hạnh so với các bạn cùng trang lứa. Ngoài những người bạn ở trường và con gấu bông của mình. Thì tôi chẳng còn một ai để tâm sự vào những lúc vui, lúc buồn cả. Cứ mỗi lần như thế tôi chỉ biết vào phòng và ngồi thủ thỉ với con gấu bông. Ngoài những giờ học mệt mỏi trên trường, tôi chẳng bao giờ được nghỉ ngơi. Vì phải tham gia các hoạt động ngoại khóa và các lớp năng khiếu ở nhà thiếu nhi. Còn ba mẹ tôi thì lúc nào cũng vùi đầu vào công việc, cứ mỗi lần như thế, khi đi học về tôi luôn chỉ thấy một mẩu giấy nhỏ trên bàn: " Tắm rửa, ăn cơm rồi học bài con nhé!". Gia đình tôi thuộc diện gia đình khá giả, ba là bác sĩ còn mẹ tôi là hiệu trưởng của một trường Tiểu học. Dù gia đình tôi có khá giả, có đủ điều kiện để tôi ăn học thì tôi cũng không bao giờ thấy được sự hạnh phúc trong ngôi nhà. Liệu có bao giờ ba mẹ tôi nghĩ sinh ra tôi để làm gì chưa? Liệu có bao giờ ba mẹ biết ngồi xuống hỏi han tôi dù chỉ một lời? Và ba mẹ có bao giờ biết tôi thích được làm gì chưa? Chưa bao giờ và chưa một lần nào cả. Tôi được sinh ra như một vật trưng bày không có giá trị. Vậy họ sinh tôi ra để làm gì? Chỉ để trưng thôi à? Đó là câu hỏi duy nhất tôi đặt ra cho ba mẹ từ rất nhiều năm.
Tôi luôn là một học sinh giỏi đứng nhất trong nhiều năm Trung học Cơ sở. Tôi luôn phấn đấu để đạt được cái thành tích đó vì tôi biết ba mẹ làm việc cực nhọc chỉ mong tôi được học tập tốt. Nhưng không, tôi đã nhầm. Cái nhầm lớn nhất của tôi đó chính là dù có đứng hạng nhất lớp hay nhất trường thì cũng vậy. Cái ngày mà tôi đem bằng khen là học sinh duy nhất đạt học bổng giá trị của trường về thì ba mẹ chẳng một chút ngó ngàng gì đến thành tích của tôi thay vào đó là một câu nói rất quen thuộc:" Đi vào phòng học bài cho ba mẹ làm việc nhanh đi con, ba mẹ bận lắm, lúc khác chúng ta nói chuyện sau con nhé! ". Tôi hụt hẫng đến mức tuyệt vọng cứ như là bị người khác tạt nước đá vào mặt mình vậy. Những lần họp phụ huynh hay những lần phát thưởng học sinh giỏi cả ba lẫn mẹ đều không ai đến dự dù chỉ một lần. Những lần đó dù đạt giải thưởng cao đến mấy tôi vẫn với bộ mặt buồn xo về nhà. Có nhiều lúc, tôi đâm ra nghĩ hay mình đi khỏi nhà có được không? Đã nhiều lần tôi có ý định bỏ nhà đi bụi. Thật nực cười đúng không? Tôi không bao giờ được làm những điều mà tôi thích, thay vào đó là những sự ràng buộc quá đáng của ba mẹ. Có lần trường tổ chức cho những học sinh giỏi đến Trung tâm nghiên cứu khoa học nổi tiếng của Mĩ. Khi tôi nói ba mẹ về chuyến đi đó cả hai đều từ chối không cho tôi đi và bảo rằng: " Ở nhà học bài đi, không đi đâu hết, hôm đó ba mẹ bận công tác rồi, con ở nhà trông nhà đi". Tôi chỉ biết nghe và chạy thật nhanh vào phòng để khóc. Khóc, khóc rất nhiều. Tại sao ba mẹ lại làm vậy với tôi, đây là một chuyến đi rất bổ ích và tôi sẽ được học hỏi rất nhiều điều. Dù sao đó cũng là phần thưởng của tôi mà. Tại sao lúc nào từ học cùng đi đôi với câu nói của ba mẹ vậy. Tôi học vậy chưa đủ hay sao. Chưa vừa lòng ba mẹ hay sao. Nhiều lúc tự hỏi: " Con học cho con hay học cho ba mẹ? " Học mãi, học mãi, con đã đạt rất nhiều thành tích về học tập, về các năng khiếu, về các hoạt động Đội. Như thế chưa vừa lòng ba mẹ hay sao, chưa đủ để đạt được mục đích của ba mẹ hay sao. Ba mẹ còn muốn con nỗ lực, chiến đấu bao lâu nữa thì mới đủ. Sinh con ra chỉ vì cái sĩ diện, cái tiếng thì sinh con ra làm gì, thà để con chết đi cho xong. Nếu đánh đổi tất cả để đổi lấy một điều ước, con sẽ ước được một lần ngồi ăn cơm cùng ba mẹ, cùng ba mẹ xem bộ phim mình thích và tâm sự cùng nhau nhiều điều. Con chỉ mơ ước được nhiêu đó thì ba mẹ có thể đáp ứng được cho con không. Con sẽ đổi lấy tất cả mọi thứ con có để lấy điều ước đó. Được không ba mẹ? Con biết ba mẹ thương con, không muốn con gặp nguy hiểm khi tiếp xúc ở ngoài. Nhưng con sẽ làm được, con sẽ trưởng thành. Mong ba mẹ chỉ dành chút thời gian để ở nhà cùng con. Con có thể dùng bao tiền để mua một ngày chủ nhật của ba mẹ? Được cùng ba mẹ tâm sự, sẻ chia. Mong ba mẹ luôn lắng nghe và thấu hiểu con. Mong các đấng sinh thành, các bậc phụ huynh đừng thờ ơ con cái của mình mà hãy luôn quan tâm và sẻ chia cùng con. Đó là con đường ngắn nhất để làm bạn cùng con!
**Cảm ơn các bạn đã ủng hộ au, nếu có sai sót mong các bạn góp ý ở phần cmt😋love u❤❤**
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip