Ngày....tháng....năm
Hoho
Tớ tự hỏi bao giờ thì bản thân mình mới quen với những trống vắng này?
Cậu biết không, những lúc như thế này là những lúc tớ sợ nhất. Không buồn, không vui nhưng trong lòng lại rất trống trải. Tâm trạng có thể rơi sâu xuống tận đâu, tớ thật sự không thể biết được. Thậm chí bây giờ dù cho tớ muốn viết cho cậu thì những ngón tay cũng không thể đi chuyển. Muốn khóc cũng chẳng biết vì sao phải khóc và nước mắt cũng chẳng thể rơi xuống. Khó chịu quá. Thật sự rất khó chịu. Nhiững lúc bản thân như thế này, chỉ muốn ngả lưng xuống và ngủ một giấc. Không mụ mị như khi nghĩ tới ngày mai, tớ lại cảm thấy sợ. Sợ những thứ cứ lặp đi lặp lại một cách nhàm chán. Sợ những cảm xúc này vẫn không biến mất. Sợ khi phải nhìn bản thân mình yếu đuối. Tớ thật sự chỉ muốn chấm dứt những ngày tháng mệt mỏi này
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip