Chương 28

Lúc này trong đầu Trần Giản vẫn đang rất loạn, hơi hối hận sao ban nãy đi trên đường mình toàn lo ngủ không, không lo nghĩ ra cái lí do giải thích cho dấu tay đỏ ửng trên mặt Thiện Vũ.

Ví dụ như là cố tình tông vô máy gắp thú trong game center bị bảo vệ đánh chẳng hạn.

"Anh ấy..." Trần Giản bị ánh mắt tò mò đấy hóng hớt của Tam Bính nhìn chằm chằm đến có chút khó chịu, cứ cảm giác như thể giây sau Tam Bính sẽ đoán ra dấu tay đó là do cậu đánh vậy.

Lúc cậu định lấy cái lí do đụng vô máy gắp thú nghe có vẻ rất không bình thường này thì Hồ Bạn vừa lúc đi vào kho giải cứu cho cậu.

"Úi, các cậu đi chơi máy gắp thú à?"

Còn tông vô máy nữa kìa.

"Ừm" Trần Giản nhanh chóng lên tiếng, sải bước đi lẹ ra khỏi nhà kho, hít một hơi sâu giúp bản thân tỉnh táo lại chút.

"Gắp trúng một cái túi nhỏ í hả? Tặng Đậu Đỏ à?" Hồ Bạn hỏi.

"Ừm, còn có...hai bịch bánh kẹo" Trần Giản đem đống đồ trên xe xuống "Kẹo bông gòn với bắp rang"

Cái chiến tích cực kỳ thê thảm này làm Hồ Bạn với Tam Bính đồng loạt cười phá lên.

"Ối mẹ ơi, tôi dùng chân cũng gắp được đấy" Hồ Bạn vừa cười ngặt nghẽo vừa nói "Kỹ thuật của hai người các cậu sao hay thế!"

"Thì ông chủ Thiện què một chân mà" Lão Ngũ nói.

"Tam Bính à không phải tôi đã bảo rồi thây chỉ số thông minh của mấy người các cậu đều là 100 trừ 20" Hồ Bạn cười càng dữ hơn, muốn đau bụng đến nơi.

Tam Bính thở dài.

Trần Giản nhẹ nhàng thở ra, lấy hộp quà ra đưa cho Hồ Bạn: "Đồ cô muốn nè"

"Trả cậu đúng giá tiền luôn à? Có cần tính thêm phí khác gì không?" Hồ Bạn nhận hộp quà, cực kỳ vui mừng la một tiếng "Quaoo, đẹp quá đi!"

"Trả đúng giá gốc được rồi" Trần Giản nói "Hộp quà bên ngoài là...ông chủ Thiện kêu người ta gói đấy"

"Ông chủ Thiện quá hiểu tôi rồi" Hồ Bạn vừa mở hộp quà ra vừa lấy điện thoại chụp chụp liên tục "Vui quá đi!"

Trần Giản đưa bịch đồ ăn vặt Triệu Phương Phương nhờ mua sang cho nàng: "Chị Triệu chị xem thử có đúng mấy món này không?"

"Đúng rồi đúng rồi, cảm ơn các cậu nhá" Triệu Phương Phương chưa nhìn đã gật đầu lia lịa, lục hóa đơn ra xem giá tiền: "Để tôi xem hết bao nhiêu tiền, tí nữa trả lại cậu"

"Không bao nhiêu đâu, chị không cần vội" Trần Giản nói.

"Ây da" Tam Bính với Lão Ngũ ngồi một bên "Sớm biết thế này chúng ta cũng nhờ mua ít đồ rồi, sao cứ thấy cảnh này giống như đi du lịch về chia quà quá, chỉ có hai đứa mình là không có phần"

Trần Giản mở bịch ra, lấy ra hai hộp bò hầm đóng gói đem về lúc trưa, đặt trước mặt họ: "Nè, tặng tụi mày trà chiều đấy"

Phân chia hết đồ xong, Trần Giản chuẩn bị lên ký túc xá trên lầu bình tĩnh lại chút.

Mà Hồ Bạn gọi cậu lại: "Quản lí Trần à"

"Hửm?" Trần Giản lên tiếng.

"Cậu qua đây chút đi" Hồ Bạn đi đến chỗ quầy lễ tân, nằm bò gần máy tính: "Hôm nay tôi có nhận mấy cuộc gọi giải đáp thắc mắc cho khách, tôi không biết tôi trả lời ổn không, cậu xem giúp tôi với"

"Được thôi" Trần Giản đi qua.

"Người này là hỏi có thể đem thú cưng vô không, tôi bảo chúng ta cũng hoan nghênh thú cưng nên không vấn đề gì, người nọ hỏi thêm có hạn chế kích thước cân nặng gì không" Hồ Bạn quay màn hình máy tính sang, bên trên là nội dung được ghi chép cẩn thận "Tôi nghĩ là không được quá 25 kí, nhưng mà có vài nhà nghỉ không cho đem chó vào, nên mới phải xác nhận lại chút, còn hỏi mấy loại phòng...Còn người này hỏi chúng ta có hỗ trợ mua giùm vé trượt thác không..."

Trần Giản vừa nghe vừa đọc văn bản: "Chắc là đều ổn cả rồi đấy, còn về chi tiết thì tôi và...ông chủ Thiện sẽ bàn bạc xác nhận lại sau"

"Ừm" Hồ Bạn gật đầu, thở phào nhẹ nhõm "Cậu về tôi mới yên tâm được, bọn Tam Bính chẳng đáng tin tẹo nào cả, nhà nghỉ này quả thật không có cậu là không được"

Không có ông chủ mới không được chứ, ai chi tiền cho đây.

"...Thật vậy chăng" Trần Giản nhìn cô một cái.

"Đúng rồi đó" Hồ Bạn cũng nhìn cậu một cái, dường như hơi nghi ngờ "Làm sao thế?"

"Không có gì" Trần Giản cười cười.

Hồ Bạn là một cô gái rất nhạy cảm, lúc Trần Giản xoay người định rời đi cô vươn tay kéo tay áo cậu lại: "Ây, có phải ông chủ Thiện nói với cậu rồi không?"

"Không phải, tôi..." Trần Giản lại càng hoảng hồn, xua tay liên hồi.

"Tôi để ý lúc ông chủ mới về đã có gì không ổn rồi, giống như không được vui lắm" Hồ Bạn nhỏ giọng nói.

Đột nhiên về sớm, ông chủ không nói tiếng nào, trạng thái của quản lí có lẽ cũng chẳng bình thường mấy...

Hồ Bạn có nhận ra vấn đề cũng không lạ.

"Ông chủ Thiện quả thật là người rất tốt, gặp được một ông chủ như thế cũng không dễ dàng gì" Hồ Bạn nói "Nếu anh ấy có nói cậu cái gì cậu cũng đừng quá để bụng, cậu cũng biết tính ông chủ hơi cọc đấy...Với lại nếu cậu bị mắng oan thì cứ nói cho tôi biết, tôi đi tranh luận giúp cậu, yên tâm kinh nghiệm cãi nhau với sếp của tôi cực kỳ dày dặn"

Trần Giản nhìn cô, tuy rằng suy đoán của cô nàng cách xa sự thật mười vạn tám ngàn dặm cộng thêm hai vạn dặm dưới biển, nhưng mà lúc nghe được những lời này trong lòng cậu vẫn cảm thấy ấm áp, một hồi lâu sau mới nói một câu: "Cảm ơn nha"

(Bên Trung dùng mười vạn tám ngàn dặm để chỉ xa lắc xa lơ, còn hai vạn dặm dưới biển là tựa đề một quyển tiểu thuyết của nhà văn Pháp Jules Vernes, được tác giả dùng để chỉ xa tít tắp mù khơi. Nói chung là trên đất liền hay dưới biển đều đi quá xa rùi cô nàng ơi)

Thiện Vũ về phòng tắm rửa, trực tiếp ném đống quần áo bẩn vào thùng rác, cảm thấy hôm nay anh như bị trúng tà vậy, hơi hoảng loạn, chỉ đành vứt quần áo cho hả giận.

Sau khi thay một bộ quần áo sạch anh ngồi trên giường, xắn ống quần lên quan sát một chút, có thể do ngồi lái xe lâu nên bắp chân trái có hơi không thoải mái.

Nhưng mà nhìn bề ngoài thì không thấy gì khác thường cả, chắc do ứ máu.

Anh lấy hộp y tế sang, lấy dụng cụ khử trùng ra ngoài, bình thường trợ lý kiêm quản lý của anh sẽ khử trùng giúp, nhưng hôm nay chắc không đến nữa đâu.

Ngày mai chắc cũng thế.

...Tự lực cánh sinh thôi, cũng không quá phức tạp gì, có lẽ từ giờ đến lúc thóa khung cố định không nên nhờ Trần Giản đến hỗ trợ nữa rồi.

Cũng khá khó nói, anh có thể tưởng tượng được Trần Giản sẽ băn khoăn cỡ nào vì khoản tiền 1,4 vạn cậu đã lấy trả nợ cho người ta kia.

Thiện Vũ thở dài.

Tự làm tự chịu nè.

Chuông điên thoại reo lên, một tay Thiện Vũ cầm vài que tăm bông, tay khác mò mẫm trên giường cả buổi, cuối cùng cũng móc được điện thoại từ dưới gối ra, là Nhạc Lãng.

"Alo?" Cậu nhận cuộc gọi hỏi.

"Nhận đồ rồi phải không?" Nhạc Lãng hỏi.

"Ừa, đem về rồi" Thiện Vũ nói.

"Tao có để hóa đơn với thiết bị định vị bên trong đó, có thấy không?" Nhạc Lãng nói.

"Ờ thấy rồi" Thiện Vũ cầm mấy que tăm bông khom lưng khử trùng cho chỗ khung cố định.

Cái tư thế này hơi bị kiểm tra độ dẻo dai đấy, lau được hai cái anh đã quăng tăm bông sang một bên, dựa lên gối, định chút nữa qua văn phòng hẵng làm tiếp, để khung cố định lên bàn dễ thao tác hơn.

"Mày thấy cái con khỉ đấy" Nhạc Lãng nói "Chắc mày còn chưa mở ra đâu ha"

"Tí nữa mới mở ra xem thử" Thiện Vũ nói "Không vội"

"Mày có bị sao không vậy?" Nhạc Lãng đột nhiên hỏi.

"Chửi ai thế" Thiện Vũ giơ chân gắn khung cố định lên để đỡ cảm giac ứ máu.

"Tao mắng ai không quan trọng, quan trọng là hôm nay mày không kháy tao vài câu tao đã thấy kỳ kỳ rồi" Nhạc Lãng nói "Công việc gặp vấn đề gì à?"

"Mày nhạy cảm với tâm tình của vợ mày được như này thì cũng không đến nỗi ba ngày ăn một trận chửi đâu" Thiện Vũ nói.

"Ê lâu lắm rồi tao không bị cô ấy mắng nha" Nhạc Lãng nói.

"Ừa chỉ bị đánh thôi" Thiện Vũ nói.

Nhạc Lãng nở nụ cười: "Sau này lúc nào mày muốn kể thì hẵng kể vậy, tao chỉ muốn hỏi xem mày nhận được hàng chưa, nhớ mở ra kiểm tra thử đấy"

"Ừm" Thiện Vũ lên tiếng.

Triệu Phương Phương nấu xong bữa tối, lúc Trần Giản xuống lầu ăn cơm không thấy Thiện Vũ, đang nghĩ xem có cần hỏi thử anh không thì bộ đàm vang lên: "Quản lí Trần chốc nữa mấy cậu ăn xong đem một phần lên văn phòng giúp tôi"

"Được" Trần Giản cầm bộ đàm.

"Cậu ấy không xuống đây ăn à?" Triệu Phương Phương hỏi "Có phải người lại không khỏe không? Nhức đầu nữa sao?"

"Em không biết nữa, chắc là mệt thôi" Trần Giản nói.

"Lái xe mấy tiếng đồng hồ mệt thiệt đấy" Hôm nay đến phiên Trần Nhị Hổ trực ca, vì để tiết kiệm tiền cơm tối nên qua đây luôn "Trần Giản à tao nói chứ mày không biết lái xe không ổn đâu, ông chủ ra ngoài không muốn dẫn đám lính du thủ du thực tụi tao theo, muốn dẫn mày theo mà mày còn không biết lái xe..."

"Xong đợt này rồi tao đi học" Trần Giản ngồi xuống nói một câu.

Nói xong lại đột nhiên cảm giác hơi không chắc, có cần học không? Chuyện bỏ tiền trả phí đào tạo lái xe vẫn là...

"Để tao giới thiệu một huấn luyện viên cho mày, trước kia tao chưa học người khác, lúc đổi sang huấn luyện viên khác tao mới phát hiện huấn luyện viên này khác biệt rất nhiều so với mấy huấn luyện viên khác" Trần Nhị Hổ nói.

"Ừm" Trần Giản gật nhẹ đầu "Cảm ơn ông chủ Trần"

"Dẹp đi" Trần Nhị Hổ nói "Mày đừng có học cái kiểu lươn lẹo thế này như ông chủ Thiện chứ, cái gì mà ông chủ Trần này ông chủ Trần kia chứ..."

"Trời ạ Trần Nhị Hổ tôi phát hiện con người cậu quả thật là" Hồ Bạn liếc hắn một cái "Người ta tôn trọng cậu cũng không được, không muốn gặp ông chủ đối tốt với nhân viên chứ gì"

"Tôi cũng có nói cậu ta không tốt đâu, tôi chỉ nói..." Trần Nhị Hổ vỗ bàn một cái.

"Uầy" Trần Giản cũng nhanh chóng vỗ bàn một cái, cắt ngang hai người họ "Ăn cơm đi, qua hết cuối tuần này là tới thời hoàng kim của chúng ta rồi, trừ những phòng đoàn sinh viên kia đặt ra còn có mấy khách khác nữa, ông chủ Trần tranh thủ tập huấn cho đám nhân viên của mày đi, đừng để đến lúc đó bận đến rối tinh rối mù lên"

"Yên tâm đi, tao giao cho Tam Bính rồi" Trần Nhị Hổ nói.

"Tôi đã viết một bản nội dung huấn luyện rồi" Tam Bính nói "Chút nữa chỉnh sửa xong lại đưa cho mày xem"

"Ừm" Trần Giản gật đầu, Tam Bính nói vậy làm cậu hơi ngạc nhiên, hắn với Trần Nhị Hổ đó giờ vẫn lăn lộn bên ngoài làm Trần Giản đa số thời gian vẫn luôn xem nhẹ sự thật hắn cũng học đến...lớp 11 cơ đấy.

Sau khi ăn tối xong, cậu bưng khay thức ăn lên văn phòng của Thiện Vũ.

Thiện Vũ đang ngồi sau bàn làm việc nhìn máy tính: "Để đó đi"

Trần Giản để đồ ăn lên bàn, lúc chuẩn bị rời đi, Thiện Vũ gọi cậu lại: "Tí nữa mở thùng gỗ kia ra, lấy đồ vật bên trong ra đặt ở nhà hàng hay chỗ nào cũng được, miễn là vị trí đó dễ chú ý là được, hóa đơn cứ đưa cho tôi, còn có một cái thiết bị định vị thì cậu tìm chỗ nào khuất giấu vào, chuyện đó cậu tự làm đi"

"...Được" Trần Giản gật đầu.

"Nếu có người đến hỏi thì bảo vật này là ông chủ tốn rất nhiều tiền mua về để khoe khoang đấy" Thiện Vũ nói "Nếu không ai hỏi thì kêu bọn Tam Bính ra ngoài rêu rao"

Trần Giản không lên tiếng, một lát sau mới hỏi một câu: "Cái này là định...hố ai à?"

"Vẫn chưa biết" Thiện Vũ cười cười "Khi nào có tác dụng sẽ nói cho cậu biết"

Trong chiếc hộp bí ẩn là một cái bình có hình dáng rất trừu tượng lại rất nghệ thuật, Hồ Bạn với Tam Bính còn đang tranh cãi hăng hái xem cái đó là hình của một con vật nhỏ nào đó hay là dáng cơ thể người vặn vẹo, cãi cả buổi trời cũng không quyết định được kết quả cuối cùng.

Hồ Bạn với tư cách là người đa tài đa nghệ duy nhất trong nhà nghỉ đã nhận nhiệm vụ chọn vị trí cho cái bình này, cuối cùng cô chọn bệ cửa sổ nhìn ra hàng rào sân trong quán cà phê, ban đầu trên đó để ly cốc với ấm trà các loại, để hợp tông với phong cảnh vườn hoa bên ngoài, đặt cái bình này ở đây rất hợp.

"Cái bình này mắc vậy thiệt hả?" Trần Nhị Hổ nói "Tao nhìn hóa đơn thấy ghi hơn một vạn lận" (1 vạn~35 triệu)

"Ừm" Trần Giản gật đầu.

"Ông chủ Thiện có tiền mà" Tam Bính nói "Bạn Bạn bảo cái xe lăn kia cũng hết mấy vạn rồi thây"

"Xàm thiệt" Trần Nhị Hổ không phục theo thói quen.

"Thật đó, xe lăn điện còn làm từ sợi carbon siêu cấp nhẹ nữa, cậu cũng đẩy thử rồi mà, có phải thấy rất nhẹ không" Hồ Bạn hất tóc "Đừng cứ như thể chưa thấy qua sự đời thế chứ"

"Tôi nói thật" Trần Nhị Hồ trừng cô "Nếu cô không phải đồng nghiệp của tôi tôi đã..."

"Nếu tôi không phải đồng nghiệp của cậu tôi cũng không ở đây đâu" Hồ Bạn lại hất tóc, xoay người ngâm nga bài hát nào đó rời đi.

Trần Giản cười lên: "Ông chủ Trần à đừng cứ gây sự với cô ấy, cô ấy lợi hại lắm"

Trần Nhị Hổ chậc một tiếng: "Tam Bính đưa tao xem cái nội dung huấn luyện của mày đi, để tao kiểm tra phụ cho"

"Được" Tam Bính gật đầu, vô nhà hàng với hắn.

Giờ mọi người đều bận chuyện của mình rồi, Trần Giản đi tìm một miếng băng keo xốp dày hơn miếng bọt biển chút, lấy thiết bị định vị trong thùng ra dán băng keo lên, lại qua nhìn cái bình chút, chỉ có thể dán ở bên trong.

Độ rộng miệng bình vừa đủ cho tay cậu thò vào, cậu đặt thiết bị định vị trong một chỗ lõm lên của bình.

Thiện Vũ chưa nói cái bình này mua về để làm gì nhưng chắc chắn không phải để trang trí đơn thuần, cậu đoán là có liên quan đến chuyện của Trần Đại Hổ, dù sao anh cũng không giống với Trần Nhị Hổ, không dễ dàng bỏ qua nợ cũ như vậy.

Huống hồ Trần Đại Hổ cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua mối thù bị Thiện Vũ đánh ngất kia, cảm thấy tại anh mà mình mất hết mặt mũi nên nhất định sẽ tới tính sổ.

Hôm nay nhà nghỉ không đông khách lắm, bây giờ đang điều chỉnh lịch nghỉ lễ nên khách tới vào chủ nhật không nhiều, tối đến mọi người cơ bản là không có việc gì làm.

Trần Giản dạo quanh nhà nghỉ một lần, thấy gần tới giờ bình thường khử trùng cho chân của Thiện Vũ thì lên lầu.

Tuy rằng vẫn khá lúng túng nhưng đã nhận tiền của người ta rồi thì phải làm việc.

Nhưng mà hôm nay Thiện Vũ không có ở trong phòng tầng 3, Trần Giản do dự một chút, xoay người lên tầng 4.

Đèn trong văn phòng đang sáng, cậu gõ cửa.

"Vào đi" Thiện Vũ lên tiếng.

Lúc đẩy cửa ra, cậu ngửi được mùi iốt thoang thoảng giống lúc thay thuốc bình thường.

"Anh tự khử trùng à?" Trần Giản hỏi.

"Ừm" Thiện Vũ nhìn cậu một cái "Hai ngày nay không phải cậu rất bận à, nên tôi tự làm luôn"

"Cũng...không đến mức không dành ra được ít thời gian này" Trần Giản nói.

"Vậy mai cậu làm tiếp đi" Thiện Vũ nói "Còn nữa, phải phát lương trước ngày lễ, cậu thống kê mức độ hoàn thành công việc của nhân viên đi"

"Ừm" Trần Giản đáp lời "Ban nãy mở thùng kia ra rồi, cái bình bên trong vẫn nguyên vẹn, tôi đặt thiết bị định vị bên trong phần đầu bình, bình thường sẽ không ai thấy"

"Cái bình đặt ở đâu thế?" Thiện Vũ hỏi.

"Trên bệ cửa sổ đối diện sân của quán cà phê" Trần Giản nói.

Thiện Vũ cười cười: "Được đấy"

Lúc đi ra khỏi văn phòng, Trần Giản cảm thấy có chút khó chịu không nói nên lời.

Ban đầu công việc cũng rất nhiều đấy, lại phải lo thêm một đống việc lặt vặt quả thật rất mệt, nhưng trong lòng vẫn thấy nhẹ nhàng thoải mái, lúc đối diện với ông chủ cũng không thấy áp lực gì, nhưng bây giờ cảm thấy tất cả đều thay đổi rồi.

Mệt thật đấy.

Chỉ vài câu đối thoại ngắn ngủn vậy thôi mà cũng làm cậu thấy mệt người.

Gần đến ngày nghỉ rồi, cũng đổi sang loại trạng thái mệt mỏi do bận rộn lu bu đủ thứ.

Trước ngày nghỉ một ngày đã bắt đầu có khách vào ở, tuy rằng không nhiều lắm, một mình Hồ Bạn cũng sắp xếp ổn thỏa nhưng Trần Giản vẫn đứng ở quầy lễ tân phụ cô, sợ sẽ mắc phải sai lầm gì đó.

Buổi tối lúc khử trùng khung cố định cho Thiện Vũ, cậu cầm theo quyển sổ vào 307.

"Mấy cái này là gì thế?" Thiện Vũ tựa vào đầu giường, đọc nội dung trên sổ.

"Một vài vấn đề gặp phải" Trần Giản mở hộp thuốc ra "Muốn xác nhận lại với anh xem làm như thế ổn không"

Thiện Vũ không nói gì, chỉ trầm mặc nhìn nội dung trên sổ.

"Còn tờ giấy kẹp trong kia là nội dung huấn luyện của ông chủ Trần sắp xếp" Trần Giản nói "Lúc khách tới đông thì chỉ hai người họ làm không xuể, cho nên..."

Thiện Vũ vẫn không nói gì, rút tờ giấy kẹp trong sổ ra.

Trên sổ với trên tờ giấy kia tổng cổng cũng không có quá nhiều chữ, nhưng anh vẫn nhìn rất lâu, Trần Giản còn nghi ngờ không biết có phải anh ngủ luôn rồi không, nhịn không được mở miệng hỏi: "Là có phần nào..."

"Trần Giản" Thiện Vũ nhíu mày, ngước mắt nhìn cậu "Ban đầu khi nhà nghỉ này chỉ có hai người tôi và cậu, cậu có hỏi ý kiến của tôi nhiều như vậy không? Làm như thế này ổn không, làm như thế kia thì sao"

Trần Giản dừng hai giây "Không có"

"Lúc chuẩn bị khai trương có một đống việc cần xử lí thế" Thiện Vũ gấp sổ lại "Từ việc lớn như dọn dẹp phòng ốc chăm sóc sân vườn, đến việc nhỏ như đồ dùng vệ sinh khăn tắm trong phòng, cậu có tới hỏi tôi không?"

Trần Giản không nói gì.

"Nếu cậu không hài lòng gì với tôi có thể nói thẳng" Thiện Vũ nói "Không cần phải nhẫn nhịn, tôi nói rồi, muốn chửi cứ chửi muốn cãi cứ cãi"

"Tôi chỉ là" Trần Giản do dự hai giây "Dịp nghỉ lễ nhiều khách đến, trước đây chúng ta cũng chưa từng tiếp đón nhiều khách như vậy, hơn nữa danh tiếng tốt xấu của nhà nghỉ ra sao đều dựa vào họ nói thế nào, tôi không muốn xảy ra bất kỳ sai sót gì, trước kia tôi cũng chưa từng làm...công việc quản lí thế này..."

Thiện Vũ nhìn cậu, quăng cuốn sổ trên tay lại kế bên tay cậu: "Cậu cảm thấy cậu sắp xếp những việc này sẽ xảy ra sai sót à? Cậu đang nghỉ ngờ bản thân hay đang nghi ngờ tôi thế?"

Đương nhiên là nghi ngờ bản thân rồi.

Sao mà tôi có thể nghi ngờ lên người anh chứ.

"Trần Giản à" Thiện Vũ không khử trùng tiếp nữa, để chân xuống giường, đi đến trước mặt cậu "Tôi từng nói qua, tôi đến đây để trải nghiệm loại 'cuộc sống ngu ngốc' một chút, tôi cũng không bảo tôi là kẻ ngu chạy đến đây trải nghiệm cuộc sống"

Cái mịa gì thế này?

Trần Giản có chút mờ mịt, nhịn không được nhướng mày.

"Ban đầu tôi cũng không nghỉ có thể tiếp tục kinh doanh chỗ nhà nghỉ này, tôi chỉ đơn thuần muốn qua xem thử, tìm một nơi thanh tịnh để đợi thôi" Thiện Vũ nói "Tôi cũng nói với cậu rồi nhỉ, tôi nói bây giờ tôi giúp những người này một chút, cũng hy vọng họ có thể giúp tôi một chút, chúng ta cứ thế nương tựa lẫn nhau không phải à"

Trần Giản không nói gì.

"Tôi để cậu làm quản lí nhà nghỉ hoàn toàn là do tôi thấy cậu có năng lực đảm nhiệm chức vụ này chứ không phải tôi có cái gì với cậu, quả thật tôi có hảo cảm với cậu nhưng chuyện này không có một mống quan hệ gì với chuyện tôi để cậu làm quản lí" Thiện Vũ hiếm khi nói chuyện có chút gấp gáp "Nếu tôi thật sự muốn...có cái gì với cậu thì tôi cần gì tốn một đống công sức thế kia, trực tiếp nói thẳng với cậu tôi sẽ giúp cậu trả nợ cậu ngủ với tôi đi luôn rồi, thế chẳng phải đơn giản hơn nhiều à?"

Oát đờ phắc?

Trần Giản cực kỳ khiếp sợ nhìn anh.

"Những việc này đều là những việc cậu có thể tự mình quyết định, cũng sẽ không xảy ra sai sót gì, cậu không cần đến đây xác nhận lại với tôi" Thiện Vũ nhìn cậu, nói chậm lại "Cậu không tha thứ cho việc tôi làm đó không sao cả, nhưng cậu không thể hoài nghi ánh mắt nhìn người của tôi với tư cách là một ông chủ"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip