33
Tôi không nghĩ trong những ngày rã rời như thế này nỗi nhớ cậu lại rõ ràng như vậy. Buồn cười là khi đó không phải nỗi nhớ kiếm chuyện. Mà là nỗi nhớ như hít vào thở ra. Buồn cười hơn nữa là vẫn biết nhớ cậu sẽ chẳng được gì, lí trí cứ liên tục la mắng bảo nhớ cậu làm gì. Mà vẫn nhớ cậu. Nhớ mọi thứ về cậu. Nhớ sự tử tế của cậu. Nhớ sự ngọt ngào của cậu. Nhớ trái tim chưa từng có nỗi nhớ nào mang tên tôi.
Nhưng nhớ cậu như vậy vẫn được mà? Phải không? Vì ngoài việc nhớ cậu ra tôi không biết làm sao khác.....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip