Chương 24

Trong phút chốc Trần Giản không nghĩ ra Thiện Vũ đang cảm ơn chuyện gì, nhưng cậu lại ngửi được mùi rượu, sự chú ý liền dời đi trong chớp mắt, trong ly của Thiện Vũ là rượu đế.

"Không phải anh không thể uống rượu à?" Cậu cầm ly qua ngửi thử, đúng thật là rượu đế.

May là một ly nhỏ thôi đấy, chứ cỡ mà đổi thành cái ly trên tay Trần Nhị Hổ thì uống hết Thiện Vũ có mà đi đời nhà ma tại chỗ.

"Hôm nay tôi không uống thuốc" Thiện Vũ nói.

"Tốt xấu gì cũng phải cách một ngày mới uống rượu được chứ!" Trần Giản đè thấp giọng, lấy điện thoại ra tra thử.

Sáng nay khai trương ông chủ đánh nhau, đến tối lại uống rượu có bị gì không....

"Bữa giờ cũng không uống thuốc" Thiện Vũ nói.

Bàn tay đang nhấn thoăn thoắt trên màn hình của Trần Giản dừng lại, quay đầu nhìn anh một cái: "Chân anh bị thương thành thế này mà không uống thuốc à?"

"Đeo khung cố định hơn cả tháng rồi đấy" Thiện Vũ nói "Ai uống thuốc chống viêm lâu thế chứ"

"Thế thì anh..." Trần Giản còn chưa nói xong, một cánh tay liền thò vô giữa cậu với Thiện Vũ.

"Tôi biết ngay mà" Trần Nhị Hổ cầm ly rượu, mặt đỏ bừng "Ông chủ Thiện cậu gạt tôi..."

Trần Giản kinh ngạc, nói nhỏ thế này mà cũng nghe thấy à? Tai thính gớm thế kia?

"Cậu có phải mới vừa uống rượu đế không!" Trần Nhị Hổ chỉ vào cái ly nhỏ "Phải không hả!"

Xem ra là mắt rất tinh.

"Mấy ngày nay không uống thuốc" Thiện Vũ cầm ly lên, rót thêm rượu vào trong, cụng với hắn một cái "Ông chủ Trần vất vả rồi"

Chắc Trần Nhị Hổ quá chén rồi, tâm tình đang cực kỳ lâng lâng sung sướng, xúc động đến mức nước mắt cũng chảy ra: "Không vất vả gì cả, tôi đã coi cậu là anh em, cậu không..."

"Ông chủ Trần này" Trần Giản kéo tay hắn, đứng dậy đỡ Trần Nhị Hổ như muốn bổ nhào lên người Thiện Vũ đến nơi sang một bên, lại vươn tay lấy ly rượu đã được rót đầy trong tay Thiện Vũ sang, giơ đến trước mặt Trần Nhị Hổ "Có coi tôi là anh em không thế, ly này uống hay không đây?"

"Uống!" Trần Nhị Hổ dùng sức gật mạnh đầu một cái "Anh em!"

Uống hết ly rượu này chân Trần Nhị Hổ mềm nhũn rồi, Lão Tứ Lão Ngũ đều đi sang, hai người họ với Tam Bính vác Trần Nhị Hổ qua phòng khách bên kia, là cái phòng sáng nay Trần Đại Hổ bất tỉnh hai phút, Trần Giản dặn khoan dọn dẹp chăn ga gì của phòng đó để phòng hờ ai uống nhiều quá vác vô là xong.

Trần Giản nhẹ nhàng thở ra, về lại chỗ ngồi xuống.

"Quản lí cũng thật lao tâm khổ trí quá" Thiện Vũ nói.

Lấy ly rượu của anh nên khó ở phải hem.

"Anh vẫn là đừng nên uống rượu, tôi thấy bên dưới bàn trà của anh đặt một đống thuốc" Trần Giản nói "Xem như không uống thuốc chống viêm thì vẫn nên hạn chế uống rượu, vốn dĩ bị thương là phải kiêng rượu rồi"

Thiện Vũ thở dài, không nói gì thêm, lấy lon coca kế bên uống một ngụm.

Trần Giản im lặng một hồi, cuối cùng cũng nhớ ra chủ đề ban nãy.

"Ban nãy anh nói cảm ơn..." Giờ cậu nhớ đến câu 'cảm ơn' này vẫn thấy chóp mũi cay cay, tuy rằng chủ đề này qua mấy kiếp rồi nhưng cậu vẫn muốn mò lại: "Anh không cần....khách sáo như thế"

"Trần Giản" Thiện Vũ dựa vào ghế ngồi, quay đầu nhìn cậu "Cậu thật sự là..."

"Hả?" Trần Giản cũng nhìn anh.

"Không có gì, cậu qua chào hỏi khách chút đi" Thiện Vũ hất cằm "Để mình Hồ Bạn chạy tới chạy lui nãy giờ rồi"

"Ờ" Trần Giản đứng dậy.

Hôm nay đông người, đa số cũng quen biết nhau cả rồi nên mọi người đều cực kỳ thả lỏng, bọn trẻ ăn no nê cái là phủi mông chạy đi chơi, để người lớn chạy theo kêu la í ới.

Đừng nói Đậu Đỏ mà Trần Giản cũng có cảm giác như ăn tết vậy, lúc trước làm việc ở quán ăn, mỗi khi tết đến cũng là khung cảnh trẻ em chạy lung tung tán loạn còn cha mẹ đuổi theo canh con mình thế này...

Cậu qua mấy bàn khác trò chuyện một vòng, cảm giác chào hỏi cũng đủ cả rồi, quay đầu định về bàn của mình ăn mấy miếng lại phát hiện không thấy Thiện Vũ ở chỗ cũ nữa, xe lăn để cạnh cũng không thấy luôn.

Vừa định qua hỏi ông nội Đậu Đỏ thử xem thì Đường Duệ cầm ly rượu đi tới: "Ban nãy cũng chưa trò chuyện đàng hoàng được với cậu"

"Anh Duệ" Trần Giản cười cười.

"Cậu đừng uống nữa, anh nhìn cái dáng này của cậu chắc uống không ít rồi" Đường Duệ uống hết rượu trong ly "Anh uống là được rồi"

"Anh lái xe đến đây à?" Trần Giản hỏi.

"Hôm nay anh không về tiệm" Đường Duệ vừa nói vừa vỗ vai cậu "Trần Giản à, cậu thật sự có tiền đồ rồi này. Lúc trước anh cũng có lái qua đây một lần để giao xe cho người ta, nhưng mà không có đi vô nên không biết chỗ này đẹp thế này, giờ cậu có cái nhà nghỉ xịn xò như vậy, phải cố mà làm việc cho tốt đấy biết chưa!"

"Anh Duệ à cái nhà nghỉ này có phải của em đâu" Trần Giản cười nói.

"Thì cũng là do cậu quản thôi" Đường Duệ lại chuyển sang vỗ bôm bốp lên lưng cậu, có chút kích động "Anh biết ngay cậu sẽ không cứ thế đi làm công cho người ta mà, đứa trẻ tốt thế này! Anh với chị dâu cậu thật sự rất mừng cho cậu đấy"

"Cảm ơn anh Duệ" Trần Giản nói.

Sau khi Đường Duệ bị Trần Tiểu Hồ lôi đi, Trần Giản qua chỗ ông nội Đậu Đỏ hỏi một câu: "Ông nội ơi ông có biết ông chủ tụi cháu đi đâu rồi không?"

"Cậu ta bảo lên lầu nghỉ một chút" Ông nội nói "Chắc là mấy ngày này bận rộn khai trương nên mệt mỏi đó, chân cậu ta còn thế nữa."

Cũng không phải mệt mỏi đâu ông ơi.

Mệt khỉ gì mà chẳng bật nổi bộ đàm lên được.

Người mệt là cháu mới phải nè.

"Vâng, cháu biết rồi ạ" Trần Giản gật đầu "Để cháu lên xem anh ấy chút, tí nữa ông bà muốn đi về nhớ gọi cháu xuống, để cháu tiễn ông bà"

"Không cần đâu" Ông nội xua tay "Trần Giai Lễ kêu chị dâu cậu ấy đưa chúng tôi về chung luôn, hôm nay nhà nào dẫn con cái theo cũng ở trong thôn cả mà, thuận đường hết đấy, cậu không cần phải lo đâu"

Trần Giản liếc nhìn Tam Bính bên kia, nhân viên duy nhất dưới trướng Trần Nhị Hổ còn duy trì tỉnh táo aka Trần Giai Lễ đây, Tam Bính gật nhẹ đầu với cậu, còn mỉm cười nâng ly sang, trông khá văn nhã đấy chứ.

Làm gì thế?

...Chắc cũng không tỉnh táo lắm đâu ha.

Trần Giản quét mắt nhìn khách khứa trong nhà hàng, qua chỗ thang máy nhìn thử, thấy trên bảng hiện thang đang dừng ở tầng bốn, quả thật là Thiện Vũ ở trển rồi.

Cậu do dự một chút, nhấn thang, sau khi thang xuống tới nơi mở cửa cậu lại vào.

Cậu chưa chọn tầng, đứng đó nhìn hình ảnh phản chiếu của bảng điều khiển trên tấm kim loại trước mắt, nhắm nhắm thử rồi vươn tay nhấn nút đằng sau.

Lệch rồi.

Nhắm lại nào, nhấn cái nữa.

Nhấn trúng tầng 3, thang máy bắt đầu đi lên.

Được rồi, cậu thở dài, nhấn thêm tầng 4.

Âm thanh bên ngoài dần dần nhỏ lại, cậu cảm giác chắc hôm nay mình uống khá nhiều, lúc này tựa vào khoang thang máy đều thấy có chút chóng mặt.

Bình thường lâu lâu cậu cũng uống với anh Duệ một chút, nhưng mà chưa từng uống nhiều như hôm nay.

Nhưng mà vẫn ổn, ít nhất vẫn còn đi đứng bình thường không loạng chà loạng choạng.

Văn phòng đang bật đèn, cửa cũng mở.

Trần Giản qua gõ cửa mấy cái, không thấy hồi âm gì, thò nửa cái đầu vào xem thử bên trong, thấy Thiện Vũ đang nằm trên ghế sô pha, gác tay che mắt, dưới chân vẫn kê một đống gối tựa.

"Ông chủ Thiện" Cậu thấp giọng gọi một tiếng.

Chất lượng giấc ngủ của Thiện Vũ không tốt lắm, không thể nào ngủ sớm thế được, cũng không thể là do uống nhiều quá được, dù sao ly rượu kia cũng không lớn mấy...

Nhưng mà cứ nằm im không động đậy thế này cũng không bình thường lắm, lại thêm lúc nãy Thiện Vũ lên cũng không báo cậu một tiếng.

"Tôi Trần Giản nè" Trần Giản đi vào văn phòng "Tôi vào đó nha, anh không sao chứ?"

Thiện Vũ không ừ hử gì, cũng không nhúc nhích, cứ nằm im như thế.

"Thiện Vũ?" Trần Giản có chút sợ hãi, không biết có phải do vừa uống rượu hay không mà trí tưởng tượng của cậu bắt đầu bay cao bay xa, không hiểu sao tự dưng thấy lo lo.

Cậu đi tới chỗ sô pha quan sát thử, nhưng mà nhìn không ra cái gì cả.

"Thiện Vũ à?" Cậu lại gọi nhẹ một tiếng, quay người muốn thử nghe tiếng hít thở của anh xem sao.

Không thể không nói, quả thật hô hấp của Thiện Vũ nhẹ đến mức gần như không nghe được, lúc Đậu Đỏ ngủ tiếng hít thở còn to hơn anh, lại cộng thêm mới thoát thân từ đống tạp âm hỗn loạn ồn ã dưới lầu làm giờ lỗ tai cậu còn ù ù nên chẳng nghe rõ gì cả.

Lúc cậu đang định đứng thẳng dậy, cánh tay Thiện Vũ đột nhiên hơi nâng lên, anh nói một câu: "Tắt đèn giùm tôi đi"

"Ớ" Trần Giản bị dọa đến mức nín thở luôn, tự nhiên cảm giác cực xấu hổ lúng túng như tên trộm vậy, cậu muốn lùi lại một chút, lại vướng phải một góc của cái gối nhô ra, trực tiếp quy thẳng xuống trước sô pha "Đ..ược"

Thiện Vũ bỏ tay xuống, quay đầy nhìn cậu một cái: "Chỉ có 1,4 vạn thôi, đứng lên đi" (Ý ảnh là lương 1,4 vạn thôi không cần cảm kích đến thế, bình thân đê)

"....Chắc ban nãy tôi uống hơi nhiều" Trần Giản đỡ bàn trà đứng dậy "Anh tự tỉnh hay bị tôi đánh thức thế?"

"Tôi đó giờ chưa từng ngủ lúc 9 giờ tối" Thiện Vũ nói.

"Sao nãy tôi gọi anh anh cũng không trả lời một tiếng?" Trần Giản hết hồn luôn "Làm tôi nghĩ anh...xảy ra chuyện gì rồi chứ"

"Xảy ra chuyện gì được chứ?" Thiện Vũ cười cười "Ngủm củ tỏi à?"

Ai biết được đâu, uống nhiều quá nên trí tưởng tượng phong phú ấy mà.

"Anh đi nghỉ đi, tôi nghe ông nội Đậu Đỏ nói anh đi rồi nên tưởng có chuyện gì, định lên nhìn thử thôi" Trần Giản vừa nói vừa nhanh chóng bước tới chỗ cửa "Hay anh vào trong phòng ngủ đi, bây giờ buổi tối lạnh lắm, đừng để bị cảm đấy"

Không đợi Thiện Vũ trả lời, cậu đã ra khỏi văn phòng, lẹ tay đóng cửa văn phòng.

"Ê!" Thiện Vũ ở trong hô một tiếng, sau đó huýt sáo một tiếng ngắn.

Tắt đèn nữa.

Quên mất tiêu.

Trần Giản nhanh chóng lùi về, mở cửa, thò tay vào ấn công tắc một phát, sau đó lui ra đóng cửa lại.

Lúc xuống dưới lầu, khách khứa cũng lần lượt ra về rồi, Hồ Bạn với Tam Bính đứng ở cổng tiễn khách, đèn trong sân vườn với trước cổng đều bật lên hết, nguyên một không gian đèn đuốc sáng trưng, nhìn qua rất sôi nổi náo nhiệt.

Trần Giản ra ngoài cổng đứng trên đường nhỏ, lại đi vào khúc trong nhìn thử, có vài người đang hút thuốc trong chòi, đều là nhân viên của mấy căn nhà nghỉ bên trong.

Sau khi khách khứa về hết cả, mọi người mới chân nam đá chân chiêu lết vô nhà hàng bắt đầu dọn dẹp.

"Tai tôi ù mất rồi" Hồ Bạn đang vỗ vỗ tai cô.

"Một đống người tụ tập thế này, không gân cổ gào lên thì nói không ai nghe được, còn mở nhạc xập xình nữa chứ" Triệu Phương Phương nhanh nhẹn thu dọn chén dĩa "Không ù tai mới lạ đấy"

"Chị Triệu để tụi em dọn được rồi, hay chị lên chăm sóc con chị đi?" Hồ Bạn nói.

Tối nay Triệu Phương Phương với con gái nàng ngủ ở ký túc xá nhân viên tầng bốn.

"Không cần lo cho con bé đâu, từ nhỏ nó đã tự biết chăm sóc mình rồi" Triệu Phương Phương cười nói "Hoàn cảnh hai vợ chồng tôi thế này cũng không thường xuyên quan tâm đến con bé được, có vài ông chủ bắt làm việc một ngày tận mười mấy tiếng, xin nghỉ nửa tiếng thôi cũng chẳng cho"

"Tôi gặp mấy loại ông chủ này nhiều rồi" Hồ Bạn chậc chậc mấy tiếng, vung tay "Thế mới nói ông chủ Thiện quá xá tốt luôn, lần đầu tiên tôi gặp ông chủ tốt thế đấy"

"Ông chủ nào cũng na ná nhau thôi" Trần Nhị Hổ ở trong phòng khách ngủ đủ rồi, giờ lết ra ngồi xuống ghế, dang tay dang chân ngửa đầu.

"Cũng không hẳn ông chủ nào như thế" Triệu Phương Phương nói "Quả thật ông chủ Thiện rất tốt, không giống ông chủ Tiền trước đó, đã keo kiệt lại còn khó tính"

Trần Nhị Hổ cười cười: "Thiện Vũ chính là biết cách làm ông chủ, biết cách thu phục lòng người"

Trần Giản đang cầm chổi quét nhà, nhìn hắn một cái, không biết giờ là Trần Nhị Hổ uống quá nhiều hay bị anh hắn siết cổ đến nỗi não thiếu oxi rồi.

"Cậu ta trải đời nhiều rồi, lúc nói chuyện luôn có vẻ rất chân thành, cũng đối xử công bằng với mọi người" Trần Nhị Hổ tặc lưỡi "Các cậu, các cậu tự hỏi mình đi, nếu ai gặp được người tốt như vậy cũng cảm giác thân thiết như nơi đây là nhà rồi, lập tức liền cúc cung tận tụy thôi"

"Nhị Hổ ca, Nhị Hổ ca à" Tam Bính đưa ly nước cho Trần Nhị Hổ "uống chút nước đi"

"Mày nhìn Trần Giản kìa" Trần Nhị Hổ chỉ vào Trần Giản "Trước kia cậu ta như thế nào?"

"Thì như vậy đó chứ sao" Tam Bính liếc nhìn Trần Giản.

"Vậy bây giờ cậu ta như thế nào!" Trần Nhị Hổ cao giọng.

"Thì...thì cũng như vậy thôi" Tam Bính nói.

"Cậu ta đối với Thiện Vũ cúc cung tận tụy thế kia, cúc cung tận tụy đấy!" Trần Nhị Hổ cực kỳ xúc động vỗ đùi đen đét "Cậu ta có như thế với Tiền Vũ không!"

"Trần Giản giờ là quản lí mà" Lão Ngũ nhịn không được mở miệng "Trước kia cậu ta cũng có phải quản lí đâu!"

Trân Giản thở dài.

Do sức mạnh của đồng tiền đó.

Công việc nặng thật nhưng tiền nhận được cũng không ít.

Trần Giản ra hiệu cho Tam Bính để hắn lôi Trần Nhị Hổ về lại phòng khách đi.

"Thiện Vũ đúng là cực kỳ biết cách thu phục lòng người mà" Trần Nhị Hổ cực kỳ bi thương, ôm mặt lầm bầm "Quá sức thu phục lòng người rồi..."

Tam Bính lôi Trần Nhị Hổ vô trong phòng, lúc đóng cửa lại Trần Giản còn nghe thấy tiếng khóc của Trần Nhị Hổ.

"Cái dạng này là uống bao nhiêu rồi thế!" Hồ Bạn nhăn mày "Toàn nói nhảm gì đâu không"

"Bạn Bạn à cô nói chuyện chú ý chút đi" Lão Tứ nhìn cô "tụi tôi còn ngồi ở đây đấy"

"Mấy cậu ngồi ở đây thì sao, mấy cậu có đứng ở đây tôi cũng nói thế thôi" Hồ Bạn nói "Làm sao, ông chủ hòa ái dễ gần không kiêu căng ngạo mạn bộ không tốt à?"

Kiêu ngạo thì vẫn có đấy chứ, còn hơi bị nhiều nữa là.

"Ông chủ đối xử chân thành với mọi người không tốt à?" Hồ Bạn nói "Mấy người chưa gặp qua ông chủ như thế thì liền xem người ta là người xấu hả?"

"Chắc vậy đó" Lão Ngũ nói.

Lão Tứ liếc Lão Ngũ một cái.

"Tao cũng chả hiểu rốt cuộc ý của Nhị Hổ ca là sao" Lão Ngũ nói "Tao nghe không hiểu hắn đang khen hay đang chê nữa"

"Đang khen đó, chắc chắn không phải chê đâu" Tam Bính kéo Trần Giản ra sau sân nói nhỏ "Tao với hắn cùng nhau lăn lộn nhiều năm như vậy, tao thấy hắn chắc là có cảm giác vừa phục lại vừa không phục đấy"

Trần Giản nhìn Tam Bính: "Mày tốt nghiệp trung học cơ sở xong bỏ học luôn phải không?"

"Nè mày có ý gì đây" Tam Bính nói "Tao học tới lớp 11 mới nghỉ học nhá"

Trần Giản không nói gì.

"Ý tao là Trần Nhị Hổ đối với chuyện hắn chịu phục ông chủ Thiện vẫn có chút không phục" Tam Bính thở dài một cái "Chắc hắn đang nghĩ ngợi suy tư cảm thấy mình cũng có thể làm một ông chủ như thế, giỏi ăn nói lại làm nên chuyện, cấp dưới thì trung thành tận tâm..."

"Mày đi nghỉ ngơi đi" Trần Giản vỗ vai Tam Bính "Hôm nay cũng vất vả rồi"

"Tao phải đi tuần tra xung quanh cái" Tam Bính nói.

"Chỗ sân để tao tuần cho" Trần Giản nói "Nhân cơ hội giúp tỉnh rượu chút luôn"

Sau khi Tam Bính về phòng, Trần Giản cầm đèn pin ra bên ngoài dạo một vòng, lại quay về trong sân đi vòng vòng xung quanh, cuối cùng dừng ở chỗ bàn đá trong góc sân.

Cậu dựa vô bàn đá ngẩn người một lát, rồi nằm ngửa xuống ghế băng ghế dài bên cạnh.

Nhìn từ chỗ này lên có thể thấy được văn phòng tầng 4, còn ngắm được mặt trăng to tròn trên bầu trời đêm.

Cúc cung tận tụy.

Lúc Trần Nhị Hổ nói ra bốn chữ này, trong lòng Trần Giản bỗng cảm thấy cực kỳ khó chịu.

Trong lòng lộp bộp một cái.

Cúc cung tận tụy cái quái gì cơ chứ?

Cúc cung tận tụy đào đâu ra thế?

Quả thật cậu rất nỗ lực để Đại Ẩn khai trương suôn sẻ, làm ăn thuận lợi, tại cậu cũng muốn làm lâu dài ở đây, công việc vừa ổn định lại có thu nhập cao...

Trước khi nghe Trần Nhị Hổ nói bốn chữ này, cậu chỉ nghĩ đơn giản thế thôi.

Mà giờ nghe xong lại hơi dao động không chắc rồi.

"Tao mặc kệ hắn có lí do gì" Thiện Vũ cầm điện thoại chậm rãi đi qua đi lại trong văn phòng "Tao cho hắn thời gian 1 tháng, hắn xử lí vụ của Trần Đại Hổ, hoặc là tao xử lí hắn"

"Mày định xử lí hắn thế nào?" Nhạc Lãng nói "Chặt một cánh tay hay một cái chân?"

"Đại ca à, đây là xã hội pháp trị đấy" Thiện Vũ nói.

"Ừa ừa ừa, xã hội pháp trị hén" Nhạc Lãng nở nụ cười "Vậy mày định làm như thế nào"

"Mày tưởng hắn không xử lí được vụ của Trần Đại Hổ à?" Thiện Vũ qua chỗ cửa sổ, kéo rèm ra một khoảng nhỏ nhìn ra bên ngoài.

"Hắn ta không thể nào chủ động tìm đến đống phiền phức này được, cách giải quyết của hắn là trốn cho kỹ để không ai tìm được mình" Nhạc Lãng nói "Người kia cũng là dân lưu manh mà nhỉ, hắn ta dám tới gây sự nữa à?"

"Tạm thời chưa dám, nhưng mà chỉ cần có cơ hội vòi được tiền thì hắn chắc chắn sẽ không bỏ qua, rất phiền phức" Thiện Vũ nói "Mày cứ..."

"Sao cơ?" Nhạc Lãng hỏi.

Thiện Vũ không nói gì, hé cửa sổ ra một khe nhỏ, thấy rõ người nằm trên băng ghế dài bên dưới đúng thật là Trần Giản, anh chậc một tiếng.

"Nói hết câu đã rồi chậc sau" Nhạc Lãng nói.

"giúp tao tìm mua một cái chai lọ hay bình trang trí gì đó, kích cỡ đừng quá nhỏ, không thôi không chứa vật kia được" Thiện Vũ nói "Giá cỡ 1 vạn có nhãn mác đàng hoàng, mua xong rồi gửi hóa đơn qua cho tao" (1 vạn~35 triệu)

"Làm gì vậy?" Nhạc Lãng hỏi.

"Ăn đó" Thiện Vũ nói.

"Mẹ bà đồ trang trí mà mày ăn hả" Nhạc Lãng nói.

"Biết là đồ trang trí mà mày còn hỏi à" Thiện Vũ nói.

Nhạc Lãng cười: "Được rồi, để tao tặng mày một cái"

"Tao mua" Thiện Vũ nói, cầm tay nắm cửa sổ, dùng sức mở ra.

Trần Giản nằm ngửa trên ghế dài lập tức giật mình bật dậy như bị lừa đá một phát.

Quào, cái tốc độ này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip