Chương 1:Học kì mới
Tôi từ từ mở mắt ra trong cơn mê man,cơ thể thì ê ẩm và mỏi nhức.Cũng không biết mọi chuyện đã trôi qua bao lâu rồi.
Nhìn lên nền trần trắng tinh,tiếng máy móc y tế thì không ngừng vang lên và tiếng nói chuyện của gia đình:"Khanh ơi! con tỉnh rồi.Mừng quá".À,hoá ra đây là bệnh viện.
Mọi chuyện cũng phải quay lại khoảng thời gian trước.Những kí ức mà khiến tôi không thể quên được.Nó như một chiếc đinh sắt ghim chặt vào trong tâm trí.Đó là một nỗi ám ảnh kinh hoàng.
Thứ hai,mùa hè năm lớp 12
"Xoẹt,xoẹt,...",tiếng lật sách vang lên không dứt từ phía Nhật An.
Tôi khi đó cũng vừa đến lớp,căn phòng vẫn trống trải giống mọi khi chỉ có tôi và Nhật An.Như một thói quen khó bỏ,tôi vứt cặp xuống chân ghế rồi liền lân la đến bên cạnh người đang chắm chú đọc sách kia.
Vỗ vào vai nó tôi nói:"Mày vẫn còn sống nhỉ?Tao tưởng qua kì thi này,tao sẽ bơ vơ một mình trong lớp học chứ!"
Nó cũng nhanh chóng đáp lại với giọng cợt nhả:"Tao lại nghĩ ngược lại mày!Sau kì thi nào mày cũng nói vậy chắc hẳn mày muốn tận hưởng sự cô đơn lắm nhỉ?"
"Không hề!".Tôi đáp lại lời An rồi nói tiếp:"Tao thấy mày trả lời vậy là yên tâm rồi!Có kết quả rồi đấy.Xem chưa?"
"Nếu tao nói chưa thì sao?"Nhật An đẩy kính lên tay vẫn lật lật quyển sách không ngừng.
Vỗ nhẹ lên vai nó.Không nói,không rằng gì tôi kéo mạnh người nó ra khỏi ghế mặc cho sự phản kháng của An.Người con trai đó tuy vùng vẫy nhưng vẫn ưng thuận đi theo.
Khoảng 10 phút sau,tôi đã có mặt trước bảng tin của toà nhà giảng dạy A - Toà nhà dành cho khối 12.Lướt mắt lên trên đầu danh sách.Tiếng "Tch-" của tôi vang lên.Người hạng đầu lại là nó.Vâng,chính là Lương Nhật An người đang đứng kế bên tôi.
Có vẻ như là nhận ra thái độ của tôi qua tiếng tặc lưỡi chói tai.An nhìn tôi với ánh mắt khiêu khích.Tên đó cất tiếng nói:"Nào!Biết buồn rồi,vui lên nhé Hạng 2!",vừa nói,vừa cười khúc khích.Chả hiểu sao mà chữ "Hạng 2" nó lại cách xa đến thế,cách cả một quãng dài.
Nhìn giọng điệu mà tôi chỉ muốn cho vài phát vào khẩu hình của tên cáo già,cận lòi.
Trong lúc tôi đang tức tối vì An thì Diệu Linh - Một cô bé học lớp 10 nhưng lại rất tài năng từ đâu chạy đến.Chắc là tôi khen vậy thì Linh sẽ vui nhỉ?Nghĩ lại cũng thấy phiền phức khi con bé đó luôn lẽo đẽo theo tôi cả ngày,làm đủ mọi thứ cho tôi vui vẻ chỉ vì lý do là hâm mộ.Cũng cũng ,nhưng nói chung là phiền.
Bé Linh từ xa đến chỗ bọn tôi,chen giữa vào tôi và Nhật An.Chỉ tay lên nói lớn:"Oa!Chị Khanh ơi,thứ hạng cũng không thay đổi nhiều nhỉ?"
Tôi xoa đầu Diệu Linh,đáp lại:"Lần sau đến thì báo chị trước nhé!".Nói xong tôi luồn qua người Linh đến bên cạnh An,ôm chầm lấy cánh tay khiến cậu ta rất bối rối.Tôi biết việc cô bé ấy không chỉ dừng lại ở việc hâm mộ tôi mà là thích thầm.Làm vậy chắc bé nó sẽ tức lắm ta.
Khi ba chúng tôi đang chìm trong khoảng không tĩnh lặng,tiếng trống trường quen thuộc vang lên giòn giã:"Tùng,tùng,tùng".Và những giây phút đầu giờ ít ỏi đã trôi qua nhanh chóng.Những người sống sót còn lại cũng đều nhanh chóng sải bước tiến vào lớp học,bao gồm cả ba người gồm:Tôi,Nhật An và Diệu Linh.
Vào trong lớp,quả nhiên vẫn như mọi khi trên bàn tôi và An bây giờ đều có một tờ giấy trắng tinh,trên đấy là những dòng chữ được cách đều ra cho dễ nhìn.Chính là bảng quy tắc mới của học kì này,điều mà ai cũng phải bắt buộc tuân theo trong trường không ngoại trừ cả giáo viên và các nhân viên khác,như:Bảo vệ,lao công,bà căn tin,...
Cầm tờ giấy lên hai hàng lông mày của tôi xô vào nhau.Có vẻ nó nhiều hơn các học kì trước nhiều rồi.Từ 5 tăng lên thành 8.
"Cái trường này cũng rách việc thật",giọng An vang lên xua tan bầu không khí này.Nó khi này hình như đang rất khó chịu.
Tôi quay sang nhìn nó và đáp lại:"Mày nói phải!Bình thường tuân thủ số lượng quy tắc cũ kia đã đủ oải rồi.Giờ còn thêm nữa thì đúng là rách việc."
Đang phàn nàn về chỗ quy tắc mới thì tôi mới chợt nhận ra.Hôm nay thứ hai.Tiếng nhạc tập trung vanh lên.Chắc hẳn ai cũng biết thứ hai tiết đầu là chào cờ mà tôi lại quên mất.
Nhanh nhanh chóng chóng chạy ra sân trường,tay thì cầm ghế,miệng thì nói lớn cho Nhật An nghe:"Thứ hai chào cờ!Còn không mau đi đi!"Nó thì vẫn bình chân như vại cứ cứ từ mà đi trái ngược lại với tôi.Nhìn rất khó chịu, cậu ta vẫn không sửa được tính đó.
Đến lúc ra sân tôi thở hồng hộc như chó còn tên đó thì vẫn ung dung tự tại như chẳng có gì nghiêm trọng cả.
Nhìn ra ngoài sân,nó vẫn vắng vẻ như vậy.Tuy một số lớp không còn một ai nhưng vẫn có bảng tên ở đầu thẳng tắp với nhau.Rồi thầy Tùng cũng bước lên khán đài.Tiếng giày tây "lộc cộc,lộc cộc" phát ra rõ mồn một điều đó cũng cho thấy rằng bây giờ đang rất yên tĩnh.
Thầy Tùng đứng giữa khán đài,chỉnh lại chiếc mic cho vừa tầm rồi thầy nói :"Học kì mới đã bắt đầu!Chúc mừng các em đã sống sót qua kì thi.Mười học sinh ở nơi đây đều là những người ưu tú nhưng để chuẩn bị cho năm học sau,các em buộc phải tàn sát nhau để trở thành ba người duy nhất để bước ra khỏi ngôi trường này nhé!"
"Thầy biết các em đã xem tờ giấy quy tắc lần này nhưng thầy vẫn nhắc lại ."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip