Ngày...tháng...năm

Hoho
Tớ biết cậu vẫn đang giận. Cũng không biết cậu có đọc những dòng này không nữa? Không biết. Nhưng tớ hi vọng.
Hoho, tớ chợt nhận ra trong những ngày yên bình như hôm nay, tớ vẫn nhớ đến cậu, vẫn mong cậu và các cậu vẫn bên tớ. Nhưng tớ cũng nhận ra bản thân tớ vẫn ổn dù không có cậu ở bên. Không, không phải đến bây giờ tớ mới nhận ra. Có lẽ tớ chỉ là mộng có một bờ vai, một cánh tay ở phía sau thúc đẩy tớ đi lên. Cậu biết không, mỗi khi mệt mỏi tớ thường nhận được những thứ nhỏ nhặt từ cậu, một đoạn phát thanh, một hạt cườm hay đơn gian chỉ là một nhành hoa dại bé xíu cũng khiến tớ vui mừng. Tớ nhớ cậu, nỗi nhớ đó vẫn âm ỉ, không mãnh liệt nhưng vẫn khiến tớ không sao gạt bỏ nó được. Tớ thừa biết bản thân ích kỷ, đã bắt cậu bên tớ không vì một lý do nào cả. Cho đến khi tớ có thể buông tay. Buông tay cậu, chỉ nghỉ đến đó thôi là tớ lại sợ. Chỉ nghĩ đến thôi là tớ đã tìm muôn vàn lý do để nói không. Tớ thực sự đã quá dựa dẫm vào cậu, vào Khánh, vào tất cả các cậu. Tớ không biết đến bao giờ mới có thể đủ tự tin để rời xa vòng tay bảo bọc đó của cậu, Khánh hay tất cả. Nhưng tớ hứa đến một lúc nào đó, khi tớ thấy mình đủ sẵn sàng, tớ sẽ buông.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip