"Thư gửi mẹ, nếu con chết trẻ"
Nghe nói người ta tự tử thường có viết chúc thư.
Vậy tôi sẽ viết chúc thư, trước khi tôi chết.
"Gửi mẹ, con xin lỗi vì phải để mẹ lo đống lộn xộn này sau khi con đi. Con mong mẹ sẽ hiểu, lúc con viết những dòng này con thực sự rất thoải mái...và thanh thản, chắc sẽ là cảm giác ập đến sau khi con trút hơi thở cuối cùng. Con chết rồi, tâm hồn của con sẽ được tự do, tự do thật sự mà con tìm kiếm cho bản thân mình, và con vui với điều đó. Cái còn lại là cái thể xác kệch cỡm, đáng ghét. Xin mẹ đừng hiểu sai về tâm ý của con, con rất cảm ơn mẹ đã ban cho con hình hài này, con yêu mẹ, yêu hình hài mẹ tạo ra cho con, nhưng từ khi con được phép dùng nó theo ý muốn của con thì nó đã không còn là hình hài nguyên sơ từ mẹ nữa, con đã làm nhem nhuốc nó, hủy hoại nó nên bây giờ con rất chán ghét nó. Khi con chết rồi, xin mẹ hãy đốt thân xác ấy, rồi đem tro ấy, đặt ở nơi nào đó trên ngọn núi cao cao, chỗ có gió, để gió mang đống tro tàn ấy tan biến đi và sẽ hội tụ thành một cuộc đời mới nào đó trên một mảnh đất mới nào đó. Con cũng không muốn việc mẹ sẽ nhớ con, nếu mẹ quên con đi thì càng tốt, nhưng nếu mẹ muốn nhớ đến con, thì con hi vọng mẹ nhớ đến con trong những ngày sinh nhật của con. Hãy tổ chức lễ sinh nhật cho con mỗi năm nếu như điều mẹ muốn là mãi nhớ đến con. Con hi vọng mẹ sẽ nhớ con vào ngày con được sinh ra, sẽ nhớ con vào ngày mẹ đưa con đến thế giới này, sẽ nhớ con vào ngày mẹ chính thức trở thành một người mẹ đúng nghĩa. Đừng tổ chức đám giỗ cho con. Con, mặc dù tồi tệ (với ba mẹ) và hèn nhát (như mọi người vẫn nghĩ) đến mức phải đi tự tử thì con cũng chẳng muốn người ta nhớ đến con vào một ngày nào đó con chết, vì từ "giỗ" nghe có vẻ ảm đạm và buồn chán mặc dù sự thật là nó giống như một ngày họp mặt của cả gia đình dòng họ, một ngày mệt mỏi với phụ nữ trong nhà và một ngày say xỉn hạnh phúc với những người đàn ông khi họ nhậu nhẹt cùng nhau mà không bị vợ la rầy. Con, vâng, dù vẫn tồi tệ và hèn nhát đến thế nhưng con cũng hi vọng người khác nhớ đến con bằng những kí ức vui vẻ, bằng cảm giác vui tươi. Nên, tổ chức sinh nhật và bỏ đám giỗ đi và điều hoàn toàn hợp lý. Và mẹ ơi, con không tin thánh thần, càng không tin ma quỷ, nếu như có thì đó chỉ là một điều gì đó mà chúng ta chưa thể định hình cụ thể và rõ ràng thôi, mà cho dù thực sự là có đi, thì khi con chết, tâm hồn con, tinh thần con, thứ đại diện cho ý thức của con cũng sẽ đi, con sẽ đi tìm tự do, con sẽ đi đến nơi có tự do và sẽ không lẩn quẩn bên cạnh ba mẹ và mọi người nữa đâu, mục đích con tự tử là đi tìm sự tự do thì tại sao khi chết thì con phải ở lại nhỉ?
Con sẽ đi, -đi rất xa và sẽ chẳng bao giờ trở lại đâu nên mẹ cũng đừng mong rằng con vẫn còn ở đâu đó bên cạnh mọi người nhé. Vì thế cho nên việc lập bàn thờ và để hình con trên đấy cũng hoàn toàn là không cần thiết, con không thích nhan, và dù đó là thứ duy nhất có thể khiến con "cảm thấy no" thì con cũng tự nguyện chết thêm lần nữa để không cần ăn. Nói đùa thế thôi để mẹ biết thật sự không cần lập bàn thờ cúng và đốt nhan cho con. Có lẽ một ngôi mộ không xác có dán hình nhỏ nhỏ nằm đâu đó gần nơi mẹ ở thì con cũng chấp nhận được. Coi như nơi để mẹ đến nói chuyện với con chăng, mặc dù con chẳng biết gió có đưa lời mẹ nói đến bên tai con không. Ở nhà, không lập bàn thờ nhưng mẹ vẫn có thể lộng hình con trong khung, nhớ con thì mẹ có thể nhìn, mẹ có thể khóc, nhưng không được quá nửa tiếng, nếu buồn mẹ có thể cầm khung hình nói chuyện với con, hi vọng gió có thể gửi lời mẹ nói đến tai con được, nhưng tất nhiên con khuyên mẹ nên tìm ba hoặc dì hoặc ai đó mẹ tin tưởng để tâm sự khi buồn mẹ nhé. VÀ MẸ ƠI, mẹ hãy biết rằng khi con chết, dù con có cố tình hay không thì kết quả này đến với con vẫn là tuyệt nhất, là điều con luôn mong nhất trong cuộc sống làm người. Bất kể mọi người nghĩ sao, con mặc kệ, chỉ là mẹ hãy tin rằng con đang "sống" rất tốt, tự do, vui vẻ và thanh thản, giờ phút này chắc con đang ở một nơi nào đó có nắng, có gió, có bóng râm, khí hậu thì mát mẻ và con nằm đó, nhắm mắt tận hưởng, trên miệng con thì đang nở một nụ cười, nụ cười mà con nghĩ con thật lòng nhất từ trước đến nay.
Con yêu ba mẹ, đừng đau buồn vì con quá, nếu con đang "sống" vui thì mọi người cũng hãy nên như thế. Và ba ơi, xin ba hãy hiểu mỗi từ mẹ đều chứa kèm hình ảnh ba trong đó, xin lỗi ba vì con làm biếng viết lại bức chúc thư này quá. Con yêu ba, con yêu mẹ. Chúng ta sẽ tiếp tục mối quan hệ này ở một nơi nào đó khác nơi đây nha."
- Hết thư. -
- Một ngày cuối tháng 5, 2016 -
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip