Chương 22
Tuy rằng vừa rồi mấy ông chủ kia đều ở trên lầu ba, nhưng động tĩnh dưới lầu cũng không nhỏ, không thể nào không nghe thấy, còn có cả đám người của họ ở dưới lầu một, nhắn tin một cái là biết đầu đuôi sự việc rồi.
Ngay ngày khai trương mà gặp phải chuyện như vậy, mấy ông chủ này bất kể có muốn hóng hớt hay không thì lúc này bên ngoài cũng phải tỏ ra rất thức thời mà rời đi.
Lúc Trần Giản đè nén một bụng uất ức xuống tầng một, mấy ông chủ đang nói chuyên với Hồ Bạn, chắc là chuẩn bị ra về.
"Quản lí" Hồ Bạn nhìn cậu "Mấy ông chủ này..."
Trong tình huống bình thường Trần Giản sẽ hỏi hai ân cần nguyên nhân, lại giả bộ giữ lại một chút, đợi đối phương kiên quyết muốn rời đi mới nói thêm mấy lời khách sáo gì gì đó, nhưng hôm nay thực sự phiền lòng lắm rồi, lại vừa bị Thiện Vũ đuổi ra khỏi văn phòng nên cậu quả thật không hề có tâm trạng giả vờ diễn nữa.
Để tiết kiệm công sức mà vẫn diễn tròn vai, cậu bỏ luôn đoạn giữa vô thẳng đoạn kết mà nói: "Hôm nay cực kỳ cảm ơn các vị đã qua đây ủng hộ, nếu tiếp đãi không chu toàn mong quý vị thứ lỗi"
"Làm gì có làm gì có" Hạ Lương nói "Khó khăn trở ngại gì đều qua cả rồi, sau này làm ăn liền thuận lợi như ý, chúc Đại Ẩn khai trương đại cát"
Mẹ nó mấy người mới là khó khăn trở ngại phía trước đấy.
Nhất là anh.
Mấy căn nhà nghỉ của mấy người đều là khó khăn trở ngại của người ta cả đấy.
Còn là loại vật cản to đùng làm người ta nhìn thấy sẽ nổi điên.
Trần Giản nhìn hắn: "Cảm ơn, mong được như thế"
Sau khi tiễn mấy ông chủ ra trước cổng sân, Trần Giản xoay người vô trong nhà nghỉ.
Người của họ đều tụ tập trong nhà hàng.
Triệu Phương Phương đang mở hòm thuốc giúp Trần Nhị Hổ xử lí vết thương trên mắt, Trần Nhị Hổ không chỉ có mắt phải bị thương mà cả nửa khuôn mặt đều sưng phồng lên, mắt híp lại còn có một đường nhỏ, trông còn chẳng to bằng vết thương chả bố bên khóe mắt.
"Sao rồi?" Trần Giản qua nhà hàng hỏi một câu.
"Bộ mày không thấy đường à?" Trần Nhị Hổ tức giận nói.
Lửa giận của Trần Giản trong nháy mắt bùng phát, cầm một tách trà trên bàn quăng vô gáy Trần Nhị Hổ: "Mày ở đây thái độ với tao cái gì! Chuyện này mẹ nó là tao gây ra à?"
Tách trà đập vào gáy Trần Nhị Hổ một cái, do không ai chụp lại nên rớt xuống đất vỡ tan tành.
"Quản lí, quản lí à..." Tam Bính vội vàng qua cản "Đừng đừng đừng đừng...."
"Ôi ôi ôi toái toái bình an, toái toái bình an!" Hồ Bạn vừa vỗ tay vừa hô, ngăn chặn cuộc cãi lộn sắp sửa tiếp diễn "Bình an vô sự----may mắn thuận lợi----khởi đầu tốt đẹp----"
(Giải thích chỗ toái toái bình an chút - vào những dịp may mắn như khai trương hay mừng năm mới thì kỵ làm vỡ đồ vì điềm xui, nếu có làm vỡ đồ thì người ta sẽ nói "碎碎平安" [suì suì píng'ān] vì đồng âm với "岁岁平安" nghĩa là bình an vô sự cho lấy hên)
"Khởi đầu tốt đẹp đâu ra thế?" Lão Tứ hỏi.
"Mặt ông chủ Trần thế này cũng tính là khởi đầu tốt đẹp đấy ----- có màu đỏ tính tất------" Hồ Bạn tiếp tục la to "Được chưa được chưa-----êm đẹp cả rồi-----không cãi nhau nữa nhá----"
"Đừng hét nữa!" Trần Nhị Hổ liếc cô một cái "Tôi đang đau đầu sẵn đây này"
"Để tôi xem trong hộp thuốc y tế có thuốc giảm đau không, cậu uống đi" Hồ Bạn mang cây chổi đến, quét dọn mảnh vỡ tách trên sàn.
Trần Giản ngồi xuống bàn.
"Ông chủ Thiện thế nào rồi?" Tam Bính ngồi xuống cạnh Trần Giản.
Đang giận chứ sao, cho anh ta tức chết luôn đi.
"Vẫn ổn" Trần Giản nói "Đang nghỉ ngơi trong văn phòng đấy"
"Hôm nay loạn thành như vầy..." Tam Bính nhíu mày "Chiều nay làm sao bây giờ? Có ăn cơm chung không? Hay là..."
"Ăn chứ, không ảnh hưởng gì cả" Trần Giản nói "Vốn dĩ kế hoạch hôm nay của chúng ta là sáng đốt pháo, buổi trưa mấy người chúng ta lại tụ tập một lúc, đến tối mời thêm người quen sang dùng cơm, bây giờ cũng không thay đổi gì."
"Ừa, không thay đổi gì" Tam Bính gật đầu.
"Trần Giản" Vết thương trên mặt Trần Nhị Hổ đã được Triệu Phương Phương giúp băng bó ổn thỏa "Hai người chúng ta tâm sự chút đi?"
Trần Giản không nói chuyện, đứng dậy ra khỏi nhà hàng với hắn, từ cửa sau ra ngoài, ngồi xuống cái bàn nhỏ ở sau sân vườn.
Trần Nhị Hổ châm điếu thuốc, ngồi xuống xích đu bên cạnh ngẩn người khá lâu.
Trần Giản cũng không hối hắn nói chuyện, thật sự bây giờ cậu cũng chẳng muốn nói gì, trong đầu toàn là câu "Ra ngoài" kia của Thiện Vũ.
"Sau vụ này tao với anh tao coi như triệt để tuyệt giao" Trần Nhị Hổ nói một câu.
Trần Giản nhìn hắn một cái: "Hắn đánh mày từ nhỏ đến lớn, lần nào cũng là đánh cho chết đi sống lại, chịu đựng tới hôm nay mới nghĩ đến muốn đoạn tuyệt quan hệ à. Nếu Thiện Vũ không đánh ngất hắn thì giờ mày chẳng cần tuyệt giao tuyệt giếc gì nữa, trực tiếp nói lời từ giã cuộc đời luôn cho rồi"
"Đệt cụ nhà mày! Mày nói chuyện đàng hoàng được không thế!" Trần Nhị Hổ quay đầu trừng cậu bằng một mắt, mắng một câu "Nếu không phải hôm nay do tao đuối lý là giờ tao đập mày rồi đó"
"Trần Đại Hổ do mày gọi tới à?" Trần Giản hỏi.
"Sao có thể! Đ* má nó sao tao làm vậy được!" Trần Nhị Hổ lên giọng, cả cái cổ đều đỏ phừng phừng còn hơn lúc bị siết nữa.
"Vậy mày đuối lý cái gì" Trần Giản nói.
"...Như vầy là mày đang muốn đánh nhau phải không?" Trần Nhị Hổ nhìn cậu.
"Mày không đánh lại tao" Trần Giản nói.
"Mẹ nó éo nói chuyện được" Trần Nhị Hổ quăng điếu thuốc trên tay xuống đất, xoay người đi.
Trần Giản thở dài: "Ông chủ Trần muốn nói chuyện gì nói đi"
Trần Nhị Hổ đứng tại chỗ, dừng tầm nửa phút mới quay lại.
"Bỏ tàn thuốc vào thùng rác đi" Trần Giản nói "Hôm qua bọn Tam Bính dọn dẹp lâu thế, chú ý giữ gìn chút"
Trần Nhị Hổ nhặt điếu thuốc lên, ngậm vào miệng lần nữa: "Tí nữa đi, tao còn mỗi nửa điếu này thôi...Làm quản lí như mày quả thật là..."
"Không đạt yêu cầu tẹo nào" Trần Giản nói.
"Cũng không phải thế, đạt yêu cầu thì vẫn đạt đấy" Trần Nhị Hổ nói "Dù cho tao với mày có mâu thuẫn nhưng mà chuyện này thì tao vẫn phải công nhận"
Trần Giản cười cười.
"Tao hỏi mày nha" Trần Nhị Hổ ngồi trên xích đu lắc vài cái rồi ngừng, xích lại gần Trần Giản: "Thiện Vũ à ông chủ Thiện đấy...từng ngồi tù rồi à?"
"Mày hỏi anh ấy đi" Trần Giản nói.
"Sao tao dám chứ!" Trần Nhị Hổ trừng cậu.
"Chứ bộ tao dám hả?" Trần Giản thở dài.
"...Đệt mịa" Trần Nhị Hổ suy nghĩ một chút "Tao cảm thấy lúc đó cậu ta ra tay thật sự là..sao nhỉ rất tàn nhẫn dứt khoát, chứ tao không nghĩ anh tao dễ choáng thế đâu, vụ mà cậu ta ngồi tù đó, đừng nói là do giết người nha?"
Quả thật là không phải, còn không có tí liên quan gì luôn.
"Pháp luật quy định giết người ngồi tù 3 năm à?" Trần Giản nói.
"Mày cảm thấy...Đại Ẩn có làm ăn lâu dài được không?" Trần Nhị Hổ nhìn cậu "Giờ tao chỉ còn ở lại chỗ này được thôi, rời khỏi đây tao chắc chắn bị Trần Đại Hổ đánh chết liền"
Trần Giản không nói gì.
"Còn nữa để tao nói mày nghe" Trần Nhị Hổ phun tàn thuốc ra "Cái gì cổ phần giá trị 10 vạn kia cũng chả biết là cái quái gì, anh tao không thể nào có nhiều tiền như vậy, nếu nói 1 vạn thì hắn về đánh bố tao một trận còn có thể kiếm được, chứ 10 vạn tuyệt đối không thể nào"
Trần Giản nhìn hắn một cái.
"Mày nói chuyện này với Thiện Vũ một tiếng đi" Trần Nhị Hổ nói.
Phải nói sao đây, hạng người như anh hắn chắc kèo không có nổi 10 vạn đâu à.
"Sao mày không tự đi nói đi?" Trần Giản hỏi.
"Hiện tại tao không có mặt mũi đi gặp Thiện Vũ, dù sao hắn cũng là anh ruột tao, hôm nay còn gây rối thành dạng này" Trần Nhị Hổ đứng lên, qua chỗ thùng rác bên cạnh vứt tàn thuốc vào, sao đó chậm rãi vô trong nhà hàng.
Trần Giản không nhúc nhích, vẫn ngồi ngây ra trước bàn.
Sân này hôm qua trang hoàng xong xuôi cả rồi, cậu đã kiểm tra từng vật dụng xem đặt chỗ này ổn không đặt chỗ kia thế nào, nhưng cũng chưa ngồi xuống ngắm nghía thử.
Cho tới giờ mới thử nè, cậu dựa lưng vào ghế, chầm chậm di chuyển tầm mắt từ gần ra xa, phát hiện ra trông rất đẹp đấy chứ, ngồi ở đây rất dễ chịu, trò chuyện hay ăn uống lặt vặt chút gì đó đều cực kỳ thoải mái.
Cậu thở dài khe khẽ.
Điện thoại trong túi quần reo lên, cậu chờ một lát mới lấy điện thoại ra nhìn thoáng qua, nhận cuộc gọi.
"Tiểu Trần à" Bên kia là lão Trương, tối nay mọi người tụ tập ăn uống ở nhà nghỉ, sợ một mình Triệu Phương Phương nấu không xuể nên cậu đặt thêm mấy món bên nông gia nhạc của lão Trương "Cá tôi chọn xong cho mấy cậu rồi, gà làm hai món phải không?"
"Phải ạ" Trần Giản nói.
"Chắc tầm 3-4 giờ chiều nay tôi làm xong, lúc đó cậu qua đây lấy đi" Lão Trương nói "Tại lúc đó tôi bận quá không giao qua cho các cậu được"
"Lúc đó cháu qua lấy, cảm ơn ông chủ Trương" Trần Giản nói.
Sau khi ngắt cuộc gọi cậu vẫn nhìn chằm chằm vào điện thoại, số lượng người ăn cơm tối nay vẫn còn chưa xác định xong, ngoại trừ mấy người trong nhà nghỉ này ra còn có thêm người nhà hay bạn bè của họ, lại nói Thiện Vũ có gọi người khác đến cùng hay không cậu cũng chưa biết.
Gọi điện thoại cho Thiện Vũ hỏi thử vậy.
Hay là qua văn phòng anh hỏi luôn đi.
Trần Giản có chút phân vân do dự.
Lại ngẩn người thêm một hồi cậu mới quyết định vẫn là qua văn phòng đi, tuy rằng bộ dạng nổi giận ban nãy của Thiện Vũ làm cậu hơi e sợ, nhưng mà lúc này cậu càng hy vọng có thể nhìn thấy biểu cảm của đối phương, cảm nhận được ánh mắt của anh, nếu không tâm tình cậu càng xoắn xuýt không chắc hơn.
Thiện Vũ ngồi sau bàn làm việc, dựa vào ghế, đặt chân gắn khung cố định lên bàn, tư thế này tốt cho chân nhất, giờ chân anh có hơi căng nhức, chắc do ban nãy chịu lực.
Uống hết chai coca kia rồi, vẫn thấy khát, muốn uống thêm chai nữa mà lười cử động.
Thẫn thờ nửa buổi, anh cầm điện thoại trên bàn lên, mở lên nhìn xem.
Bên trong tổng cộng có ba dãy số.
Dãy thứ nhất là của Trần Giản, dãy thứ hai là của Lưu Ngộ.
Anh nhấn vào dãy cuối cùng, Nhạc Lãng.
Tiếng nối máy vang lên tút tút mới một giây thì bên kia đã nhận điện thoại "Alo"
"Đang đợi điện thoại à? Nhận nhanh như thế?" Thiện Vũ nói.
"Đang chơi game đây này" Nhạc Lãng nói xong ngần người "Ủa, Thiện Vũ hả?"
"Ừ" Thiện Vũ lên tiếng.
"Chời móa, tao tưởng mày tèo rồi chứ" Nhạc Lãng nói "Mày đang ở đâu thế?"
"Đang đợi qua cầu Nại Hà đây" Thiện Vũ nói.
"Mày đợi chút, tao đổi phòng khác cái, mẹ của tao đang ở đây" Bên phía Nhạc Lãng có chút ầm ĩ, qua vài giây lại yên tĩnh xuống.
"Tao muốn tìm Tiền Vũ" Thiện Vũ nói "Càng nhanh càng tốt, bên chỗ mày có tin tức của hắn không?"
"Phải đi nghe ngóng đã, sau khi hắn trở về cũng không có ai từng gặp hắn" Nhạc Lãng hỏi "Tao nghe người bên hắn bảo thủ tục chuyển giao căn nhà nghỉ gì kia đều làm xong xuôi cả rồi mà, còn cái nào chưa xong hả?"
Thiện Vũ niết ngón tay: "Thục tục thì không có vấn đề gì, hiện giờ nhà nghỉ đứng tên tao, tao tìm hắn có chuyện khác"
Có người gõ cửa văn phòng.
Ba cái.
Đây là thói quen của Trần Giản.
Bình thường cũng sẽ không có ai khác tới.
"Vào đi" Thiện Vũ ở bên trong lên tiếng.
Trần Giản đẩy cửa văn phòng vào: "Tôi..."
Lúc Thiện Vũ quay đầu lại cậu mới nhận ra anh còn đang nói chuyện điện thoại, vội vàng lách người ra ngoài: "Tí nữa tôi quay lại sau"
Thiện Vũ chỉ vào ghế sô pha.
Trần Giản ngưng lại, hơi do dự, đi vô văn phòng, ngồi xuống ghế sô pha.
"Hắn đừng tưởng cứ đem căn nhà nghỉ gán cho tao là trả xong hết nợ, tao chịu nhận chỉ tại không muốn tiếp tục nghe hắn khóc lóc than vãn" Thiện Vũ nói "Cho mặt mũi mà không cần, còn để lại cả đống phiền phức cho tao, bản thân thì phủi mông đi như không liên quan đến mình..."
Trần Giản nhìn chai coca rỗng trên bàn, có chút lúng túng, tuy rằng Thiện Vũ rõ ràng không ngại để cậu nghe thấy nội dung cuộc gọi nhưng cuộc trò chuyện này chẳng liên quan gì đến cậu, không hiểu sao cứ có loại cảm giác tội lỗi khi nghe lén người ta nói chuyện.
"Bảo hắn tốt nhất tự mình liên lạc với tao, đừng có đợi đến lúc tao tìm hắn" Ngữ khí Thiện Vũ rất bình thản "Đợi tới lúc tao tìm được hắn nói không chừng hắn không đi đứng đàng hoàng mà ra khỏi bệnh viện được đấy, tao cũng chẳng làm gì nhiều chỉ là chào hỏi chút với một cái chân hay nửa cái tay gì của hắn thôi...Có chuyện gì?"
Trần Giản sửng sốt vài giây mới kịp lấy lại phản ứng, ngẩng đầu nhìn thoáng qua, Thiện Vũ đã cúp điện thoại, câu cuối cùng này là đang nói với cậu.
"Không phải tối nay có đặt đồ ăn bên chỗ ông chủ Trương sao" Trần Giản đứng dậy "Tôi muốn hỏi chút bên chúng ta xác định số lượng người ăn chưa, để cho chú ấy xem cần làm bao nhiêu đồ ăn thì ổn"
"Lấy cho tôi một chai coca" Thiện Vũ nói "Thêm cái ly nữa"
Trần Giản đi qua chỗ tủ lạnh mini, lấy một chai coca ra, lại cầm một cái ly trên kệ nhìn nhìn, là cái ly mới Triệu Phương Phương mang lên, trông rất sạch sẽ.
Cậu để cái ly với chai coca lên bàn: "Nhân viên bên chỗ nhà nghỉ tôi đã thống kê số lượng xong rồi, chỉ là anh có muốn..."
"Rủ Lưu Ngộ qua luôn đi" Thiện Vũ nói.
"Hả?" Trần Giản ngây ngẩn cả người.
"Tôi ngoại trừ dẫn cậu ấy theo còn có thể kêu ai tới?" Thiện Vũ mở chai coca, chầm chậm rót vào ly.
Trần Giản nhíu mày: "Không hỏi cho rõ lỡ lại xảy ra sự cố gì thì sao."
Thiện Vũ ngẩng đầu nhìn cậu một cái: "Lửa giận cũng lớn nhỉ"
Ai cơ?
"Không có" Trần Giản nói.
"Có một số chuyện chính là không công bằng như thế" Thiện Vũ nói "Nếu Trần Đại Hổ không tới gây rối thì chuyện cậu chưa nói chẳng có vấn đề gì, nhưng Trần Đại Hổ tới rồi, còn quậy một trận lớn như thế, cậu cảm thấy phản ứng đầu tiên của tôi sẽ là gì?"
Trần Giản không nói chuyện.
"Chính là tại sao cậu không nói" Thiện Vũ nhìn cậu.
"Ừm" Trần Giản lên tiếng.
"Không còn gì nữa à?" Thiện Vũ hỏi.
Trần Giản trầm mặc một hồi, nhìn anh "Không còn"
"Thật sự hết rồi à?" Thiện Vũ nói "Nếu như hết rồi vậy tôi coi như cậu thừa nhận đấy"
"Tôi thừa nhận cái gì?" Trần Giản nhịn không được.
"Vậy cậu nói đi" Thiện Vũ nói.
"Trước khi anh đến, tôi làm đủ loại công việc lặt vặt, người ta cần cái gì thì tôi làm cái đó" Trần Giản nhìn anh "Tôi không biết anh để tâm đến chuyện gì, cũng không biết anh muốn một trợ lý như thế nào, anh cái gì cũng không nói, nhiều lúc tôi phải vượt quá giới hạn mới biết được..."
Trần Giản dừng dừng, đột nhiên phát hiện hình như cậu nói mấy chuyện này chả liên quan gì đến vụ Trần Đại Hổ gây phiền phức cả.
Lạc đề mất rồi.
"Hửm?" Thiện Vũ lên tiếng.
"Hết rồi" Trần Giản nói "Việc này là do tôi không cân nhắc chu toàn"
Vòng một vòng lớn vẫn là thừa nhận.
Thiện Vũ dựa vào ghế nhìn cậu một lúc, cũng không nói thêm gì khác, đưa nửa chai coca còn dư sang: "Uống không?"
"Không uống" Trần Giản miệng thì nói vậy nhưng tay vẫn cứ nhận lấy chai coca kia.
"Không phải kêu cậu đi xử lí vết thương rồi à" Thiện Vũ nói.
"Quên mất" Trần Giản nói.
"Làm sao bị thương thế?" Thiện Vũ hỏi.
"Không phải hôm nay mới bị " Trần Giản nói "Hôm qua lúc làm giàn hoa bị quẹt trúng, hôm nay vết thương lại nứt ra thôi"
"Thật à?" Thiện Vũ dừng một chút, chậm rãi thu chân trên bàn về, đứng dậy, cầm cái ly đi sang đụng một cái với chai coca trên tay cậu "Mấy ngày nay cậu vất vả rồi"
Trần Giản không nói gì, chỉ cảm giác hốc mắt bỗng dưng nóng lên một cách kỳ lạ.
Đậu.
Làm sao thế này!
Cậu nhanh chóng nghiêng đầu sang chỗ khác.
Quả đúng thật là rất vất vả đấy, mỗi ngày vừa mở mắt dậy đã có cả đống việc xếp hàng chờ, nào là gọi điện thoại, chạy lên cổ trấn mấy chuyến, nào là giám sát thợ làm việc như thế nào, đôi khi gặp ba cái chuyện phiền phức gì đó còn phải cãi nhau với người ta.
Ông chủ còn chẳng giúp đỡ được gì.
Nhưng cũng không vấn đề gì, lúc trước cậu làm công còn mệt hơn ở đây nhiều, ông chủ chẳng giúp đỡ được gì mà tiền cũng ít hơn.
Lần này cũng không biết làm sao nữa, chăc là do nhiều tiền, cũng có thể là ông chủ này không giống với những người trước nên cậu đặc biệt nỗ lực làm tốt.
Cũng có thể là do vừa bị ông chủ mắng...
Cũng không tính là mắng được.
Nhưng so với mắng càng làm cậu khó chịu hơn.
Bao nhiêu uất ức trước kia không để tâm, bây giờ lại để tâm.
Câu "vất vả rồi" này tới có chút đột ngột, cậu chưa kịp chuẩn bị sẵn gì nên tạm thời chưa khống chế tốt cảm xúc.
"Hửm?" Thiện Vũ nhấp một ngụm coca, nhìn gáy cậu "Sao thế"
Trần Giản không lên tiếng.
Thiện Vũ đi qua, muốn nhìn xem mặt cậu, anh vừa mới lại gần cậu lại nhanh chóng ngoảnh mặt sang hướng khác.
Nhưng vừa mới ngoảnh được một nửa đã bị cản lại, tay Thiện Vũ vòng sang hướng bên kia, ngón tay chọt chọt mặt cậu.
Cậu kéo tay Thiện Vũ xuống, Thiện Vũ thấy được hốc mắt đỏ bừng của cậu, ngớ người: "Ôi đệt"
Trần Giản nhìn anh một cái, không nói gì.
"Khóc hả?" Thiện Vũ hỏi.
"Không có" Trần Giản vẫn nhìn anh.
"Tức giận à?" Thiện Vũ hỏi.
"Đã bảo là không có mà" Trần Giản nói.
"Nếu đổi thành Lưu Ngộ nó đã sớm tức đến phát khóc như cái vòi phun nước rồi" Thiện Vũ nói.
"...Tôi cũng đâu phải Lưu Ngộ" Trần Giản nói.
Thiện Vũ rút tờ khăn giấy đưa cho cậu.
Trần Giản nhận lấy, nhưng không xài, lúc Thiện Vũ nhìn lên thấy cậu không còn trạng thái lúc trước, chỉ là hốc mắt có hơi đỏ, rõ ràng đã kìm nén cảm xúc xuống.
Thiện Vũ thở dài: "Được rồi"
"Tôi xuống đây" Trần Giản nói, xoay người đi tới cửa, đi được hai bước đã ngừng lại "À còn có chuyện này"
"Nói đi" Thiện Vũ dựa vào bàn.
"Trần Nhị Hổ nói Trần Đại Hổ không thể nào có số tiền 10 vạn được" Trần Giản quay người, tuy rằng rất muốn rời khỏi văn phòng lẹ lẹ tìm một chỗ không người từ từ bình phục cảm xúc, nhưng chuyện Trần Nhị Hổ dặn cậu vẫn nhớ phải nói "Cái gì cổ phần trị giá 10 vạn kia chắc là Tiền Vũ lừa hắn đấy"
"Có thể đoán được" Thiện Vũ nói.
"Trần Nhị Hổ ngại chuyện sáng nay nên không dám gặp anh" Trần Giản nói, lúc nói xong hai câu này cậu đã khôi phục trạng thái bình thường.
"Ừm, tôi biết rồi" Thiện Vũ nói.
Trần Giản xoay người ra khỏi văn phòng.
"Trần Giản" Thiện Vũ suy nghĩ một chút, lên tiếng gọi cậu lại.
Trần Giản quay đầu nhìn.
"Làm công việc này, sau này chắc chắn sẽ phải chịu uất ức" Thiện Vũ nói "Nếu cậu không muốn chịu đựng cũng đừng kìm nén, cảm thấy tôi không đúng cậu có thể cãi lại, làm ầm lên cũng được"
"Ai cãi lại anh được chứ" Trần Giản xoay người bước nhanh xuống cầu thang.
_____________
Tác giả có lời muốn nói:
Trần Nhị Hổ: Không mắng ông chủ được cũng có thể mắng những người khác nha﹁_﹁.
(Lời editor: Cứ từ từ sau này sẽ mắng ông chủ được thôi(¬‿¬) )
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip