Chương 26

Trần Giản thật sự chưa từng nghĩ tới có một ngày cậu sẽ bị một chiếc xe lăn hất văng.

Thật ra tốc độ của cái xe lăn này cũng không quá nhanh, mà chắc là do chưa chuẩn bị sẵn tâm lý nên xe lăn vừa chạy vọt lên vài mét là cậu bị rớt lại rồi.

Sau đó cậu liền sải vài bước dài đến túm xe lăn lại.

"Ấy đừng đừng đừng" Thiện Vũ nói "Buông ra đi, tí nữa đánh nhau kinh động tới bảo vệ luôn giờ"

"Ai đánh nhau với anh chứ" Trần Giản thả lỏng tay, tuy rằng không tình nguyện lắm nhưng vẫn đứng lại lên chỗ giậm phía sau xe lăn, để lỡ người này tự dưng tăng tốc cũng có cậu tăng thêm trọng lượng.

"Nãy cậu túm trúng tóc tôi luôn rồi" Thiện Vũ chỉnh lại tóc "Nếu cậu không phải quản lí của tôi thì tôi đã cho cậu biết thế nào là một cú lộn nhào trên không rồi"

Trần Giản cũng không biết lộn nhạo trên không là làm sao, ngược lại thấy hơi tò mò, cậu chống tay lên chỗ tựa lưng của xe lăn khom người: "Ông chủ Thiện"

"Sao thế quản lí Trần" Thiện Vũ nghiêng đầu nhìn.

"Có phải anh từng học võ không thế?" Trần Giản hỏi.

Thiện Vũ không trả lời ngay, chỉ quay đầu nhìn phía trước, mãi đến lúc xe lăn chạy đến trước thang máy dừng lại chờ thang, anh mới nói một câu: "Quả thật có học một khoảng thời gian, đây cũng là chuyện sau này bố tôi hối hận nhất"

"À" Trần Giản thận trọng đáp lời.

Vậy chuyện hối hận nhì là gì?

Sao lại hối hận?

Chắc là sau khi học võ xong lại không có những phẩm chất cao quý của người học võ.

Không có hành hiệp trượng nghĩa mà lại làm xằng làm bậy...à hình như hơi lố rồi, mà lại coi trời bằng vung.

Hình như còn lố hơn thì phải.

Nói tóm lại là không làm việc thiện.

Nhưng mà cậu cũng không dám hỏi nhiều, sợ Thiện Vũ lại đột nhiên kêu trao đổi gì đó cái tra hỏi hết số hộ khẩu ba đời nhà cậu luôn.

Cũng không phải là chuyện có qua có lại hay không.

Giống như cậu không muốn đề cập đến chuyện trong nhà hay chuyện của bố mẹ cậu, tuy rằng hoàn cảnh gia đình của Thiện Vũ chắc sẽ khác của cậu nhưng xem ra cũng chẳng hạnh phúc gì mấy, Thiện Vũ không nói, cậu cũng sẽ không nhiều chuyện.

Chỉ là không biết sao chủ đề lượn vòng vòng lại lượn đến bố cậu.

Trước kia Trần Giản rất ít khi gặp phải tình huống thế này, bố cậu đang ở trong thành phố, cậu cũng ở trong thành phố luôn nhưng không phải chỉ đi ngang qua hay làm việc mà có thời gian rảnh rỗi cả ngày.

Chắc vì câu nói của Thiện Vũ nên nãy giờ cậu cứ liên tục nghĩ về bố.

"Đây là lần thứ 4 hay lần thứ 5 rồi đấy" Thiện Vũ nói.

"Cái gì cơ?" Trần Giản hỏi.

"Số lần cậu thở dài đấy" Thiện Vũ nói "Đi công tác với ông chủ mà thở dài miết, cũng không thèm tránh mặt ông chủ luôn, cũng hơi quá đáng đấy"

"Tôi...có hả?" Trần Giản ngẩn người.

"Đi mua đồ xong gọi điện thoại cho bố cậu đi, cậu không gọi tôi gọi" Cửa thang máy mở ra, Thiện Vũ điều khiển xe lăn đi vào thang "Không qua thăm ông ấy thì cũng trò chuyện vài ba câu, lại thở dài thêm mấy lần nữa thôi sợ cậu hết hơi luôn đấy"

Trần Giản không nói gì, cũng vào thang máy chung.

Cái thang này cũng không rộng lắm, sau khi Thiện Vũ vô cũng không xoay xe lăn lại được, Trần Giản cũng đứng im không nhúc nhích, đứng đưa lưng về phía cửa thang với anh.

"Bấm lầu ba đi" Thiện Vũ nói.

"Tôi tưởng anh muốn xoay lưng dùng gậy nhấn một phát chứ" Trần Giản vươn tay nhấn nút.

Thiện Vũ thở dài.

Coi chừng hết hơi nha ông chủ.

Thang máy dừng ở lầu hai, cửa thang sau lưng họ mở ra, nhưng mà không ai đi vô.

Trần Giản quay đầu lại nhìn lướt qua, ở ngoài có hai cô gái.

Thấy cậu quay lại nhìn, một cô gái hỏi: "Có thể...vào không vậy?"

"Hả?" Trần Giản ngẩn người, mau lẹ gật đầu "Có thể vào có thể vào chứ, đang đi lên đấy"

Cô gái khác cười nói: "Hai người quay lưng về phía cửa thang thế này làm tụi tôi tưởng có vấn đề gì chứ"

"Không có" Trần Giản nói "Xe lăn của anh ấy không xoay lại được"

"Thế sao cậu cũng không xoay người lại" Cô gái bảo.

Ờ ha, sao tôi cũng đứng úp mặt vô tường thế kia.

Trần Giản xoay người đối diện với cửa thang.

"Tôi và em lưng tựa lưng ôm lấy nhau..." Thiện Vũ đột nhiên hát lên.

(Câu này trong bài "Cái ôm tựa lưng" (背对背拥抱) của Lâm Tuấn Kiệt, mình để nhạc ở phần đầu nha, nghe cũng hay lắm)

Lại lên cơn nữa à!

Trần Giản cố kiềm chế phản xạ có điều kiện muốn hát ra câu tiếp theo, lúc cửa thang máy mở ra cậu nhanh chóng bước ra ngoài.

"Ở trấn nhỏ có chỗ nào hát hò được không?" Thiện Vũ lùi xe lăn ra "Hôm nào trong nhà nghỉ không có khách rủ mọi người đi karaoke đi, mấy ngày nay cũng thanh tâm quả dục quá rồi"

"...Phải lên cổ trấn mới có" Trần Giản nói "Nghe nói thiết bị không tốt lắm"

"Cậu đi thử chưa?" Thiện Vũ hỏi.

"Đi hai lần rồi" Trần Giản nói "Lúc sinh nhật của bạn học, mà tôi không thử chỗ khác, không biết chỗ khác ra sao"

"Đợi rảnh lại đi so sánh thử xem" Thiện Vũ vỗ tay cái bốp "Không thì lắp một dàn trong nhà nghỉ đi"

Trần Giản nhìn anh: "Ông chủ à, chúng ta còn chưa kiếm được bao nhiêu tiền đâu, mấy chuyện tiêu tiền vẫn là nên để sau đi..."

"Ối chào" Thiện Vũ nở nụ cười.

Dựa theo bản danh sách được liệt kê sẵn, hai người họ nhanh chóng tìm được cửa hàng Hồ Bạn muốn mua, bởi vì Hồ Bạn ghi quá chi là chi tiết kỹ lưỡng rồi nên tìm mua đồ cũng rất lẹ.

"Có cần đựng trong hộp quà không?" Cô thu ngân hỏi "Để tặng người ta à?"

"À...không phải" Trần Giản xua xua tay "Không cần đâu"

"Lấy hộp có tính tiền không?" Thiện Vũ ngồi xe lăn ở ngoài cửa quay đầu hỏi một câu.

"Miễn phí" Cô thu ngân nói.

"Thế sao lại không cần chứ, cô cứ để vào hộp quà đi" Thiện Vũ nói.

Trần Giản cầm hộp quà trang trí đẹp mắt ra ngoài, bỏ vào túi xe lăn: "Sao không kêu cô ấy bỏ vô cái túi bình thường thôi? Bỏ vô trong hộp quà gói ghém thế này lúc mở ra chẳng phải lại mất cả buổi à"

"Có phải trước kia ngoại trừ Đậu Đỏ cậu chưa từng tiếp xúc với cô gái nào khách không thế?"

"Nếu nói vậy" Trần Giản đứng lên trên chỗ giậm "cũng hoàn toàn chính xác đấy chứ"

Thiện Vũ ngẩng đầu nhìn cậu một cái, nở nụ cười: "Haizz"

"Con gái thích hộp quà à?" Trần Giản hỏi.

"Cũng không hẳn, chỉ là để muốn có cảm giác như đang mở quà thôi, khá thú vị" Thiện Vũ bên cạnh vừa cười vừa nói.

"Vậy tự bỏ tiền mua là được rồi" Trần Giản nói.

"Đệt" Thiện Vũ cười càng dữ hơn.

Lần này Thiện Vũ ra ngoài dạo chắc là để vô khu trung tâm trò chơi điện tử chơi một chút, mua xong đồ Hồ Bạn dặn cũng không qua mấy cửa hàng khác dạo lựa, trực tiếp qua siêu thị mua các loại đồ ăn vặt Triệu Phương Phương nhờ, lại mua thêm vài hộp bánh quy bánh ngọt đủ loại, sau đó rời khỏi siêu thị.

"Để lên xe lăn không?" Trần Giản hỏi "Cầm một đống đồ thế này"

"Để ở bên dưới xe lăn đi" Thiện Vũ nói "Phía dưới có một cái túi lớn đó"

Trần Giản ngồi xổm xuống nhìn thử, quả thật bên dưới xe lăn có một cái túi lưới lớn, nguyên đám bịch lớn bịch nhỏ này đều nhét vào hết được.

"Dùng cái xe lăn này đi mua đồ ăn quá tiện, có công năng này nữa chứ" Trần Giản nói "còn có thể ngồi dạo vòng vòng"

"Kêu chị Triệu mai dùng xe lăn đi mua đồ ăn đi" Thiện Vũ nói.

"Thần kinh à" Trần Giản cười cười.

"Thế là cậu muốn tự ngồi dạo chứ gì" Thiện Vũ nói.

"Tôi chỉ là thuận miệng nói thôi!" Trần Giản vỗ tay cầm xe lăn "Đi thôi, không phải anh muốn đi giành giật với bọn trẻ à"

"Ban nãy tôi vừa nói gì?" Thiện Vũ hỏi, xe lăn không nhúc nhích.

"Hả?" Trần Giản nhìn anh.

"Gọi điện thoại" Thiện Vũ hất cằm, nhìn vô túi quần để điện thoại của cậu "Người cũng tới đây rồi, đến điện thoại cũng không gọi một cuộc cũng quá không ổn, chỉ là bố con không biết cách chung sống thôi, không đến mức bất hòa"

Trần Giản tựa vào lan can bên cạnh không động đậy cũng không nói gì.

Trước kia Đường Duệ cũng nhiều lần kêu cậu liên lạc với bố, có chuyện gì cũng báo cho bố cậu một tiếng, trò chuyện với ông ấy nhiều hơn, nhưng mỗi lần cậu đều gật đầu đáp ứng cho qua, đa số cũng đều không làm.

Sự xa cách giữa cậu và bố cũng không chỉ đơn thuần là do gặp nhau thì ít mà xa nhau thì nhiều.

Ban đầu quả thật cậu rất nhớ bố, nhưng dần dần cậu nhận ra, cậu không nên nhớ bố, bố đang ở ngoài vất vả kiếm tiền, nhớ nhung và lo âu của cậu có lẽ sẽ trở thành một loại gánh nặng khiến bố càng thêm bất an, áy náy...

Thiện Vũ không giống với Đường Duệ, anh thẳng thắn hơn cũng dứt khoát hơn, sẽ không chừa chỗ cho cậu suy ngẫm tự hỏi.

Gọi điện thoại qua tâm sự.

Thăm bố cậu.

Người cũng đến đây rồi.

Một lần lại một lần, không ngừng giúp đẩy cậu một cái để cậu dám tiến về phía trước.

Cậu liếc nhìn Thiện Vũ, cúi đầu lấy điện thoại ra nhấn vào số của bố.

Chuông vẫn đang reo, nhưng qua một lúc lâu cũng không có ai nhận.

"Có thể là đang giao thức ăn bên ngoài nhỉ?" Trần Giản không dám để điện thoại reo lâu quá nên ngắt cuộc gọi luôn, lo bố cậu đang chạy xe.

Thiện Vũ không nói gì, điều khiển xe lăn đến cạnh lan can, đứng song song với cậu nhìn khung cảnh dưới tầng, vừa vặn bắt gặp đoàn xe lửa nhỏ ban nãy chạy ngang, chỉ là vòng này không có đứa trẻ nào.

Thiện Vũ không có ý định rời đi, chỉ bình tĩnh chờ.

Qua thêm vài phút, Trần Giản cầm điện thoại, nhấn số của bố cậu lần nữa.

Lần này điện thoại kêu tút tút bốn năm lần, bên kia nhận cuộc gọi.

"Lệch rồi!"

"Alo?" Trần Giản ngẩn người "Cho hỏi ai thế?"

"Cậu *&^%$#....!" Người bên kia sổ một tràng, giọng địa phương rất nặng.

"Sao cơ?" Trần Giản vô thức xoay người, để điện thoại gần Thiện Vũ "Cháu muốn tìm lão Trần, chú là ai vậy ạ?"

"*&^%$#...!" Người bên kia có chút sốt ruột.

"Cháu không hiểu chú đang nói gì..." Trần Giản nhíu mày, trong lòng bỗng dưng hơi hốt hoảng.

Thiện Vũ duỗi tay sang, cầm điện thoại: "Alo, vâng chú nói...sao cơ? Dạ phải, cháu là con lão Trần"

Anh là con ông ấy hả ông chủ!

Nhưng mà Thiện Vũ rõ ràng có thể nghe hiểu mấy từ ngữ rời rạc của đối phương.

"Phải ạ, sao thế? Chú nói chậm lại chút được không" Thiện Vũ nói tiếp "À dạ được...ông ấy bị sao thế?"

Trần Giản mãnh liệt quay đầu sang, quỳ một chân xuống cạnh xe lăn, nhìn chằm chằm vào Thiện Vũ, làm sao vậy?

"Nghiêm trọng lắm không?" Thiện Vũ nhìn cậu một cái.

"Làm sao vậy?" Trần Giản nóng nảy, nhỏ giọng hỏi "Bố tôi xảy ra chuyện gì rồi à?"

"Dạ được, bệnh viện nào vậy ạ?" Thiện Vũ tiếp tục hỏi.

Trần Giản nhíu mày, nỗ lực tập trung nghe một ít âm thanh lọt ra ngoài xem có thêm tin tức gì không, mấy hôm trước goi điện thoại sang bố cậu vẫn khỏe mà, có chuyện gì vậy?

"Làm sao thế?" Cậu dùng khẩu hình hỏi Thiện Vũ lần nữa.

"Dạ được" Thiện Vũ vương tay vỗ nhẹ lên mặt cậu, ý bảo cậu đừng sốt ruột "Vâng, cũng cách đó không xa, cháu lập tức qua liền, cảm ơn chú nhiều ạ"

"Không có gì đâu cậu đừng hoảng, hôm qua bố cậu lái xe bị té" Thiện Vũ nói "Không nghiêm trọng lắm, giờ đang ở bệnh viện"

"Vậy sao lại phải vào viện thế kia?" Trần Giản hỏi.

"Bị sao cũng vào viện được mà" Thiện Vũ nói "Đi thôi, chở cậu qua bệnh viện"

Bệnh viện cũng không gần trung tâm thương mại, trên bản đồ hiện ra khoảng 10 km, giờ này trên đường đang kẹt xe, không lái nhanh được.

"Có đường nào gần hơn không?" Thiện Vũ hỏi.

"Trên bản đồ chỉ đường này là gần nhất rồi" Trần Giản thở dài.

"Ban nãy người nhận điện thoại của bố cậu là hàng xóm phòng ông ấy thuê, nghe ý của chú ấy thì" Thiện Vũ liếc nhìn Trần Giản "ông ấy hôm qua té xe bị thương, hôm nay hàng xóm mới dẫn ông ấy đi bệnh viện"

"Ừm, bình thường vết thương không nghiêm trọng ông ấy sẽ không đi bệnh viện, tự mình mua ít thuốc sát khuẩn lau sơ qua là xong" Trần Giản nói.

Đằng trước có một hàng dài xe chờ rẽ trái, Thiện Vũ nhấn chân ga vượt làn lao thẳng lên trước, bất chợt thắng gấp một phát, cố gắng chen đầu xe vô đầu hàng.

Mấy chiếc xe đằng sau nhấn còi inh ỏi.

"Coi chừng họ chửi chết anh đấy" Trần Giản nhìn đằng sau, mấy chiếc xe muốn chạy thẳng cũng bị họ cản đường.

"Có chửi vẫn phải chờ thôi" Thiện Vũ nói.

"Cũng không cần..." Trần Giản bị tiếng còi bíp bíp kéo dài đằng sau làm cho có chút đứng ngồi không yên "vội như thế, không thì anh chạy thẳng lên trước rồi quành đầu lại..."

"Thế thì tài xế như tôi chẳng phải quá rởm à" Thiện Vũ nói.

Trần Giản không nói gì thêm, chỉ nhìn Thiện Vũ, lần nữa cảm giác được loại khí chất vừa không đáng tin lại vừa mang đến cho người ta cảm giác an tâm trên người anh.

Lúc đèn quẹo trái sáng lên, dòng xe đồng loại di chuyển, Thiện Vũ lại đạp chân ga một phát phóng lên đằng trước, chặn đầu chiếc xe trên cùng đánh tay lái quẹo trái.

Cửa sổ xe đó xuống, một người đàn ông chửi ầm lên: "Đ*t mẹ mày!"

"Coi chừng bố tao đập chết mày" Thiện Vũ thấp giọng nói, bật xi nhan rẽ trái lao vụt đi.

"Cảm ơn" Trần Giản nói nhẹ.

"Đừng có nói cảm ơn sau câu này chứ" Thiện Vũ nói.

Trần Giản sửng sốt hai giây, nhịn không được nở nụ cười.

"Bố cậu không sao đâu" Thiện Vũ nói "Đừng quá lo lắng"

"Đây là lần đầu tiên tôi biết ông ấy bị thương" Trần Giản nhìn ngoài cửa sổ "Nhưng chắc chắn đây không phải lần đầu tiên ông ấy bị thương, nếu không gọi cuộc điện thoại này tôi vẫn sẽ không biết chuyện này từng xảy ra"

"Đều giống nhau cả thôi" Thiện Vũ nói "Nếu cậu gặp chuyện gì, có thể bố cậu là người cuối cùng biết được, hoặc là hoàn toàn không biết"

"Ừm" Trần Giản lên tiếng.

"Có phải tôi rất thần thông quảng đại không, một hai bắt cậu gọi cú điện thoại này" Thiện Vũ nói.

"...Ờ" Trần Giản gật đầu.

Dưới kỹ năng lái xe không hề cà rởm của Thiện Vũ, nguyên đoạn đường này họ chạy trong tiếng chửi rủa thóa mạ của cả đám tài xế, rốt cuộc tới bệnh viện sớm hơn 10 phút so với thời gian ước lượng trên map.

"Vô đi" Thiện Vũ lấy hai hộp bánh bãn nãy mua trong siêu thị đưa cho cậu "Lầu hai phòng khám bệnh"

Trần Giản ngây ngẩn cả người.

"Vốn dĩ là thay cậu mua cho bố cậu" Thiện Vũ nói "Mau tranh thủ thời gian đi, muốn khóc lóc cảm ơn gì đó thì tí nữa tìm chỗ nào không người"

"...Ừm" Trần Giản chạy vào trong bệnh viện, chạy được vài bước lại quay đầu chỉ vào Thiện Vũ "Anh đừng đi lung tung đấy"

"Lo cả đống việc thế không mệt chết cậu à" Thiện Vũ nói.

Trần Giản chạy vọt lên lầu hai, quét mắt thấy bố cậu đang đợi ở khu khám bệnh.

Trên mặt với cánh tay bố đều quấn băng vải, trên tay còn đeo một cái nẹp, một bên ống quần xắn lên, lộ ra một mảng da lớn bị trầy xước.

"Bố ơi" Trần Giản đi qua gọi một tiếng.

"Àii" Bố cậu nhìn cậu một cái, có hơi mất tự nhiên muốn kéo ống quần xuống "Con thật là...sao con lại chạy tới đây rồi..."

Một ông chú trông lớn hơn bố cậu vài tuổi đứng cạnh đang thì thầm nói gì đó, muốn cản cái tay định kéo ống quần xuống của bố.

"Bố đừng cử động" Trần Giản đi lên giữ tay bố cậu, nói với chú kia một câu "Cảm ơn chú ạ"

"Đừng khách sáo, dù gì chúng tôi cũng xem như đồng nghiệp, giúp đỡ nhau chút là chuyện nên làm thôi" Khẩu âm của chú hàng xóm vẫn rất nặng, nhưng lúc trò chuyện trực tiếp thì cậu vẫn nghe hiểu một ít, chứ lúc nghe điện thoại là mù tịt luôn.

"Tay bố bị gãy xương phải không" Trần Giản hỏi bố cậu "Ngoại trừ những vết thương này...có còn...bị thương chỗ khác không vậy?"

"Không có" Bố cậu cười cười "Lúc đó chạy xe hơi nhanh, tới khúc rẽ chạy vội nên ngã, nghỉ ngơi vài ngày là khỏe rồi"

"Tay bố thế này không phải chỉ nghỉ ngơi vài ngày là khỏe được đâu" Trần Giản nói "Ít nhất cũng phải..."

"Thật sự không nghiêm trọng mấy" Bố cậu cắt ngang lời cậu "Hôm nay con tới đây với ai à? Chạy xe hơi hay sao?"

"Vâng, ông chủ của con..." Trần Giản nói được một nửa thì điện thoại reo lên, cậu lấy ra nhìn thoáng qua, là Thiện Vũ, liền nhấn nhận cuộc gọi "Alo"

"Đối diện có mấy quán ăn nhỏ, chắc mọi người cũng chưa ăn gì đâu nhỉ" Thiện Vũ nói "Khám xong đi ăn chung đi"

"Ừm" Trần Giản lên tiếng, nghĩ chắc bố cậu sẽ không đồng ý đâu.

Quả nhiên bố cậu nghe xong cậu đi với ông chủ vô thành phố công tác, lại bắt ông chủ phải chạy một chuyến sang đây, còn để người ta mời ăn cơm cùng thì từ chối ngay tức khắc.

"Con đi mau đi, đừng để lại ấn tượng xấu cho ông chủ" Bố cậu nói "Lúc cậu ta nói chở con sang đây dáng lí con không nên đồng ý, mắc công lại để cậu ta tưởng con lên làm quản lí liền kiêu ngạo không biết phép tắc."

"Về sau con sẽ chú ý" Trần Giản nói.

"Đi đi, bố không sao đâu" Bố cậu nói "Nhớ nói cảm ơn với ông chủ con đấy"

"Vâng" Trần Giản gật đầu, đặt hộp bánh trong tay lên trên đùi bố cậu "Bố ăn cái này đi"

"Được rồi đi mau đi, đi mau đi" Bố cậu vỗ vỗ tay cậu "Đừng lo cho bố"

Lúc Trần Giản ra khỏi cổng chính của bệnh viện, cả người đều có vẻ uể oải sa sút.

Có loại mệt mỏi nói không nên lời.

Bố cậu đã bị thương thế mà vẫn liên tục đuổi cậu đi làm cậu rất khó chịu, nhưng cũng không biết nên nói gì thêm, có thể nói gì thì tốt.

Thiện Vũ ở bãi đỗ xe chờ cậu, điều khiển xe lăn đi vòng vòng cạnh chiếc xe.

Cậu đi đến nắm lấy tay cầm xe lăn.

"Hửm?" Thiện Vũ quay đầu lại, lúc thấy cậu đi ra một mình liền cười cười "Tôi cũng đoán bố cậu sẽ không đi cùng"

"Ông ấy sợ để lại ấn tượng xấu gì cho ông chủ" Trần Giản nói.

"Cậu nói cho ông ấy biết ông chủ của con ông ấy thường cũng chẳng để lại cho người ta ấn tượng tốt gì" Thiện Vũ nói.

Trần Giản cười cười, không nói gì.

"Đi thôi, chúng ta đi ăn cái nào" Thiện Vũ nói "Tôi tia cái quán bò hầm đối diện nãy giờ rồi, thấy rất đắt khách, chắc mùi vị khá ngon"

"Tôi còn tưởng anh mất vị giác rồi chứ" Trần Giản nói.

"Tôi chỉ là không quá để tâm thôi, làm gì đến nỗi mất vị giác chứ" Thiện Vũ chậc một tiếng.

Việc buôn bán của quán này quả thật rất tốt, giờ này quá giờ cơm trưa rồi mà trong quán vẫn có nhiều khách.

Thiện Vũ chọn một phòng riêng.

Sau khi gọi đồ ăn xong nhân viên phục vụ ra ngoài, Trần Giản cuối cùng cũng tìm được cơ hội mở miệng "Sao không ăn ở bàn nhỏ bên ngoài đấy, chọn phòng riêng làm gì"

"Sợ cậu khóc" Thiện Vũ nói.

"Không đến mức đấy" Trần Giản nhíu mày, nửa ngày sau mới nói một câu "Chỉ là thật sự rất khó chịu"

Thiện Vũ khẽ thở dài, rót một ly trà đẩy sang cho cậu "Ít nhất lần này cậu cũng biết"

"Ừm" Trần Giản vừa nhớ đến bộ dạng vội vàng giục cậu mau đi của bố là trong lòng liền cảm thấy cực kỳ chua xót, ngửa đầu tu hết nguyên ly trà.

Thiện Vũ nghiêng người, cánh tay chống bàn, ghé lại gần cậu: "Cách lúc dọn món ăn lên còn 10 phút, cậu muốn khóc cứ khóc đi"

Trần Giản nhìn anh, không nói gì.

Thiện Vũ cũng không lên tiếng.

Mấy giây sau anh đột nhiên nghiêng người về phía trước, hôn nhẹ trên mặt Trần Giản một cái.

Cả người Trần Giản đều cứng đơ luôn rồi, bản thân cậu cũng cảm giác được mình vô thức nín thở trong chớp nhoáng đó.

Một giây sau cảm giác như tiếng sấm đùng đoàng vang vọng bên tai.

Cậu gần như là theo bản năng vung tay hất mặt Thiện Vũ ra.

"Ôi đệt!" Thiện Vũ ngã lại vô ghế.

Lúc này nhân viên phục vụ gõ cửa tiến vào, bưng mấy dĩa điểm tâm đặt lên bàn.

Trần Giản cảm giác bên tai cậu khắp nơi toàn là tiếng thình thịch thình thịch liên tục không dứt.

"Lấy giúp tôi một chai coca, cảm ơn" Thiện Vũ nói.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip