Ngày....tháng....năm

Hoho
Ý nghĩa của món đồ lần trước tớ vẫn chưa hiểu. Cậu lại gửi cho tớ một món khác. Lần này là ý gì vậy? Viên đá đó toàn những màu sắc trầm hoà quyện với nhau. Nhưng rất đẹp, sặc sỡ. Tớ biết cậu muốn cổ vũ tớ. Thật lạ là sâu vào nhiêu chuyện, thứ tớ nhận được luôn là những lời động viên của cậu, những cú hích của Khánh và là những lời ủng hộ hết mình của cả bọn. Họ bảo gia đình là chốn dừng chân, tớ biết ơn mái nhà này, biết ơn mẹ tớ nhưng cũng từ đây tớ lại gánh thêm những nỗi đau khác. Cái nhìn đầy khinh mệt của chị tớ, ánh mắt trách cứ của mẹ, sự lạnh nhạt của dù em gái. Giữa cảm giác biết ơn và sợ hãi, đó khi nỗi sợ hãi trong tớ lớn hơn nên nhiều khi tớ cũng không thể kiểm soát được bản thân. Nhưng Khánh luôn thúc vai tớ mỗi khi tớ lạc bước, cậu lại luôn âm thầm mà động viên tớ. Còn những người còn lại thì luôn cỗ vũ tớ không ngừng. Hoho thật sự tớ thấy rất vui vì mình có các cậu.
Tớ biết, viên đá này cậu gửi đi, mang theo bao nhiêu thứ cậu muốn nói nhưng tớ lại quá ngu để hiểu được hết chúng. Hoho, tớ biết đây là lời khích lệ, là thứ thay cho lời ủng hộ mà cậu dành cho tớ. Tớ biết chứ. Vì vậy, tớ cũng sẽ cố gắng hết sức cho quyết định lần này của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip