Ngày... tháng...năm
Hoho
Có phải cậu thấy tớ rất rảnh không? Vì lâu lâu lại ngồi viết cho cậu như thế này. Đúng là hiện giờ tớ đang rảnh rang thật. Cũng thấy rất chán nữa. Hoho này, cậu biết không tớ thật sự nhiều lúc không thật sự hiểu bản thân đang muốn làm gì nữa. Tớ thích bánh cũng thích cái cảm giác người khác thấy hạnh phúc vì ăn được món bánh ngon. Nhưng....tớ lại hông có chút năng lực nào. Buồn lắm chứ. Họ kêu thất bại là mẹ thành công nhưng những lúc thất bại, cảm giác tuyệt vọng đó. Tớ thấy mệt, mệt lắm luôn ấy. Tớ đúng là đồ bất tài vô dụng, cậu. thấy đúng không??? Tớ ấy mà luôn9 miệng nói muốn đuổi kịp cậu và mọi người vậy mà. Đúng là chẳng ra gì. Cũng chỉ toàn biết than vãn mà không làm gì cả. Ngu ngốc. Vì sợ sẽ té đau mà không dám chạy. Bởi vậy đã xa vời còn xa vời hơn. Xin lỗi Hoho, người con gái mà cậu đã từng thích hóa ra chỉ là một đứa vô dụng và hèn nhát như thế này
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip