Chương 19

Tay nghề nấu nướng của Triệu Phương Phương quả thật không tệ, nàng soạn lại thực đơn mới, đồ ăn cho nhân viên dựa theo đó mà làm, mỗi ngày làm vài món để mọi người cùng thử rồi nêu ý kiến.

Món ăn trưa nay là thịt thăn sốt chua ngọt*cá sóc chiên**, còn có cà tím chiên với thịt lợn Moo shu***, món ăn miền Bắc miền Nam gì đủ hết, mùi vị cũng khá ổn.

*Thịt thăn sốt chua ngọt là một trong những món ăn truyền thống của Trung Quốc, phổ biển ở Hồ Nam, Thiểm Tây, Hà Nam,...
**Cá sóc chiên là món ăn nổi tiếng tỉnh Giang Tô, Tô Châu
***Thịt lợn Moo shu là món ăn có nguồn gốc từ Sơn Đông, miền Bắc Trung Quốc

Thiện Vũ không có ý kiến gì, anh ăn cái gì đều rất chuyên chú, không kén chọn soi mói.

"Thịt thăn nên làm chua hơn chút nhỉ?" Lão Tứ hỏi.

"Không cần chua thêm đâu, tôi lại thấy nên ngọt hơn xíu thì tốt hơn" Hồ Bạn nói "Cà tím chiên ăn rất ngon"

"Đúng vậy, cà tím chiên ngon tuyệt" Lão Tứ gật đầu.

"Món cá cũng ngon" Tam Bính nói.

Ngoại trừ tranh cãi món thịt thăn chua ngọt nên chua hơn hay ngọt hơn thì mấy món khác họ đều không có ý kiến gì.

"Ông chủ Thiện cậu thấy thế nào?" Triệu Phương Phương hỏi.

Đừng hỏi tôi chứ, tôi có trực tiếp ăn đường uống giấm cũng không thấy vấn đề gì...Anh liếc nhìn Tràn Giản "Quản lí cậu cảm thấy như thế nào?"

"Khẩu vị mỗi người không giống nhau, không thể đặt ra một tiêu chuẩn nhất định được" Trần Giản nói "Không thì đợi có khách đặt món này thì chúng ta hỏi thử xem người ta muốn ăn ngọt một chút hay chua một chút nhỉ?"

"Được đấy" Thiện Vũ nói.

Vì để tránh trường hợp chốc nữa lại có món mới cần hỏi ý kiến ông chủ, anh đứng dậy ra khỏi nhà hàng, định lên lầu uống chén thuốc đông y kia.

Cửa thang máy sắp đóng lại, Hồ Bạn chạy tới, hơi nghiêng người thò nửa cái đầu nhìn vô.

"Chuyện gì thế?" Thiện Vũ nhanh tay nhấn nút mở cửa thang máy "Muốn kiểm tra độ nhạy dùng tay là được rồi, không cần dùng đầu đâu"

"Ông chủ, ban nãy quản lí vừa ứng lương trước cho tôi" Hồ Bạn cười cười "Cảm ơn nhá"

"Không cần khách sáo" Thiện Vũ nói.

"Anh là người tốt" Hồ Bạn nói "Tôi sẽ cố gắng làm việc thật tốt"

"Ừm" Thiện Vũ gật nhẹ đầu "Gặp khó khăn gì cứ nói với quản lí"

"Không có khó khăn gì hết á!" Hồ Bạn cười xoay người chạy ra ngoài.

Cửa thang máy đóng lại, Thiện Vũ khẽ thở dài, tựa vào khoang thang máy, thẫn thờ một hồi mới dùng gậy nhấn nút lầu bốn trên bảng điều khiển.

Hồ Bạn với Trần Nhị Hổ làm anh nhớ đến rất nhiều người, tuy rằng cũng không hoàn toàn giống nhau nhưng vẫn cứ phảng phất cảm giác như thể chỉ cần chớp mắt vài cái anh sẽ bị kéo về cuộc sống trước đó.

Có thể giúp chút nào hay chút đấy.

Nhưng vẫn có nhiều người thiếu một sự giúp đỡ nhỏ bé như thế.

Dù biết rõ tiến thêm một bước về phía trước mọi chuyện có thể sẽ khác đi nhưng để thật sự tiến lên được thì rất khó.

Giống như hiểu rõ uống chén thuốc này có thể cải thiện giấc ngủ nhưng vừa ngửi thấy mùi là anh đã không mở miệng nổi, cần phải có người giúp một tay, cạy miệng anh rót vào....

Lần thứ ba cầm chén thuôc kề bên môi, anh rốt cuộc hạ quyết tâm, nhấp một hớp.

Vị đắng mang theo mùi thiu của vỏ cây sộc thẳng lên não.

"Thôi dẹp mẹ đi" Anh bưng chén đi về phía toilet.

Nhưng lúc đứng cạnh bồn rửa tay, anh vẫn không đổ hết chén thuốc này, dù gì cũng là thuốc mà quản lý Trần vừa bận rộn việc nhà nghỉ vừa cất công sắc, giằng co hơn cả tiếng mới sắc xong đấy.

Anh hít một hơi thật sâu và nín thở.

Ngửa đầu tu ực phát hết luôn chén thuốc đông y.

Sau đó gập người xuống bồn rửa tay nôn khan hai tiếng.

Anh quay lại bàn làm việc cầm bộ đàm lên: "Quản lí Trần, mang một lon coca lên giúp tôi"

"Quản lí lên cổ trấn làm bảng hiệu rồi" Giọng của Triệu Phương Phương từ bộ đàm truyền ra "Tôi giúp cậu mang lên cho"

"Không cần không cần đâu" Thiên Vũ nhanh chóng nói, chắc giờ này Triệu Phương Phương còn đang dọn dẹp "Không cần phiền thế đâu, chị Triệu còn đang bận việc mà"

Uống xong vài ngụm nước lọc mùi vị trong miệng cũng nhạt bớt vài phần, nhưng mà uống lẹ quá nên bị nấc cục hai cái, cái vị đắng chát kia cứ nghẹn ngay cổ họng không trôi xuống được.

Cũng may hai phút sau Hồ Bạn cầm một lon coca lên.

Cô gái này rất lanh lợi, cũng rất tinh tế.

Cảm giác có vài nét tính cách giống Trần Giản, nhưng so với Trần Giản thì thẳng thắn dễ nhìn thấu hơn nhiều, yêu ghét vui giận viết hết lên mặt, còn Trần Giản thì phần lớn thời gian sẽ im lặng, dù là nhìn thấu được cậu đang nghĩ gì nhưng sẽ rất ít khi nghe cậu nói ra miệng.

Thiện Vũ chậc một tiếng, lấy điện thoại ra nhấn số của Trần Giản.

"Alo" Âm thanh Trần Giản lẫn trong tiếng gió.

"Nghe điện thoại khi lái xe à?" Thiện Vũ nói.

Tiếng gió bên Trần Giản ngừng lại "Dừng rồi đây, có chuyện gì thế?"

"Mua hai cái pizza về đi, miễn không phải vị trái cây là được, tối nay ăn" Thiện Vũ nói.

Sao không kêu tôi mang một phần bò bít tết về cho anh luôn đi!

"Không phải tối nay chị Triệu nấu ăn à?" Trần Giản hỏi.

"Cứ mua về để đấy ăn khuya, có lò nướng hâm nóng lại ăn được mà" Thiện Vũ nói "Tối nay phải thức đêm chờ tin tức của ông chủ Trần đấy"

Trần Giản có chút im lặng "Không biết có hay không nữa, chốc nữa tôi đi tìm xung quanh chỗ làm bảng hiệu xem sao"

"Cảm ơn" Thiện Vũ nói.

"...Không cần khách sáo" Trần Giản nói xong cúp điện thoại.

Có chỗ bán pizza hay không cậu cũng chẳng biết, cậu chưa từng ăn cũng chẳng muốn ăn mấy món này.

Sau khi hỏi nhân viên trong chỗ làm bảng hiệu cậu mới biết trên cổ trấn có tiệm pizza thật.

Đó là một tiệm cà phê có bán mì spaghetti với pizza, nhưng mà trông việc làm ăn khá ế ẩm, làm Trần Giản hơi lo cho quán cà phê tương lai của Đại Ẩn.

Nhưng mà cậu vẫn vào mua hai cái pizza, thuận tiện hỏi thăm xem máy pha cà phê trong tiệm này dùng của hãng nào, mua ở đâu, để phòng hờ ông chủ đột nhiên nảy ý muốn tiết kiệm chi phí, thậm chí cậu hỏi luôn xem người ta có biết chỗ nào bán máy secondhand không...

Lúc xách hai cái pizza về nhà nghỉ, người phấn khởi nhất là Hồ Bạn.

"Tôi biết làm pizza nè, bánh trứng cũng biết luôn" Cô gõ vài cái trên hộp pizza " "Lúc trước tôi làm việc ở tiệm bánh học được đấy, chỗ chúng ta có lò nướng, làm được mấy món này"

"Hôm nào cô làm cho chúng tôi nếm thử đi?" Tam Bính hỏi

"Được thôi, mai đi" Hồ Bạn nói "Ăn mừng kế hoạch phục thù của chúng ta thành công"

Nói đến vụ phục thù, Trần Giản lên lầu bốn, định hỏi xem Thiện Vũ có liên lạc với Trần Nhị Hổ chưa, hắn lang thang mai phục bên ngoài cả buổi chiều, có khi phải chờ đến nửa đêm.

Trong văn phòng không có ai.

Trần Giản gọi điện thoại cho Thiện Vũ.

"Về rồi à?" Thiện Vũ nhận điện thoại.

"Ừm" Trần Giản nói "Anh không ở trong phòng làm việc à?"

"Đang treo cổ ở lầu ba đây" Thiện Vũ nói.

Đèn ở phòng gym đều bật lên, nhìn như Thiện Vũ định dùng hết mấy cái dụng cụ nào tập tại chỗ không cần di chuyển.

"Anh không sợ ảnh hưởng đến vết thương ở chân à?" Trần Giản nói.

"Vận động cho người mệt để chút nữa ngủ ngon" Thiện Vũ nói.

"Không ăn tối luôn à" Trần Giản nhìn anh.

"Không ăn" Thiện Vũ nói "Buổi trưa ăn nhiều rồi, với lại giờ tôi hơi mệt"

"Thật ư?" Trần Giản cảm giác có chút ảo diệu "Thuốc có tác dụng rồi hả?"

"Chắc là mệt trong người thôi, một chén thuốc sao có hiệu quả vậy được, trừ khi sư phụ Trần bỏ thuốc ngủ trong đó" Thiện Vũ nói.

"Tối nay anh không chờ tin của Trần Nhị Hổ ư?" Trần Giản hỏi.

"Chờ chứ" Thiện Vũ đứng lên "Nên giờ ngủ trước nè, để chút nữa không buồn ngủ gật gà gật gù, 12 giờ nhớ gọi tôi dậy"

Trần Giản không đáp lời.

Nói thật, nếu Thiện Vũ ngủ thật cậu cũng chẳng dám đánh thức anh dậy.

Cứ có cảm giác cậu mà gọi thật sẽ ăn thẳng một gậy.

"Yên tâm đi, tôi không có phát cáu lúc mới dậy đâu" Thiện Vũ nói.

Ông chủ ngủ rồi, một đám nhân viên tụ họp trong nhà hàng, vừa xem phim vừa tám chuyện.

Trần Giản quay về thôn một chuyến, hôm nay qua cổ trấn cậu có mua cho bà nội Đậu Đỏ vài loại thuốc thông dụng với thực phẩm chức năng, bình thường cậu không cần trả tiền thuê phòng vì bà không thu, cậu chỉ đành dùng tiền mua vật dụng khác cho họ.

"Giờ lên làm quản lí rồi công việc vẫn ổn chứ?" Bà nội Đậu Đỏ đang đan áo len, mỗi năm vào khoảng thời gian này bà đều bắt đầu đan nón, khăn quàng cổ, găng tay cho mỗi người trong nhà một bộ, còn dư thì đem vô trấn nhỏ bán.

"Ổn lắm ạ, công việc hơi nhiều với thời gian gấp rút nhưng mà đều sắp xếp gần xong cả rồi" Trần Giản gật đầu.

"Hôm bữa bà đi chợ có gặp Triệu Phương Phương đang mua thức ăn, cô ấy bảo ông chủ này rất tốt bụng" Bà nội Đậu Đỏ nói "Cháu cứ yên tâm làm việc đi, làm tốt công việc hiện tại, không cần vội vội vàng vàng làm mấy việc cùng lúc"

"Vâng ạ" Trần Giản đáp lời.

"Gậy của chú ấy chơi vui lắm luôn" Đậu Đỏ vừa chỉnh mũi đan giúp bà vừa nói.

"Cậu ấy bị thương chân mới phải chống gậy chứ không dùng để chơi đâu" Bà nội cười bảo.

"Lần sau nhớ gọi anh" Trần Giản nói "Em cũng gọi anh là anh mà, anh ấy cũng chỉ lớn hơn anh 6 tuổi, em mà gọi bằng chú thì thành kém cả một thế hệ rồi"

"Sáu tuổi hả" Đậu Đỏ suy nghĩ một chút "Em mới có năm tuổi à, anh ấy lớn hơn em một tuổi, vậy gọi anh đi"

"Hầy tai em cũng rất biết chọn từ mà nghe đấy" Trần Giản nghe xong mắc cười, thôi kệ lớn hơn một tuổi thì một tuổi vậy.

Lúc quay về nhà nghỉ, vừa vô cửa, tất cả mọi người trong nhà hàng đều xoay mặt nhìn về phía cậu.

"Làm sao thế có chuyện gì à?" Trần Giản dừng trước cửa ra vào.

"Cứ tưởng ông chủ Trần đến" Hồ Bạn nói "Mọi người đều sợ cậu ta kích động nên tới sớm"

"Có tới sớm thì cũng không vào trong sân được, có vào thật chúng ta cũng phải coi như tên trộm nào từ đâu chui ra đạp cho một cước ra ngoài" Trần Giản đóng cửa lại "10 giờ rồi, phải có người ra ngoài tuần tra"

"Để tôi đi" Lão Tứ đứng dậy.

Lúc không có Trần Nhị Hổ ở đây, Tam Bính cũng được xem như nhị ca rồi, Lão Tứ vẫn rất tôn trọng vai vế này đấy.

Lúc này Tam Bính cũng đứng lên, đi một vòng khắp xung quanh.

Bình thường giờ này Triệu Phương Phương đã đi nghỉ rồi nhưng hôm nay nàng cũng muốn chờ xem náo nhiệt, ngồi trong nhà hàng mơ mơ màng màng gục lên gục xuống.

Trần Giản qua ngồi xuống bàn bên cạnh, duỗi chân dựa ra sau ghế, hôm nay phải chạy tới chạy lui mấy bận cũng thật mệt mỏi.

"Quản lí à" Hồ Bạn nhìn Trần Giản "Tóc xoăn của cậu là bẩm sinh à? Rồi sau đó có uốn qua?"

"Ừ" Trần Giản vuốt tóc "Cái này cũng nhìn ra được ư?"

"Nhìn được đó nha" Hồ Bạn nói "Trông không giống kiểu uốn lắm, không đủ độ phồng, hôm nào tôi đi uốn thử cho cậu coi"

"...Không cần không cần" Trần Giản vẫy vẫy tay "Cô cũng bận lắm rồi"

"Bận cái gì đâu" Hồ Bạn nói "Đây là công việc nhàn hạ nhất tôi từng làm đấy, chẳng có mống khách nào cả, muốn bận cũng không có mà bận..."

"Đừng nói xui, để ông chủ nghe được không hay đâu" Triệu Phương Phương lập tức tỉnh táo lại trong một giây, vỗ tay cô mấy cái "Nói gì hên chút đi"

"Khai trương chắc chắn sẽ làm ăn phát đạt, tiền vô như nước" Hồ Bạn nắm tay thành quyền giơ cao.

Trần Giản cảm thấy Thiện Vũ sẽ không để ý mấy lời này, dù sao anh cũng đã trải nghiệm loại cảm giác 'cuộc sống ai rồi cũng phải ngu một lần' rồi.

Cậu thoáng nhìn thời gian, thấy sắp 12 giờ rồi, có thể gọi Thiện Vũ dậy trải nghiệm loại cảm giác 'nhân sinh ngu ngốc' do Trần Nhị Hổ đặc biệt đi thực hiện phi vụ lần này.

Nhưng cậu chưa kịp lên lầu thì Thiện Vũ đã ngồi xe lăn ra từ trong thang máy.

"Anh không ngủ à?" Trần Giản có thể nhận ra nét mệt mỏi trên mặt Thiện Vũ.

"Ánh mắt quản lý quả nhiên tinh tường" Thiện Vũ nói "Người đâu?"

"Trong nhà hàng đấy" Trần Giản nói.

"Mau đi tắt đèn" Thiện Vũ điều khiển xe lăn về hướng nhà hàng "Có nhà nghỉ nào buôn bán ế nhệ mà nửa đêm đèn đuốc sáng choang choang đâu, để lại đèn ngoài sảnh là được rồi"

Hồ Bạn chạy đi tắt hết đèn.

"Giờ làm gì nữa?" Cô hỏi.

"Gọi bọn Tam Bính về đi, nướng pizza lại, đồ ăn vặt nước uống gì đó bày hết ra, tránh để trong kho lâu quá lại quá hạn" Thiện Vũ nói "Hôm nay mọi người thức đêm tăng ca nên mai được nghỉ nửa ngày, trừ quản lí."

"Thật luôn hả?" Triệu Phương Phương hỏi.

"Tốt quá rồi!" Hồ Bạn hưng phấn chạy lại, đè thấp âm thanh "Ôi vãi, tôi còn chưa từng tăng ca kiểu này bao giờ đâu...có tiệm nào tăng ca là để ăn khuya chứ...thú vị quá chừng rầu..."

Trong nhà hàng tối thui, sáu người ngồi quanh cái bàn ăn lớn nhất.

Trên bàn bày nào là pizza nóng hôi hổi nào là một đống đồ ăn vặt, còn thêm nước cam, coca, hồng trà lạnh, mọi người vừa ăn uống vừa nói chuyện.

Lúc 1 giờ 20, điện thoại Trần Giản reo lên.

"Ông chủ Trần" Trần Giản nhận cuộc gọi nói.

"Tao đệt! Tối nay gió mẹ nó lớn vãi lìn, tao mặc quần áo không đủ nhiều, cả người đều mẹ nó bị thổi muốn đóng băng rồi đây này" Giọng nói Trần Nhị Hổ hơi run run "Bên tụi mày sao rồi?"

Trần Giản nhìn lướt qua trên bàn.

Ăn cực kỳ ngon luôn đó.

Ông chủ Trần vất vả rồi.

"Vẫn chưa ngủ, đang chờ tin tức bên mày đó" Trần Giản nói.

"Lúc tao đi ngang qua có cần để lại ám hiệu gì không?" Trần Nhị Hổ nói "Truyền tin cho tụi mày biết tao đến nơi rồi?"

"Không cần" Trần Giản nhanh chóng nói "Cứ vô đó luôn đi, bên tụi tao nhìn thấy mày được"

Thiện Vũ vươn tay qua, ngoắc tay với Trần Giản.

Trần Giản đưa điện thoại cho anh.

"Ông chủ Trần" Thiện Vũ nói "Cậu cứ trực tiếp vô trong luôn đi, nhớ khống chế lực tạt cho tốt, làm sao cho giống hiện trạng bức tường bên chúng ta bị tạt đấy, hành động mau lẹ tốc chiến tốc thắng...Lỡ bị người ta phát hiện thì chỉ cần cắm đầu chạy là được, đừng có tiếp xúc gì với họ cả, chúng tôi cản phía sau cho cậu"

Sau khi gọi xong cuộc điện thoại này, mọi người đều từ bàn ăn đứng dậy, đi qua chỗ cửa sổ nhìn tình hình bên ngoài.

"Quản lí Trần, cởi áo khoác cầm trên tay sẵn đi" Thiện Vũ nói "Phòng hờ chốc nữa phải bọc hậu cho cậu ta"

"Còn chúng tôi thì sao?" Tam Bính hỏi.

"Giờ này quản lí đang ngủ còn các cậu vẫn đang đi tuần đấy" Thiện Vũ nói.

"Ông chủ Thiện quả thật suy nghĩ rất chu toàn" Tam Bính cảm thán.

Trần Giản cởi áo khoác ra, chắc hồi nữa mà xảy ra chuyện gì ngoài kế hoạch cậu phải vừa chạy ra ngoài vừa mặc áo khoác quá.

Mấy phút sau, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân.

"Nhị Hổ ca đến rồi" Lão Tứ đè thấp giọng hết sức có thể.

"Qua lẹ lên qua lẹ lên" Triệu Phương Phương vịn cửa sổ "Chạy cũng nhanh đấy chứ, nhưng mà tiếng bước chân hơi nặng, cậu chàng này bình thường nhìn cũng đâu mập mấy đâu..."

Mọi người trong phòng không nói thêm gì nữa, nghe tiếng bước chân chạy thẳng vào bên trong, dần dần không nghe được tiếng gì nữa.

Tiếng động tạt máu họ cũng không nghe được luôn, chỉ có thể đoán mò thôi.

"Chắc là chạy vô nhà nghỉ Quan San rồi nhỉ" Tam Bính thì thào nói chuyện bằng hơi.

"Bây giờ bắt đầu tạt rồi nhỉ?" Lão Tứ hỏi "Hắn dùng cái gì đựng máu thế?"

"Cái xô à?" Tam Bính hỏi.

"Ngu sao dùng xô" Hồ Bạn nói "Hắn chạy lẹ như thế vô trong, xách theo cái xô chắc văng lên người hết quá, hẳn là đựng trong bịch"

"Tạt xong chưa?" Triệu Phương Phương nhỏ giọng hỏi.

"Chắc tạt bên Quan San xong rồi, đang tiếp tục vô trong..." Tam Bính nói.

"Hy vọng đầu óc ông chủ Trần xài tốt hơn các cậu, tạt từ mấy căn bên trong ra mấy căn ngoài" Thiện Vũ "Tạt từ ngoài vô trong để đến lúc người ta phát hiện chạy kiểu gì"

"Hở" Lão Tứ sửng sốt.

"Móa chết mịa hình như làm vậy thiệt rồi" Tam Bính quay đầu nhìn Thiện Vũ "Ông chủ Thiện chúng ta làm sao bây giờ?"

Theiẹn Vũ dựng ngón trỏ: "Nghe động tĩnh trước đã"

Bốn năm phút chờ đợi Trần Giản vẫn luôn không lên tiếng, trong lòng đang đoán xem Trần Nhị Hổ đang hành động đến bước nào rồi, ba cái vụ gây rối phá hoại này chắc Trần Nhị Hổ cũng rành mà ha với lại đầu óc coi như cũng xài tốt, chắc là hoàn thành kết hoạch được nhỉ, vẫn xem thử coi hắn làm được không...

Ở khúc sâu trong đường nhỏ đột nhiên truyền đến âm thanh ai đó xen lẫn trong tiếng gió, nghe ra được là có người đang hét.

Hét cái gì thì nghe không rõ, ban đầu có một giọng la lên thôi, lục tục theo sau là mấy giọng khác vang lên, còn nghe được cả âm thanh va chạm loảng xoảng gì đó.

"Cần chặn phía sau không?" Tam Bính cất bước định chạy ra ngoài sân.

"Đứng lại!" Thiện Vũ thấp giọng nói.

Tam Bính ngừng lại.

"Cậu dẫn hai người họ ra ngoài" Thiện Vũ liếc nhìn Trần Giản "cản người của họ lại"

Trần Giản xoay người, dẫn theo Tam Bính với Lão Tứ nhanh chóng ra ngoài.

Cản người của họ lại.

Cản kiểu gì đây?

Sếp hạ lệnh đều chung chung trừu tượng thế à?

Phải chặn đám người đuổi theo Trần Nhị Hổ còn phải đảm bảo mình không bị xếp là một phe với Trần Nhị Hổ.

Trần Giản thấy trên đầu mình muốn bốc khói đến nơi rồi.

Lúc chạy bên trong đã nghe rõ được âm thanh kia.

"Bắt trộm! Đứng lại đó!! Không được chạy----"

Tam Bính lại muốn xông ra cứu đại ca hắn, Lão Tứ cũng chuẩn bị chạy sang.

Trần Giản cảm động quá trời, một tay tóm cổ áo bọn họ lại "Đợi đã!"

"Con mẹ nó mày làm gì thế?" Lão Tứ tức giận hỏi.

"Bọn họ mẹ nó còn chưa đuổi tới đây" Trần Giản đè thấp giọng "Mày chạy qua để chặn đường Trần Nhị Hổ à?"

"Đợi" Tam Bính mới kịp phản ứng.

Mấy giây sau, một người bận đồ đen trùm đầu che kín mặt từ trong tường rào chạy vọt ra.

...Che kín người thật đấy, còn đeo găng tay luôn cơ, mặt thì hình như dùng khẩu trang chống nắng che kín mít.

Tìm đâu ra hay thế.

Trần Giản còn nghi ngờ có khi hắn chẳng nhìn rõ đường luôn ấy.

"Giờ sao?" Lão Tứ gấp muốn chết, giãy giụa muốn lao qua bên kia.

Trần Giản không nói gì, chỉ nắm chặt cổ áo họ không buông tay, qua thêm vài giây thấy bóng dáng truy binh xuất hiện ngoài sân cậu mới dùng toàn lực mạnh mẽ đẩy Tam Bính với Lão Tứ về hướng cổng.

Hai người lảo đảo lao ra ngoài, đụng với đám người đang đuổi theo, lập tức loạn thành một cục.

"Đ* má thằng nào đây!"

"Á đệt chuyện gì xảy ra thế!"

"Mày đừng có kéo tao! Không phải tao!!"

Trần Giản vừa mặc áo khoác vô vừa la lên: "Làm sao thế kia!"

"Bắt trộm lại!" Không biết người nào gào lên trả lời một câu.

Tiếp đến liền nghe tiếng thét chói tai của Hồ Bạn từ phía sau: "Á----Sao thế? Có trộm à! Có trộm tới chỗ này hả----"

Trần Giản thừa dịp hiện trường hỗn loạn chạy ra khỏi sân, vứt mịa cái áo khoác loay hoay nãy giờ cũng không xỏ cái tay vô được, bắt đầu đuổi theo hướng Trần Nhị Hổ chạy.

Cậu nhất định phải đuổi theo, cậu mà không đuổi chắc chắn sẽ có người khác đuổi.

"Ơ kìa quản lí!" Hồ Bạn chạy ra khỏi sân "Quản lí của chúng tôi đuổi theo rồi----ôi----"

Tốc độ chạy trốn này của Trần Nhị Hổ thật sự làm cho Trần Giản câm nín, mọi người ở phía sau loạn thành một đống, lại thêm vài giây sau cậu mới đuổi theo mà vừa đến ngã tư liền thấy Trần Nhị Hổ đang chạy ở trên con đường đằng trước.

Nếu mà cậu không xông ra cản đám người kia thì với cái tốc độ này chắc mẩm Trần Nhị Hổ chạy chẳng thoát rồi, đến lúc đó chỉ chờ bị người ta tháo cái khẩu trang chống nắng toàn mặt này xuống lộ nguyên hình thôi.

"Ông chủ Trần!" Trần Giản vừa đuổi theo vừa hét lên.

Không biết là do gió lớn quá hay Trần Nhị Hổ căng thẳng quá mà lúc nghe được âm thanh hắn quay đầu nhìn thoáng qua một cái, sau đó mạnh mẽ quay lại bắt đầu tăng tốc như thể bị đâm trúng mông, dùng vận tốc một bước phi hai mét cắm đầu cắm cổ xông về phía trước.

"Đệt!" Trần Giản nghiến răng mắng một tiếng.

Âm thanh ngược chiều gió của cậu căn bản không truyền đến chỗ Trần Nhị Hổ được.

Nếu không phải sợ Trần Nhị Hổ không biết rõ tình hình lại gây chuyện gì thì Trần Giản cũng chẳng buồn đuổi theo hắn, có ngon thì mày cứ chạy tiếp đi, trực tiếp chạy lên cổ trấn tìm Trần Đại Hổ luôn là đẹp.

Trần Giản điều chỉnh nhịp thở một chút, mạnh mẽ tăng tốc, chạy đi, để xem ai nhanh hơn ai?

Cậu phóng lên càng ngày càng rút ngắn khoảng cách với Trần Nhị Hổ, theo sát phía sau hắn.

Trần Nhị Hổ không cần quay đầu lại nãy giờ cũng nghe được tiếng bước chân luôn theo đằng sau, chỉ biết một mực chạy điên cuồng như thể bị ma rượt đến nơi.

Gần đến chỗ bờ sông rồi, những người kia cũng không thể đuổi theo đến tận đây, lúc này Trần Giản mới móc trong túi quần ra mấy bịch que cay cậu mua cho Đậu Đỏ quăng về phía Trần Nhị Hổ.

"Ông chủ Trần!!"

Lúc này Trần Nhị Hổ mới phản ứng lại, giảm tốc độ lại, quay đầu lại mắng một câu: "Đ* má nó! Trần Giản?!"

"Ờ tao đây" Trần Giản chầm chậm dừng lại, nhặt que cay lên.

"Mẹ bà nó mày chạy nhanh thế à?" Trần Nhị Hổ cực kỳ khiếp sợ, chống đầu gối thở gấp liên tục, nói không ra hơi "Mẹ bà tao cứ tưởng người tụi kia đuổi theo, éo biết thằng nào liều mạng dữ vậy, bộ mẹ nó treo thưởng bắt trộm hay gì"

"Nấp chỗ khác đi" Trần Giản dùng tay ra hiệu, quẹo vô hẻm bên cạnh.

Trần Nhị Hổ cũng đi theo, hai người họ đi vô một căn nhà hoang cửa mở toang gần đấy, Trần Giản đóng cửa lại, lại nhìn ra bên ngoài xác định hoàn toàn không có ai đuổi theo tới đây.

"Tao đệt! Mày chạy nhanh thế à?" Trần Nhị Hổ vẫn còn khiếp sợ không thể tin được.

"Nếu như tao không giả vờ đuổi theo mày, mới tới ngã tư là tao đủ chạy đằng trước mày rồi" Trần Giản nói.

"Chém gió kinh thế" Trần Nhị Hổ có chút khó chịu, lại cho thêm một câu "Chắc bị chủ nợ rượt nhiều quá nên luyện được tốc độ chứ gì"

Trần Giản không nói gì, chỉ quay đầu nhìn hắn.

Trần Nhị Hổ với cậu giằng co trông giây lát, cuối cùng hắn chịu thua trước, xoay đầu vung tay: "Thôi được rồi, dù gì bây giờ cũng là đồng nghiệp, không nhắc đến mấy chuyện này nữa"

"Không phải đồng nghiệp bình thường" Trần Giản không định hùa theo hắn "Bây giờ tao là quản lí"

"Mẹ nó, quản lí thì ngon lắm à?" Trần Nhị Hổ lập tức quay đầu lại trừng cậu.

Trên mặt Trần Nhị Hổ còn đang quấn cái khẩu trang chống nắng toàn mặt với cái hình dấu môi đỏ chót, Trần Giản phải nhẫn nhịn cắn chặt răng cộng thêm không ngừng tua đi tua lại đoạn Thiện Vũ nhấn mạnh với cậu "đừng vượt quá giới hạn" mới nhịn được không cười thành tiếng.

"Mày chỉ cần biết tao là người giữ tiền lương của tụi mày ở Đại Ẩn thì ngon lắm đấy" Trần Giản nói "Quản lí là chức vụ lớn nhất ngoại trừ ông chủ"

Trần Nhị Hổ nhìn chằm chằm cậu, sau một lúc mới chỉ vào cậu: "Tao nhịn vì anh em tao thôi đấy"

"Nhìn ra được" Trần Giản gật nhẹ đầu "Bọn họ không có đi theo lầm người"

"Mẹ mày chứ" Thần kinh căng thẳng nãy giờ của Trần Nhị Hổ cuối cùng được thả lỏng không ít, kéo khẩu trang chống nắng rườm rà kia xuống, châm điếu thuốc, lại đưa một điếu sang cho cậu.

Trần Giản nhận lấy cầm trên tay.

"Mày không hút hả?" Trần Nhị Hổ nói.

"Ừm" Trần Giản gật đầu.

"Vậy trả lại tao" Trần Nhị Hổ đưa hộp thuốc lá sang.

Trần Giản bỏ điếu thuốc về lại hộp "Mày tạt lên hết rồi à?"

"Bên Quan San tạt được một nửa, Lương Dã với Tùy Vân tạt xong cả rồi" Trần Nhị Hổ dựa vào tường ngậm điếu thuốc, vừa tháo găng tay ra vừa moi trong túi ra một đống bọc nilon "Lúc tao đang tạt bên Quan San thì người bên Lương Dã đuổi tới rồi, đệt cụ nó chứ, phần máu còn lại tao đổ hết xuống đất trước cửa ra vào của họ rồi"

Xem ra ông chủ Trần cũng không ngu mấy, biết tạt từ trong ra ngoài cơ đấy.

Trần Nhị Hổ gom mấy bọc nilon, khẩu trang chống nắng toàn mặt, găng tay đủ thứ kiểu, dùng áo khoác quấn quanh, nhét vào góc phòng có chất một đống tấm ván gỗ gãy đằng sau: "Mai rảnh tao qua đây mang về"

"Mày về nghỉ ngơi đi" Trần Giản nói "Sáng mai hẵng qua, tao nói rồi không có ai đuổi theo đâu"

"Được rồi" Trần Nhị Hổ ngậm điếu thuốc đi ra cửa, lại quay đầu nhìn cậu một cái "Mày chạy nhanh thiệt đó, có phải hồi đó quản lý từng vô thành phố tham gia thi đấu không thế?"

Trần Giản cười cười không nói chuyện.

Cả đám người nhao nhao bắt trộm ngoại trừ Trần Giản ra thì toàn bộ đã trở lại rồi, tất cả người của ba căn nhà nghỉ bên trong đều đứng trước cổng Đại Ẩn chờ.

"Tam Bính" Thiện Vũ ngồi xe lăn trước sảnh kêu Tam Bính một tiếng.

Tam Bính đi qua: "Sao thế ông chủ?"

"Bọn họ vẫn chưa phát hiện bị tạt" Thiện Vũ thấp giọng nói "Đừng nói hớ"

"Yên tâm, để tôi nhắc nhở họ" Tam Bính nói, đi qua chỗ cổng sân.

"Có gọi điện thử chưa thế?" Một người nói "Quản lí của mấy người đuổi theo lâu thế? Đuổi đi đâu luôn vậy?"

"Điện thoại cậu ta ở đây nè" Tam Bính lắc lắc điện thoại Trần Giản trong tay "Nửa đêm nửa hôm đang ngủ phải bật dậy đuổi bắt trộm, ai mà cầm theo điện thoại chứ"

"Nãy giờ cũng không lâu lắm" Hồ Bạn nói "Mấy người chưa đuổi tới ngã tư đã quành về rồi, đương nhiên cảm thấy cậu ta đuổi theo lâu quá chừng lâu"

"Nếu không phải tụi tao bị hai thằng ngu bên các người đụng phải..." Một kẻ khác cực kỳ khó chịu chỉ vô Tam Bính và Lão Tứ.

"Đ* má mày nói ai là thằng ngu đấy!" Lão Tứ lập tức lên cơn.

"Tụi tao đã giúp bắt trộm mà còn ý kiến à?" Mặt Tam Bính dí sát vào mặt người nọ.

"Đừng cãi nhau nữa" Triệu Phương Phương đẩy mấy người "Ông chủ đều bị các cậu đánh thức rồi kìa"

Bóng dáng Trần Giản xuất hiện trước ngã tư đi đến.

"Quản lí về rồi!" Hồ Bạn la lên.

"Sao rồi!" Tam Bính cũng la theo chạy ào qua.

Trần Giản giơ tay ra.

"Mịa, đuổi theo cả buổi mà bắt không được à?" Không biết ai nói một câu.

"Mày bớt sủa lại đi" Tam Bính giơ tay chỉ ra đằng sau, cũng chẳng biết là chỉ ai, cứ chỉ đại vậy "Cậu ta đuổi theo không kịp thì đám tụi mày chỉ biết đứng ở đây cũng éo có thằng nào đuổi kịp nhá"

"Đuổi tới đâu thế?" Có người hỏi.

"Chỗ cánh rừng gần bờ sông" Trần Giản nói "Không dám đuổi tiếp, không biết bên trong còn có đồng lõa hay không"

"Vậy mà cũng không dám..." Người nọ nói.

"Vậy mấy người cứ đi đi" Trần Giản tức giận nói "Trộm qua nhà chúng tôi chưa? Đêm hôm khuya khoắt bộ tôi rảnh rỗi tự dưng ra ngoài chạy bộ tập thể dục à?"

"Cảm ơn người anh em này nhá" Một người trông như tổ trưởng của bọn họ cắt ngang "Đúng thật là đuổi theo tiếp thì quá nguy hiểm, mọi người giải tán cả đi, giải tán giải tán, cũng chưa bị trộm mất gì cả..."

"Sao không nói sớm là không mất đồ đi, biết vậy đã không đuổi theo rồi" Trần Giản nói xong đi vào sân nhỏ.

Bọn Tam Bính cũng bị Hồ Bạn với Triệu Phương Phương kéo vô.

Một đám người vô vừa trong sân liền chạy thẳng vô nhà nghỉ.

"Sao rồi sao rồi!" Tam Bính đè thấp giọng "Trần Giản, mày đuổi kịp không?"

Hồ Bạn đóng chặt cửa nhà nghỉ "Chắc là kịp đó, tôi thấy ông chủ Trần chạy trốn chậm rì thế kia"

"Sao lại chậm chứ..." Tam Bính quay đầu nhìn cô một cái "Cậu ta chạy cũng không tính là chậm, chủ yếu là do Trần Giản kìa, quản lý chạy quá nhanh rồi đi, lúc trước học cấp 3 trên thành phố còn tham gia giải đấu thể thao..."

"Chúng tôi nói chuyện trong căn nhà cũ kia, chỗ Quan San tạt được phân nửa, Lương Dã với Tùy Vân tạt hết rồi" Trần Giản cầm một miếng pizza trên bàn lên ăn "Giờ hắn đi về rồi, mai quay lại...người bên trong có phải vẫn chưa phát hiện không?"

"Đúng vậy" Tam Bính gật đầu.

"Đi nghỉ ngơi được rồi" Thiện Vũ ngáp một cái "Mai mọi người cứ dậy trễ chút đi, ngủ nhiều thêm một ít"

Vốn dĩ Tam Bính với Lão Tứ còn phải tiếp tục tuần tra, nhưng mà tối nay náo nhiệt dữ quá, kẻ trộm chắc cũng không dám quay lại nên ông chủ Thiện cho họ đi nghỉ luôn rồi.

Một đám người đi vô thang máy vẫn trò chuyện rôm rả sôi nổi.

Cửa thang máy vừa đóng lại tầng một liền yên tĩnh xuống, đến cả ánh đèn cũng mờ đi.

"Trời ạ, bốn người mà có thể nói chuyện ầm ĩ thế này" Thiện Vũ dùng tay nhấn thái dương.

"Đầu lại đau à?" Trần Giản rất khẩn trương, giờ này sư phụ Trần chưa có mở cửa đâu nhá.

"Không có" Thiện Vũ nhìn cậu một cái "Cậu không ngủ à?"

"Chạy một mạch cả đường như thế sao mà ngủ được" Trần Giản ngồi xuống ghế, cầm chai hồng trà lạnh vặn nắp tu hai ngụm "Bọn họ lên lầu chắc cũng không ngủ được đâu, phải tám chuyện một lát đã"

"Ừ" Thiện Vũ cười cười, nhìn ngoài cửa sổ.

"Anh đùa thỏa thích rồi nhỉ?" Tràn Giản hỏi.

"Cậu cảm thấy tôi đang đùa à?" Thiện Vũ quay đầu, cười nhìn cậu.

"Ít nhất có một nửa là vì đùa giỡn" Trần Giản nói "Với cái tính này của anh, nếu chuyện này không chơi vui thì anh cũng chẳng tích cực đến thế"

"Ừm" Thiện Vũ duỗi lưng một cái "Cái này vẫn phải cảm ơn ông chủ Trần, ban đầu tưởng không náo nhiệt đến thế, ai ngờ cậu ta làm cho cả đám người rượt theo, tối nay chúng ta như chơi team building luôn rồi"

Trần Giản cười không nói gì.

"Kiểu trò chơi team building phát sinh đột xuất thế này cũng rất cần thiết đấy" Thiện Vũ nói "Qua đợt này, mấy người trong nhà nghỉ chúng ta có thể chung tay góp sức cùng nhau đoàn kết xây dựng tình hữu nghị dài lâu rồi"

Lời này của Thiện Vũ quả không sai.

Buổi sáng hôm sau, tuy rằng ông chủ cho phép nghỉ nửa ngày nhưng mà tất cả nhân viên đều dậy cả rồi, Triệu Phương Phương làm bữa sáng, mấy người khác tụ tập ở lầu một vừa ăn vừa nói chuyện.

Bởi vì hôm nay có Trần Nhị Hổ gia nhập nên chủ đề được đổi mới.

"Tao cứ tưởng tường sân bên chúng ta là cũ lắm rồi, nên mới phải trùng tu lại" Trần Nhị Hổ nói "Móa mà thật ra tường bên mấy căn trong kia còn nát ớn, tại sao tao lại bị lộ? Chời ụ là do cái bức tường bên chỗ Lương Dã kia, mới tạt mấy cái tự dưng gạch đổ ào ào xuống, vỡ tanh bành rầm rầm luôn, tiếng động lớn quá, đệt mịa thiệt chứ..."

Cả đám cười điên.

Lúc Thiện Vũ đi từ trong thang máy ra thở dài, ngồi xuống bàn: "Không phải sáng nay được nghỉ à?"

"Ngủ không được, dậy chờ xem kịch vui đã" Hồ Bạn nói.

Trần Giản đặt bữa sáng chuẩn bị cho Thiện Vũ trước mặt anh: "Chị Triệu làm món bánh mì nướng kẹp thịt lừa"

"Ngon thế" Thiện Vũ xoa tay.

Trần Giản lại cầm một hộp sữa tươi đặt cạnh anh.

"Coca" Thiện Vũ nói.

"Sáng sớm đấy, ăn sáng bánh mì nướng kẹp thịt lừa uống với coca à?" Trần Giản hỏi.

"Thế uống với sữa tươi thì hợp lắm à? Không phải nên là sữa đậu nành ư?" Thiện Vũ nói.

"Cứ uống sữa tươi đi, coca tôi phải qua bên chỗ quầy bar lấy cho anh" Trần Giản nói "Tôi đang lười đi lắm"

"Khẩu khí của quản lí lớn thật đấy" Thiện Vũ cầm bánh mì nướng kẹp thịt lừa lên bắt đầu ăn.

Trần Giản không nói tiếp, qua ngồi xuống đối diện anh, uống tiếp nửa hộp sữa còn dư trong tay.

Thói quen này của Thiện Vũ cũng rất tốt đấy chứ, lúc nói không lại anh ấy thì cứ đưa đồ ăn sang là coi như giành được thắng lợi tạm thời rồi.

Lão Ngũ ăn sáng xong đi ra ngoài 'tuần tra' một vòng, lúc về là chạy như bay.

"Bọn hắn phát hiện ra rồi a ha ha ha ha ha.....ôi vãi lúc bọn hắn biết thì mọi người đều tụ tập vây xem chỗ tường rồi ha ha ha ha ha ha...."

"Đưa cho cậu ta cái loa đi" Thiện Vũ bỏ nửa cái bánh mì còn chưa ăn hết trên tay xuống.

"Mày nhỏ giọng lại chút!" Trần Nhị Hổ chỉ vào Lão Ngũ "Mày la cái gì mà la, sợ bọn họ không nghe được à!"

"Tao đã cố nhịn đến lúc về nhà nghỉ mới la mà" Lão Ngũ giảm âm lượng xuống.

"Qua đó không?" Tam Bính nhìn Thiện Vũ, hôm qua lúc hắn cãi nhau với đám kia đã chờ thời khắc này lâu lắm rồi.

"Qua" Thiện Vũ khoát tay một cái "Chú ý chừng mực, đừng để lộ cái gì"

"Phá sản rồi----" Tam Bính đi về hướng cửa, chưa tới cửa mà đã hắng giọng hét lên một tiếng.

Tập thể nhân viên bảo an với Hồ Bạn đều đi ra ngoài, trông như đi chơi xuân vậy.

"Cậu cũng đi theo đi" Thiện Vũ nói.

"Ừm" Trần Giản nhìn anh một cái "Anh không đi à?"

Thiện Vũ cạp một miếng bánh mì nuốt xuống mới lắc đầu.

"Cũng sẽ không đột nhiên xuất hiện ở hiện trường cãi lộn đổ thêm dầu vào lửa chứ?" Trần Giản vừa đi ra ngoài vừa quay đầu lại hỏi một câu.

Thiện Vũ chậc một tiếng.

"Phá sản rồi----" Tam Bính với Lão Tứ dẫn đầu đi trước, nguyên đường vừa đi vừa la hét vô trong.

Mấy người của nhà nghỉ bên trong đang tụ tập chỗ cái chòi ngay ngã rẽ kia, lúc này cùng quay đầu lại nhìn chằm chằm bọn họ.

"Không phải hôm qua tao bảo rồi à" Tam Bính nói "Nhà nào lại gặp chuyện không may đừng trách tụi tao qua đây xem náo nhiệt nhá"

"Là đứa nào làm đứa đó tự biết rõ!" Đầu Trọc trầm mặc.

"Biết rõ thế thì đi báo cảnh sát đi" Trần Giản nói.

Một đám người cứng họng.

Trần Giản nhìn thành phẩm đêm qua của Trần Nhị Hổ, vẫn là rất ra sức cố gắng đấy chứ, nhìn y như tình trạng bức tường bên Đại Ẩn bị tạt vậy, mấy hàng máu đan xen chảy dài trên tường , độ khó khá cao, mấy bịch máu phải chia ra tạt đều ba bên nữa.

Còn bị cậu đuổi theo rượt hơn cả cây số.

"Bên Chẩm Khê các cậu là chưa chịu thôi phải không?" Ông chủ Lương Dã là một người đàn ông chừng 30 tuổi, lúc này từ trong đám người đi tới.

"Bây giờ bên tụi tao không gọi là Chẩm Khê nữa rồi" Tam Bính nói.

Đừng có nói chúng ta bán trà nha!!

"Các cậu ai lớn nhất?" Ông chủ Lương Dã hỏi.

Một đám người quay sang nhìn Trần Giản.

"Hả?" Trần Giản xoay người đi về.

"Ông chủ à?" Ông chủ Lương Dã hỏi.

"Quản lí" Hồ Bạn trả lời.

"Chuyện này các cậu định giải quyết như thế nào?" Ông chủ Lương Dã nhìn Trần Giản.

"Giải quyết cái gì cơ?" Trần Giản hỏi "Chỗ chúng tôi bị tạt máu cũng đâu qua tìm các anh giải quyết đâu?"

"Nhà ai dọn tường nhà đó đi chứ" Hồ Bạn nhanh nhẹn tiếp lời "Còn muốn giải quyết cái gì á?"

"Tụi này có thể cho mấy người số điện thoại của thợ sơn tường đấy" Trần Nhị Hổ nói.

"Ngon lắm, tụi mày một lần tụi tao một lần, huề nhau đúng không?" Đầu Trọc nói.

"Hở?" Trần Giản lập tức chỉ vào hắn "Mày nói cái gì cơ?"

"Hở?" Hồ Bạn với bọn Tam Bính đồng loạt phát ra câu hỏi chất vấn..

"Ông chủ của các cậu có ở đây không?" Ông chủ Lương Dã cản Đầu Trọc lại, sắc mặt hơi khó coi, chắc là trong lòng đã muốn bổ đầu Đầu Trọc ra xem trong trỏng có cái gì lắm rồi.

"Đang ngủ rồi" Trần Giản nói.

"Có thể tìm một chỗ nói chuyện chút được không?" Ông chủ Lương Dã hỏi.

Không thể nhá.

Vì tốt cho mấy người thôi.

Sợ các người bị anh ấy chọc tức chết.

Trần Giản không nói chuyện.

"Đây là danh thiếp của tôi" Ông chủ Lương Dã cầm một tờ danh thiếp đưa sang "Cậu có danh thiếp của cậu ta không? Trao đổi cách thức liên lạc chút đi?"

Không có, anh ấy còn toàn đem theo danh thiếp của Tiền Vũ không à.

Trần Giản nhận lấy danh thiếp, nhìn thoáng qua trên đó.

Hạ Lương.

"Lúc nào tiện cậu ta đều có thể liên hệ tôi" Hạ Lương nói.

-------------------

"Không có lúc nào tiện cả" Thiện Vũ ngồi sau bàn làm việc, hai ngón tay kẹp tờ danh thiếp xoay từng vòng từng vòng.

"Chắc là họ muốn hòa giải nhỉ?" Trần Giản nói "Ba căn nhà nghỉ bên trong đó một phe, Lương Dã lớn nhất"

"Chiêu hiểm xài hết rồi giờ lại muốn đến hòa giải sao?" Thiện Vũ để tấm danh thiếp xuống bàn.

"Có cần liên hệ với bọn họ không?" Trần Giản hỏi.

"Liên hệ thì vẫn phải liên hệ rồi" Thiện Vũ nói.

"Ồ, vậy anh chọn thời gian nào liên lạc chút đi" Trần Giản xoay người chuẩn bị ra ngoài "Tôi xuống lầu đây, chốc nữa..."

"Khoan đi đã" Thiện Vũ huýt sáo một tiếng ngắn "Trưng dụng điện thoại của cậu chút, cậu ở đây nghe đi"

"Anh..." Trần Gản có chút bất đắc dĩ lấy điện thoại của mình ra, khó hiểu đặt lên trên bàn.

Thiện Vũ nhập số trên danh thiếp sau đó nhấn mở loa ngoài, âm thanh đang kết nói cuộc gọi vang lên 'tút tút', anh dựa ra sau ghế.

"Xin chào, ngài là...?" Bên kia truyền đến âm thanh của Hạ Lương.

"Tôi là Thiện Vũ..." Thiện Vũ nói.

"Ông chủ Thiện à, ngài vẫn khỏe chứ, quấy rầy ngài rồi" Hạ Lương rất lịch sự lễ độ.

Thiện Vũ không nói gì.

Bên đó trầm mặc hai giây sau đó mới mở miệng lần nữa: "Khi nào ông chủ Thiện có thời gian chúng ta gặp mặt chút đi? Xem như để làm quen nhau vậy"

"Không cần đâu" Thiện Vũ nói "Bên chúng tôi gần khai trương rồi, còn đang bề bộn nhiều việc"

"Thế à" Hạ Lương đầu bên kia cười có chút xấu hổ "Thế chúc mừng ngài trước vậy"

"Cảm ơn" Thiện Vũ nói "Ông chủ Hạ còn chuyện gì không?"

Trần Giản liếc nhìn Thiện Vũ, này cũng quá không chừa mặt mũi cho người ta rồi.

"Là như vầy..." Hạ Lương nói "Chuyện hai ngày nay..."

"Chuyện này đối với tôi không phải là vấn đề" Thiện Vũ nói "Bên tôi xử lí sạch sẽ rồi, về phần bên các anh định xử lí thế nào thì tôi không thể góp ý được"

Hạ Lương cười khan một tiếng.

"Tất cả mọi người đều làm ăn kinh doanh cả thôi, chỉ cầu bình an vô sự có thể yên ổn làm ăn" Thiện Vũ nói "Chúng tôi sửa tường trải đường không phải là cho mỗi mình bản thân, con đường này các tiệm đều dùng chung, chúng tôi đã bày tỏ thành ý rồi, dù gì chỗ chúng tôi cũng nằm gần ngữ tư nhất, nếu như việc kinh doanh bên chúng tôi không tốt thì mấy nhà nghỉ bên trong cũng khó mà làm ăn khấm khá được."

"Phải đấy phải đấy, chuyện này tôi nhìn ra được, ông chủ Thiện quả là người hào phóng rộng rãi mà" Hạ Lương nói.

"Cũng thế thôi, không tính là hào phóng rộng rãi gì cả, nếu có người gây phiền phức cho tôi thì tôi cũng sẽ đáp trả lại nguyên xi" Thiện Vũ nói.

Hạ Lương cười cười.

"Cuối tuần này Đại Ẩn khai trương, hy vọng các vị có thể ghé qua chỉ giáo thêm" Thiện Vũ nói.

"Được được được, chúng tôi nhất định sẽ đến ủng hộ" Hạ Lương nói.

Thiện Vũ cúp điện thoại, nhìn Trần Giản: "Dùng từ 'ghé qua' không sai chứ nhỉ?"

"Hở..." Trần Giản ngẩn người "Tôi cũng không biết nữa"

"Vậy làm sao bây giờ, nguyên đám người trong cái nhà nghỉ này đều mù chữ, trình độ học vấn cao nhất cũng chỉ có đến trung học phổ thông" Thiện Vũ nói.

Trần Giản lấy điện thoại tra thử: "Chắc không sai đâu, là chủ tiệc nói với khách quý để tỏ ý tôn kính, mong muốn người ta có thể đến tham dự"

Thiện Vũ nở nụ cười: "Cậu đi tra thật à?"

"Anh bảo anh không biết còn gì!" Trần Giản nói.

"Tôi có nói vậy đâu" Thiện Vũ nói.

"...Được rồi, là tôi nói" Trần giản gật đầu, nhét điện thoại lại vô túi quần, nhìn Thiện Vũ "Anh nói chuyện với ông chủ Hạ hình như có hơi quá...không khách sáo rồi, bình thường anh đều nói chuyện với mấy ông chủ khác như vậy à?"

Sao cứ có cảm giác đối xử với ông chủ Trần hòa nhã hơn nhiều nhỉ.

"Hắn là ông chủ bình thường à" Thiện Vũ chậc một tiếng "Hắn là đại ca liên minh chống đối Đại Ẩn mà, mấy trò đâm sau lưng này hẳn cũng là hắn chủ mưu dẫn đầu"

Trần Giản cười cười.

"Tôi thế này là khách sáo rồi đấy" Thiện Vũ nói "Cậu có thể đi làm việc rồi"

Trần Giản vừa định quay người, điện thoại trong túi lại reo lên.

Cậu lấy ra nhìn thoáng qua, ngẩn người: "Lưu Ngộ?"

"Nó gọi điện thoại cho cậu làm gì vậy?" Thiện Vũ nhíu mày.

"Không biết nữa, để tôi nhận cái đã" Trần Giản nhận cuộc gọi, do dự một chút cũng nhấn mở loa ngoài "Alo?"

"Trần Giản à! Tôi Lưu Ngộ đây" Giọng nói vui vẻ của Lưu Ngộ truyền ra.

"Sao tự dưng lại gọi điện thoại cho tôi thế?" Trần Giản hỏi.

"Việc kinh doanh bên các cậu sao rồi?" Lưu Ngộ hỏi.

Trần Giản liếc nhìn Thiện Vũ.

Thiện Vũ hất cằm.

"Cuối tuần này chínht hức khai trương, mấy hôm nay vẫn đang trang hoàng lại" Trần Giản nói.

"Phòng ốc vật dụng các thứ đều dọn dẹp xong rồi nhỉ? Không ảnh hưởng đến việc nghỉ lại chứ?" Lưu Ngộ nói.

"Ý cậu là sao?" Trần Giản hỏi một câu.

"Tôi đến mở hàng khai trương cho các cậu, đảm bảo khởi đầu tốt đẹp" Lưu Ngộ nói "Cho anh tôi một niềm vui bất ngờ!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip