Chương 12
"Hả?" Cô gái ngẩn người, cái giá này rõ ràng vượt qua dự tính của cô "Hơi mắc thì phải đấy"
Nếu không phải đang làm việc cho Thiện Vũ, Trần Giản cũng muốn 'hả' chung với cô gái nọ rồi.
Xe này chạy bằng xăng, đương nhiên chạy một ngày thì phí sẽ cao hơn xe điện, nhưng mà chỗ khác thuê xe điện một ngày cũng cỡ có 40-50 tệ, xe này có chạy xăng 98 cũng chẳng mắc đến vậy.
Làm như chạy bằng dầu ô liu không bằng.
Trần Giản còn thấy sượng thay ông chủ Thiện.
"Mắc à?" Thiện Vũ ngược lại rất bình tĩnh, hoàn toàn không có bất kỳ lúng túng gì, vừa chống gậy tiến vào nhà nghỉ vừa nói: "Vậy chụp ảnh thoải mái đi, chạy đến trước cổng sân chụp cũng được, không tính tiền"
Trần Giản cầm một túi nấm đứng cạnh cửa nhìn anh.
Trước khi vào nhà nghỉ Thiện Vũ trao đổi với cậu một ánh mắt 'là vậy đó' rồi vô luôn, không nói thêm gì khác.
Là sao dị? Ông chủ ơi?
Anh đừng đi chứ rốt cuộc ý anh là sao đây.
Cứ quăng lại để tôi xử lí à!
Sao tôi làm được đây!
"Ầy" Cô gái tóc ngắn khác có chút bực bội "Đây là ông chủ của các cậu à? Thái độ vậy là sao chứ."
"Anh ấy không phải, " Trần Giản không thèm suy nghĩ phủ nhận luôn "chỉ là bạn của ông chủ thôi, tới đây phụ giúp."
"Cái rắm còn chẳng biết" Trần Nhị Hổ nói "Cô đừng để ý đến cậu ta."
Trần Giản nhìn hắn một cái, được đấy, nắm bắt cơ hội ra vẻ liền.
"Vậy cái xe này..." Cô gái tóc ngắn chỉ vào chiếc xe.
Trần Giản giơ ngón trỏ 'suỵt' một tiếng, quay đầu nhìn thoáng qua bên trong, Thiện Vũ vô thang máy rồi.
Ổn rồi.
"100 tệ" Trần Giản nói "Các cậu không có bằng lái thì đừng chạy xa quá, đi dạo vòng vòng xung quanh thôi, qua chỗ quán đồ nướng kia có thể chụp ảnh khu rừng phía xa xa, view bao đẹp đấy."
"Hai tiếng hả?" Cô gái hỏi.
"Các cậu ở mấy ngày?" Trần Giản hỏi.
"Ở hai đêm, sáng sớm ngày kia trả phòng." Cô gái trả lời.
"Được rồi, cô lái đi" Trần Giản nói "Chưa từng lái xe thì chạy chậm chút, lỡ va quẹt gì đều phải bồi thường đấy."
Dù gì xe này cũng không phải của chúng tôi.
Tam Bính vừa lúc đi từ bên trong ra, chỉ chỉ phía sau "Ông chủ Th.."
"Tam Bính cậu qua nói cho cô gái kia những điều cần chú ý khi lái xe đi" Trần Giản mau lẹ cắt ngang lời hắn.
Tam Bính nhìn cậu, trong ánh mắt ngập tràn nghi hoặc 'tao cũng có phải nhân viên thuê ngoài của mày éo đâu, mày là ai mà tự dưng sai tao là seo'.
"Phải" Ông chủ Trần lúc này tự dưng cũng phản ứng mau lẹ, phối hợp nhuần nhuyễn ăn ý "Tam Bính nói cho khách nghe chút đi, cái xe này lúc quẹo không cẩn thận là dễ bị lật lắm..."
"Được rồi" Tam Bính đi tới.
Mấy người khách bắt đầu bu lại nghe Tam Bính giảng lúc chạy cái xe này phải chú ý điều gì bla bla, Trần Giản nghe sơ lược một lần, thấy chắc không xảy ra sự cố gì đâu, nhanh chóng đứng dậy đi vào nhà nghỉ tìm Thiện Vũ hỏi han chút.
"Sao buổi tối lại muốn ra ngoài ăn thế?" Triệu Phương Phương đi qua chỗ cậu "Nãy còn bảo muốn ăn bánh mì nướng kẹp thịt lừa, tôi nhào bột xong cả rồi, các cậu không ăn à?"
"Để đó mai ăn sáng đi" Trần Giản nói "Ông chủ Tốt Bụng muốn mời khách tối nay đấy."
"Hầy, đổi ý xoành xoạch thế cơ, bộ thích đùa giỡn người ta lắm à." Triệu Phương Phương lắc đầu.
Thang máy đang dừng ở lầu bốn, Trần Giản chẳng muốn chờ, trực tiếp chạy cầu thang lên cho lẹ.
Quả nhiên Thiện Vũ ở trong phòng làm việc, đang đứng cạnh cửa sổ nhìn xuống, nhìn qua cửa sổ này vừa vặn có thể thấy được khung cảnh dạy học hăng say bên dưới.
"280 tệ" Trần Giản đi vào văn phòng "Đây là giảm giá hay tăng giá thế?"
"Mắc ư?" Thiện Vũ hỏi "Tôi có biết giá thị trường là bao nhiêu đâu."
"Không biết thì đừng nói là được rồi" Trần Giản thở dài "Để cho họ chụp ảnh chơi chơi thôi không được à"
"Không phải lúc sau tôi cho họ chụp thỏa thích đấy thây" Thiện Vũ nói.
"Hai chuyện này giống nhau à?" Trần Giản nhìn anh.
"Vừa vặn có khách đến nên tôi mới thử một chút, xem kinh doanh được gì khác không" Thiện Vũ nhìn dưới lầu "Về sau chắc nên để vài chiếc xe ba bánh trước sân, nhưng phải chạy bằng điện mới được"
"Tôi vừa nói với họ anh không phải ông chủ, hai ngày nay anh nhớ phối hợp chút" Trần Giản nhắc nhở anh.
"Được thôi ông chủ Trần nhỏ" Thiện Vũ gật gật đầu.
"...Anh cũng không hỏi xem tại sao à?" Trần Giản không nhịn được hỏi, dù sao bị nhân viên của mình cho ra rìa thế này mà Thiện Vũ chẳng nghi hoặc miếng nào.
"Khách hàng đều không thích người có thái độ kém, tôi đương nhiên không thể làm ông chủ rồi." Thiện Vũ cười cười "Cậu lấy bao nhiêu tiền?"
"Mùa ít khách nên giảm giá, 100 tệ 1 ngày" Trần Giản nói.
"Cho thuê cả ngày nhiều thế à?" Thiện Vũ hơi nhăn mày.
"Cái trấn nhỏ này cũng không rộng lắm, xe lại không thể lái lên núi, chỉ chạy được chung quanh dạo dạo thôi" Trần Giản "Bọn họ chơi nhiều nhất là mấy tiếng liền chán rồi, hơn nữa có có tới bốn người, con xe đấy chở được có 2 người phải bỏ 2 người lại, nói không chừng họ chỉ lái tầm 2-3 tiếng thôi, bảo cả ngày nghe cho họ thấy hời."
"Đầu óc tính toán nhanh thật đấy" Thiện Vũ nói.
"Còn nữa...ông chủ Thiện à" Trần Giản hắng giọng một cái.
"Hả?" Thiện Vũ lên tiếng.
"Trước kia anh cũng làm kinh doanh gì à?" Trần Giản hỏi.
"Sao vậy?" Thiện Vũ dựa vào cửa sổ.
"Thái độ ban nãy của anh..." Trần Giản nói "quả thật có hơi...tôi không biết tôi nói chuyện này có thích hợp hay không..."
"Nói đi" Thiện Vũ nói.
"Được rồi" Trần Giản gật đầu "Chính là thái độ của anh...lúc ở bên nông gia nhạc thì vẫn còn rất tốt, tôi nghĩ anh nên điều chỉnh lại chút"
Thiện Vũ nghe xong một lát sau mới gật đầu nhẹ" Tôi sẽ cố gắng"
"Vất vả cho anh rồi." Trần Giản xoay người chuẩn bị rời đi.
"Cậu hỏi chị Triệu xem trưa nay ăn món gì" Thiện Vũ nói.
"Anh...tốt nhất là đừng hỏi, vừa bảo buổi tối muốn ăn bánh mì nướng kẹp thịt lừa, để chị ấy chuẩn bị nguyên liệu xong xuôi lại bảo không ăn nữa" Trần Giản nói "Bảo không cần lo cơm trưa cho chúng ta, giờ lại hỏi trưa nay ăn gì...Trưa nay anh ăn cơm hộp đi, tí nữa tôi đi mua."
"Trần Nhị Hổ với Tam Bính không ăn à?" Thiện Vũ hỏi.
"Tụi nó ăn ở nhà rồi mới qua đây, hôm nay vốn dĩ có phải ngày đi làm đâu...à là phát sinh chuyện ngoài dự tính" Trần Giản nói.
"Biết rồi" Thiện Vũ cười cười "Vậy ông chủ Trần nhỏ cứ làm việc của mình đi"
Hôm nay ông chủ Trần nhỏ quả thật rất bận, chở Thiện Vũ ra ngoài dạo đã là chuyện ngoài dự tính rồi.
Hôm nay cậu phải mang đống chăn ga nệm gối rèm mành đủ thứ mà Triệu Phương Phương đã dọn dẹp xong đi giặt, giờ đống đồ đó chất đang chất chồng cạnh cửa sau trong phòng khách.
Bình thường quần áo cần giặt ít nên Triệu Phương Phương tự giặt rồi phơi trong sân luôn, nhưng mà cái này là một đống lớn không giặt nổi, phải chở lên trên trấn cổ tìm tiệm giặt ủi.
Trấn nhỏ xa quá, người ta không tới nhận nên phải tự mình chở qua đó...
Chở qua kiểu gì cũng chưa biết, dù sao công việc trước mắt là phải đóng gói cái đống này lại.
Trần Nhị Hổ không làm mấy công việc nặng nhọc thế này, Trần Giản kêu Tam Bính qua phụ.
"Cái đống này..." Tam Bính thì chịu làm đó, cơ mà phải xác nhận trước đã "Có cái...ở lầu ba..."
"Mấy đồ vật trên lầu ba trực tiếp vứt hết rồi" Trần Giản kéo một tấm ga giường trải ra sàn, bắt đầu bỏ vỏ chăn bao gối lên "Ai dám đem giặt dùng tiếp cơ chứ"
"À" Tam Bính gật nhẹ đầu, tới chất đống vỏ chăn bao gối vô với cậu, nhớ ra việc gì đó lại hỏi thêm một câu: "Ủa thế cái nệm kia cũng vứt luôn à?"
"Đương nhiên rồi, máu đều thấm vào cả, ông chủ Thiện kêu vứt luôn đi" Trần Giản nhấc bốn góc ga giường lên, Tam Bính qua đỡ phần dưới giúp cậu cho đỡ nặng, cậu cột bốn góc lại.
Đóng gói xong đống thứ hai, Tam Bính lại mở miệng kêu "Này Trần Giản"
"Hả?" Trần Giản quét mắt nhìn hắn một cái, cậu cũng coi như hiểu rõ Tam Bính, thấy bộ dạng này của hắn cũng đoán được hắn muốn nói gì.
"Cái nệm kia..." Tam Bính nói.
"Còn để trong phòng chưa lấy ra" Trần Giản nói "Nếu mày cần thì tối khiêng về đi"
"À không cần không cần" Tam Bính có chút lúng túng vẫy tay "Tao tùy tiện hỏi chơi thôi, thuận miệng hỏi ấy mà."
"Vết máu đó chị Triệu bảo có thể dùng nước tẩy giặt sạch, chỉ là hơi cực chút thôi" Trần Giản nói.
"À" Tam Bính cười gượng hai tiếng.
Trần Giản không nói thêm, Tam Bính cũng không lên tiếng nữa, hai người đem đống chăn ga nệm gối đóng gói xong xuôi, thành mấy cái bao to tướng, nhìn thôi là đã thấy sầu.
"Cái này có phải để Nhị Hổ ca chở lên trấn trên giặt không thế?" Tam Bính hỏi.
"Phải đấy" Trần Giản gật đầu.
"Xe đâu?" Tam Bính hỏi một câu trúng phóc trọng tâm "Xe của nhà nghỉ ở đâu thế?"
Xe hở, là con xe secondhand còn đang ở chỗ người bán đó.
"Ông chủ Thiện sẽ sắp xếp sau" Trần Giản nói.
Nói không chừng ông chủ Thiện sẽ phái cả hội nhân viên bảo an Chuồng Heo khiêng lên tận cổ trấn đấy, dù gì thuê chiếc xe có hai tiếng mà anh còn hét giá 280 tệ cơ mà, còn là giá đã giảm nữa chứ.
Vừa đóng gói xong xuôi, Trần Giản định gọi cho Đường Duệ hỏi thử xem phải mất nhanh nhất bao lâu để liên hệ với người bán xe ôtô cũ thì điện thoại reo lên, nhìn qua là Triệu Phương Phương gọi.
"Chị Triệu?" Cậu nhận điện thoại hỏi.
"Thợ bảo trì thang máy đến rồi" Triệu Phương Phương nói "Cậu sắp xếp đi"
"À" Trần Giản lên tiếng "Việc này chị báo với ông chủ Thiện một tiếng là được."
"Cậu ta bảo tìm cậu đấy!" Triệu Phương Phương nói.
Cậu chỉ đành chạy từ phòng khách qua đại sảnh nói qua tình huống của thang máy với thợ bảo trì, nhìn người ta bắt đầu kiểm tra cậu mới chạy cầu thang lên lầu bốn.
"Mấy việc như bảo trì thang máy anh phải tự mình dàn xếp chứ" Trần Giản nhìn Thiện Vũ đang uống coca ngon lành "Gọi điện thoại cho anh luôn rồi mà còn đẩy sang cho tôi."
"Tôi cũng đâu phải ông chủ" Thiện Vũ nói.
"...Anh là chưởng quản mặc kệ thiên hạ à" Trần Giản nói "Còn nữa mấy cái ga giường gì đó phải đem lên cổ trấn giặt, giặt xong còn phải tự mình chở về."
"Ừm" Thiện Vũ gật đầu.
Ừm cái gì mà ừm chứ!
"Xe đâu?" Trần Giản hỏi.
"À....." Thiện Vũ nhìn cậu "Phải ha, chúng ta không có xe."
Trần Giản cũng nhìn anh, lát sau không nhịn được nở nụ cười: "Giờ làm sao đây"
"Trước mượn một chiếc xe hay thuê một chiếc đi" Thiện Vũ nói "Hỏi anh cậu chút xem mai có thể dẫn chúng ta đi coi xe được không"
"Đừng thuê, gọi taxi cũng phải lên cổ trấn gọi mới có, để tôi lặng lẽ đi mượn vậy" Trần Giản nói "Cũng mượn chỗ anh Duệ, anh ấy có một chiếc xe bánh mì nhỏ*"
*Xe bánh mì giống loại xe du lịch nhỏ hay xe trung chuyển, chuyên dùng vận chuyển hàng hóa. Từ gốc là 面包车, mình thấy dịch là minivan hay xe tải nhỏ cũng không hợp lắm nên để xe bánh mì luôn, mà không phải xe bán bánh mì đâu nha. Nó giống vầy nè
"Sao phải lặng lẽ mượn cơ?" Thiện Vũ hỏi.
"Quản lí một căn nhà nghỉ cao cấp thế kia, kết quả chả mua nổi chiếc xe mà còn phải đi mượn" Trần Giản nói "Không đến một ngày là cả trấn nhỏ đều biết rồi"
Thiện Vũ 'hầy' một tiếng "Tôi cũng có phải không mua nổi xe đâu"
"Secondhand đấy nhá" Trần Giản nói "Mua xe secondhand cũng không sao, chỉ cần đừng để cho người ta biết anh muốn khai trương mà còn phải đi mượn xe là được rồi."
Thiện Vũ cười lên, ngồi xuống ghế, chầm rãi nâng chân có gắn khung cố định để lên bàn làm việc "Cậu chỉ là nhân viên làm công thôi đấy, mà còn sĩ diện hơn cả ông chủ à?"
"Không phải là vấn đề mặt mũi" Trần Giản nhíu mày "Ở địa phương nhỏ xíu này, lúc làm ăn được thì có nhiều chuyện, làm ăn không tốt càng có nhiều chuyện hơn. Nhất là những việc như kinh doanh buôn bán mở cửa tiệm, người ta cũng sẽ tự động phân loại tiệm nào đắt khách hơn, nhà nào kinh doanh tốt hơn, tiệm nào với tiệm nào có mâu thuẫn,...Ở trấn nhỏ này làm ăn được vài năm chắc chắn không tránh được những cuộc cãi vã tranh chấp, chưa kể anh còn rất..."
Trần Giản hơi ngừng lại, Thiện Vũ hứng thú bừng bừng nhìn cậu "Nói tiếp đi chứ, tôi ngoại trừ bụng dạ ác ôn với bị què, còn rất gì nữa?"
"Rất không giống sẽ kinh doanh lâu dài ở đây" Trần Giản cũng nói thẳng ra "Trông anh giống như không có liên quan gì với người ở đây cả, mà bọn họ cũng xa cách anh."
"Thế à" Thiện Vũ gõ tay lên bàn từng nhịp từng nhịp "Cũng may là tuyển cậu nên mới không phí 1,4 vạn đấy" (1,4 vạn tệ=14 ngàn tệ~49tr)
"Làm gì đến mức đấy" Trần Giản có chút xấu hổ "Mấy chuyện này anh hỏi người khác chắc họ cũng biết rõ thôi"
Nói xong cậu mới nghĩ tới.
Ủa 1,4 vạn này đưa cũng có phải phí cố vấn đâu!
Móa người này đúng là quá gian xảo!
"Hiểu là một chuyện, nhìn sự việc dưới góc dưới góc độ khác lại là một chuyện khác" Thiện Vũ nói "Cậu biết không..."
Trần Giản nhìn anh.
"Thật ra cậu cũng không giống với người nơi này." Thiện Vũ nói.
Vừa lúc tối nay Đường Duệ cũng qua trấn nhỏ nên lái xe lên cho họ mượn luôn, vấn đề mai làm sao vận chuyển đống ga nệm kia đi giặt coi như giải quyết xong.
Nhưng mà tận tối Đường Duệ mới mang xe lên nên xế chiều lúc sang Thôn Cũ ăn tối họ vẫn phải gia nhập đảng môtô Chuồng Heo.
Lại thêm con xe ba bánh bị khách lái đi mất rồi nên Thiện Vũ phải ngồi sau xe Trần Giản, ông chủ Trần vô cùng tri kỷ chu đáo gỡ dây ràng hàng* xe của mình xuống, buộc lại thành một vòng tròn rồi đeo vào mắt cá chân Thiện Vũ.
*Dây ràng hàng là cái dây mấy anh shipper hay dùng để cột mấy cái thùng to to sau yên xe
"Sau đó Trần Giản mày cầm đầu còn lại của sợi dây" Trần Nhị Hổ chỉ huy "Như vậy ông chủ Thiện không cần để chân xuống, khỏi lo xóc nảy"
Tuy rằng Trần Giản cảm thấy để cậu nâng chân Thiện Vũ theo kiểu này rất chi là khác người, nhưng mà hình như đây là cách tối ưu nhất rồi.
Triệu Phương Phương ngồi sau xe Tam Bính xong, mấy người họ liền xuất phát.
Thiện Vũ muốn kêu ông chủ Trần gọi hết nhân viên tổ bảo an đi cùng cơ mà ông chủ Trần nhập vai deep quá, rất chi là tận tâm với chức vụ nên chỉ gọi Lão Tứ với Lão Ngũ đi chung, rồi sắp xếp thêm hai người khác trông coi căn nhà nghỉ.
Sau khi tụ hội với Lão Tứ và Lão Ngũ ở ngã tư, mấy chiếc xe môtô 'ầm ầm' quay đầu chạy về hướng Thôn Cũ.
Giờ này trời còn chưa sẩm tối, còn là giờ cơm nữa nên hai bên đường phố không ít chủ quán bày nồi niêu xoong chảo trước cửa tiệm làm đồ ăn, hôm nay xuất hiện những gương mặt mới trong đảng Chuồng Heo khiến bao người chú ý nhìn sang.
Chạy xe ngang qua đủ loại ánh nhìn chăm chú dò xét, Trần Giản đột nhiên có loại cảm giác không nói nên lời.
Cậu vừa bảo nhìn Thiện Vũ không giống sẽ làm ăn lâu dài ở nơi này, bây giờ đột nhiên nhận ra hình như Thiện Vũ cũng đã dần hòa nhập vào cuộc sống nơi đây, không chỉ thế mà còn kéo cậu hòa nhập chung luôn, mặc dù góc độ hòa nhập này cũng hơi kỳ kỳ.
Trong tiếng rịn ga 'ầm ầm' mấy chiếc xe máy chạy đến chỗ nông gia nhạc, ông chủ thì đang mặt mày trầm trọng đứng trước cửa, lúc nhìn thấy trong đám người này có Trần Giản còn có Triệu Phương Phương thì vẻ trầm trọng thay bằng nỗi khiếp sợ.
Ông nào nghĩ đến hôm nay ông chủ hào phóng mời mấy người này dùng cơm chứ.
"Lão Trương, đã lâu không gặp" Trần Nhị Hổ nhảy xuống xe, chào hỏi với ông chủ nông gia nhạc, quay đầu nhìn Thiện Vũ: "Ông chủ Thiện đặt phòng trước rồi phải không?"
"Phải xem ông chủ Trương sắp xếp chỗ nào cho chúng ta đã" Thiện Vũ nói.
"Phòng lớn, phòng lớn" Ông chủ Trương quay đầu hướng vô phòng hô một tiếng "Này, chuẩn bị phòng cho khách đi"
Một đám người đi theo ông chủ vô trong tiệm, lúc đi ngang qua một gian phòng nhỏ Trần Giản thấy có vài người khách đang ngồi, vừa thấy rõ người bên trong là ai, một cô gái tóc ngắn trong đó đã đứng lên vẫy tay chào hỏi với họ: ""Ê! Các cậu cũng tới đây ăn à?"
Là bốn người khách ở nhà nghỉ.
"Ừ" Trần Giản gật đầu, muốn đi tiếp nhưng Tóc Ngắn đã mở cửa đi ra, cậu đành ngừng lại.
Thiện Vũ nhớ mình có phải ông chủ đâu, đi theo đám Trần Nhị Hổ vô gian phòng lớn trước.
"Tụi tôi chọn đại quán này à, còn sợ đồ ăn không ngon, giờ thấy mấy cậu đến đây ăn cũng yên tâm được rồi." Tóc Ngắn cười nói.
"Mấy chỗ nông gia nhạc bên Thôn Cũ đồ ăn đều làm ngon lắm" Trần Giản nói "Chúng tôi đến đây ăn cũng là lần...Hôm nay chạy xe đó ổn không?"
"Xịn lắm, chúng tôi để nó ở chỗ giữ xe bên quán đồ nướng rồi" Tóc Ngắn nói "Tối lại qua đó chụp cảnh đêm, hôm nay thời tiết đẹp thế này, ánh trăng tối nay chắc chắn rất đẹp cho coi."
"Ừ" Trần Giản gật đầu, muốn đi vô phòng.
"Này, vị tiểu ca này, cho tôi hỏi chút nhá" Tóc Ngắn gọi cậu lại, nhỏ giọng nói "Nhà nghỉ chỗ các cậu...có phải là...là..."
Nhà ma hả?
Trần Giản lập tức có chút khẩn trương.
Không phải đâu!
Tôi không biết gì hết nhá!
Đừng có nghe người khác đồn bậy!
"Có phải là kiểu nhà nghỉ...cái mà chuyên tuyển mấy người mãn hạn tù được thả ra phải không thế?"
Trần Giản ngẩn tò te.
Cái mịa gì đây?
"Ờm làm như vậy quả thật rất nhân đạo đấy" Tóc Ngắn nói.
Trong đầu Trần Giản tự độngxuất hiện một loạt thành viên kỳ cựu của đảng Chuồng Heo, lấy ông chủ Trần Trần Nhị Hổ cầm đầu.
Không thể không thừa nhận, giống thiệt đấy.
"Thật ra cũng không phải...chỉ là..." Trần Giản không biết nên diễn tả ra sao, dù gì cậu cũng đâu có tài ăn nói mở miệng là con chữ tự tuôn ra như Thiện Vũ, đầu óc suy đi nghĩ lại cố lắm mới rặn ra được một câu: "À thì giúp được chút nào thì giúp chút đấy thôi..."
"Tốt thật đấy" Tóc Ngắn gật đầu "Đây thực sự là lần đầu tiên chúng tôi thấy nhà nghỉ kiểu này luôn, đều cảm khái khổ cực quá rồi"
Đáng lẽ mấy người phải thấy nguy hiểm chứ! Có cái gì khổ cực đâu!
Trần Giản đi vào gian phòng đầu tiên, thấy chỗ ngồi kế bên Thiện Vũ còn trống, cậu qua đó ngồi xuống.
"Sao vậy?" Thiện Vũ nhìn cậu một cái "Khách có yêu cầu gì à?"
"Không có, chỉ là ca tụng khen ngợi triết lý kinh doanh của chúng ta" Trần Giản nói "Cảm khái cũng cực khổ quá rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip