Chương 30

Đám anh em của Trần Nhị Hổ thường thấy đại ca mình bị Trần Đại Hổ đánh đập te tua nên không chỉ sợ Trần Đại Hổ mà cũng khá rén mấy tên hay đi cùng hắn.

Lúc Trần Giản ra cửa chặn người, Lão Tứ Lão Ngũ cũng không dám trực tiếp đi qua cùng, mà hai người cũng cố gắng tích góp đủ dũng khí đứng hai bên sau lưng cách Trần Giản hai mét, tạo thành thế tam giác.

"Thế này cũng gọi là hoan nghênh khách tới à?" Côn đồ A nói, bước lên bậc thang một bước, hất mặt với Trần Giản.

"Lời nói khách sáo thôi" Trần Giản nói "Đừng tưởng thật"

"Cũng được đấy" Côn đồ A gật đầu, nghiêng đầu nhìn thoáng qua bên trong nhà nghỉ "Kinh doanh cũng tốt chứ nhỉ, chúc mừng nha"

Trần Giản không lên tiếng, cậu chẳng muốn tốn nước miếng nhiều với hai người này làm gì, thường cậu không thích đấu võ mồm với người ta vì những chuyện chẳng thay đổi được gì, vậy nên lúc trước cậu mới có thể nói chuyện với Trần Nhị Hổ, còn đụng tới mấy vụ liên quan đến Trần Đại Hổ thì đa số thời gian cậu đều trầm mặc.

Đôi khi ít nói lại có thể tránh xung đột, cái này chắc chắn Thiện Vũ hiểu rất rõ nhưng anh cứ luôn làm ngược lại.

Bây giờ ông chủ không có ở trong nhà nghỉ quả là một chuyện cực kỳ may mắn.

"Trần Đại Hổ cũng là người giữ lời hứa" Côn đồ B nói "Hắn đã đồng ý với Thiện Vũ trước khi vụ cổ phần này làm sáng tỏ thì sẽ không tới..."

Đó là anh ấy đồng ý hả?

Đó là lệnh cấm Thiện Vũ tự mình đưa ra đấy chứ.

Dù gì Trần Đại Hổ cũng tới đây ngủ một lần rồi, cũng không vội gì qua ngủ thêm lần nữa ha.

"Cũng không bảo là tụi tao không được tới" Côn đồ B nói.

"Ờ" Trần Giản lên tiếng, vẫn đứng ngay cửa không có ý cho vào.

"Vầy là sao đây? Hôm nay quản lí Trần không định kinh doanh muốn chặn người ta ngoài cửa à?" Côn đồ A nói.

"Sao không nói sớm" Trần Giản nói xong nghiêng người nhường đường, quay đầu hô một tiếng với Hồ Bạn: "Bạn Bạn, có khách đến, cô qua đây tiếp đãi đi"

"Tới ngay đây!" Hồ Bạn giơ tay "Cảm phiền các vị đưa CCCD để-----"

"...Tụi tao muốn đi xem phòng trước" Côn đồ A dừng một chút.

"Không phải hôm bữa nhìn rồi à?" Lão Ngũ hỏi.

Trần Giản liếc nhìn Lão Ngũ, bình thường chỉ số thông minh 100 trừ 20 mà hôm nay sao thấy mạch não hợp với Thiện Vũ thế nhỉ.

"Mày có ý gì?" Côn đồ B lập tức chỉ vào Lão Ngũ.

Trần Giản nhích qua chặn cái tay của côn đồ B lại, chậm rãi đè cánh tay đang chỉ của hắn xuống: "Muốn xem phòng hay dạo xung quanh đều được, tao dẫn tụi mày đi"

"Không cần quý hóa như thế" Côn đồ A nói.

"Bạn bè của Đại Hổ ca mà" Trần Giản nói "Nên nhận được đãi ngộ đặc biệt chứ"

Cách thức Trần Nhị Hổ gây phiền phức quấy rối chuyện làm ăn của mấy hàng quán khác trong trấn nhỏ đều là học từ Trần Đại Hổ, cứ tới trước cửa tiệm người ta hoặc lảng vảng xung quanh khu vực gần đó, cũng không làm ra chuyện gì quá mức, chỉ tụ tập đánh bài hút thuốc ồn ào huyên náo ngay đó để khách không dám đến, chủ tiệm chịu hết nổi liền đưa chút tiền cho đám ôn thần này đi lẹ đi.

Trần Đại Hổ thì không chỉ nhắm tới mấy đồng bạc lẻ này, hắn muốn nhiều tiền hơn, thu tiền bảo kê đủ thứ, hoặc là giống hôm bữa như hắn nói là giúp Tiền Vũ chiếm địa bàn của mấy tiệm khác trên cổ trấn.

Bây giờ chỉ đơn giản là đang đến quấy rầy chuyện kinh doanh của Đại Ẩn, lúc nào làm ăn đắt khách thì lúc đó đến, cố ý nhắc nhở Thiện Vũ đừng tưởng 10 vạn cổ phần kia không tồn tại, tựa như cái đồng hồ báo thức bên người.

Trần Giản dẫn hai cái đồng hồ báo thức hình người này dạo quanh tầng một.

"Có buffet luôn à?" Côn đồ B đến nhà hàng, lúc thấy Triệu Phương Phương bưng khay cháo với bánh bao nóng hôi hổi sang cho khách, hắn thò tay lấy một cái bánh bao.

Trần Giản không nói gì, chỉ đi cạnh hai tên nọ.

Lão Tứ với Lão Ngũ cũng đi qua, như có như không đứng xung quanh họ, giữ một khoảng cách nhất định nhưng trước sau vẫn duy trì thế tam giác với Trần Giản.

Đây là chiến thuật thường dùng trước kia của hội Chuồng Heo, sức chiến đấu của hội này hơi phế nên thường tránh đấu solo một mình, đánh thằng nào gà gà cũng phải đánh hội đồng mới chịu, dù gì cũng chưa chắc đã thắng.

Đi lòng vòng quanh nhà hàng, ăn ít đồ xong hai tên này lại qua chỗ quầy lễ tân ngó ngó, sau đó đi qua quán cà phê.

"Ể, còn có cà phê luôn này, bữa đó đến không để ý đấy" Côn đồ A nói.

"Thử một ly đi" Côn đồ B vươn vai, đi tới.

Trần Giản định nói quán này vẫn chưa chính thức buôn bán nhưng thấy có khách đi từ trên lầu xuống nên cũng không ngăn cản nữa, để cho họ vào quán cà phê.

Hồ Bạn rời khỏi quầy lễ qua đây, định làm hai ly cà phê cho hai tên này.

Trần Giản phất tay bảo cô quay về đi.

Trong nhà nghỉ chỉ có Hồ Bạn biết pha cà phê nhưng nếu mà pha cho hai tên này thì Trần Giản cũng pha được.

Giống Trần Nhị Hổ với đám anh em của hắn không uống ra được trà gì, Trần Đại Hổ với anh em của gã hiển nhiên cũng có biết thưởng thức cà phê méo gì đâu.

Sau khi hai tên kia ngồi xuống, Trần Giản đi đến chỗ máy pha cà phê, khởi động máy, Trần Giản lấy ra hai ly cà phê giữa âm thanh rè rè của máy, lại lấy trong tủ ra hai gói cà phê hòa tan, xé mở đổ vào ly.

Cái này là Lão Ngũ đi mua ở siêu thị về, sau khi uống thử loại này với loại Hồ Bạn pha thì hắn vẫn khẳng định loại này ngon hơn.

Tiếng máy pha cà phê chạy ngừng lại, Trần Giản Trần Giản mở vòi nước nóng ra, điều chỉnh nhiệt độ nước nóng rồi hứng mỗi ly hơn nửa ly nước.

Sau đó dùng muỗng nhỏ khuấy đều để bột cà phê tan hết, đảm bảo không bị vón cục, cuối cùng đặt hai cái bánh quy vô cái dĩa nhỏ, bưng qua cho hai tên kia.

Lúc Tam Bính vừa biết tin vội vàng chạy tới thì thấy quản lí của bọn hắn đang làm phục vụ cho người ta, lập tức bước hai bước sang nhận lấy cà phê, bưng qua đặt trước mặt họ.

Còn chào hỏi: "Anh Bân, anh Tiểu Chí"

"Đại ca mày đâu?" Côn đồ A được gọi là anh Bân hỏi một câu "Không qua chào hỏi chút à?"

"Hắn vừa ra ngoài còn chưa quay về" Tam Bính nói.

"Bận quá nhỉ?" Anh Bân cầm ly cà phê uống một ngụm.

"Làm công cho người ta thì phải chịu thôi, nào được tự do như mấy anh đây" Tam Bính nói.

Trần Giản đứng sau máy pha cà phê, cầm điện thoại nhắn tin cho Hồ Bạn.

[Trầm ngư lạc nhạn] Đừng để cho Trần Nhị Hổ qua đây

[Bạn là ai dợ] Ấu sờ kì

Trần Giản qua ngồi xuống đối diện hai người họ, tỏ ý bảo bọn Tam Bính cứ lo bận việc của họ đi.

Cứ ngồi đây dây dưa đi, dù gì cũng không thiếu cà phê hòa tan.

Đi theo đường nhỏ vô trong vô núi rất yên tĩnh đấy, đa số đều là khách du lịch muốn đi bộ đường dài hoặc dựng lều cắm trại trên núi, cũng có phần lớn khách du lịch khác chọn lái xe trên đường chính bên chỗ đi bè kia để lên núi.

Mấy ngày nay du khách tới đây đông hơn thường, nếu không phải do không muốn ở trong nhà nghỉ Thiện Vũ cũng không chọn ra ngoài hôm nay đâu, anh không ở đấy thì quản lí chắc sẽ thả lỏng hơn.

Thiện Vũ tản bộ lên phía trước, núi rừng đã đổi màu cả rồi, bất kể là phóng tầm tắm ra phía xa hay ngẩng đầu nhìn lên trên thì lá thu rực rỡ đẹp đẽ kia vẫn sáng bừng như ánh mặt trời vậy.

Cực kỳ đẹp.

Anh giơ điện thoại chụp liền mấy tấm hình lá đỏ còn nhuốm sắc xanh chưa kịp vơi.

Nhưng mà anh cũng không định đi quá xa, bác sĩ bảo mỗi ngày nhớ vận động một ít chứ cũng không kêu anh nên đi bộ đường dài.

Anh hôm nay chỉ định đi thử coi bản thân đi được bao xa, anh dừng cạnh một tảng đá lớn, chỗ này đang là khúc cua của đường lên núi, vừa vặn có thể quan sát được một mảnh núi rừng sặc sỡ sắc màu cùng dòng sông lấp lóe ánh bạc.

Thiện Vũ ngồi trên tảng đá ngắm một lúc, lại nằm xuống.

Dễ chịu thật.

Bên dưới bóng cây hơi lạnh nhưng lúc nằm trên tảng đá phơi nắng lại cảm thấy ấm áp, cảm giác như cả người được phơi nắng đến mềm oặt ra, dính trên tảng đá luôn.

Một giây trước khi chìm vào giấc ngủ trong đầu anh vẫn đang cảm thán một câu, haiz sớm biết thế này ngày nào cũng ra đây ngủ rồi, vừa nằm xuống đã...

"Này anh ơi! Anh đẹp trai ới! Ê này-----"

Thiện Vũ biết cái âm thanh xa xôi từ đâu vang đến này không phải trong mộng của anh, có người đang gọi anh.

"Hình như anh ấy sắp tỉnh rồi" Âm thanh vẫn tiếp tục vang lên "Nhưng mà cũng không chắc lắm...không có bị thương gì....chúng tôi ngắm cảnh ở chỗ này cách tầm 3 cây số gì đấy..."

Thiện Vũ lập tức tỉnh dậy, mở mắt.

"Tỉnh rồi tỉnh rồi" Một khác người khác hỏi "Anh đẹp trai này? Anh không sao đấy chứ?"

"Tôi...chỉ đang ngủ thôi" Thiện Vũ ngồi dậy, thấy một cậu chàng đứng cạnh đang cầm điện thoại anh trên tay nói chuyện.

"Chúng tôi đi ngang qua chỗ này, thấy điện thoại di động của anh để trên tảng đá reo nãy giờ mà anh vẫn bất tỉnh nằm đấy" Một cô gái nhẹ nhàng thở ra, đi đến cạnh cây cười nói "Hù chết người ta mà, còn làm chúng tôi tưởng anh bị gì rồi chứ"

"Ấy, thật ngại quá, tôi mới nhận điện thoại giúp anh" Cậu chàng trả điện thoại cho anh.

"Cảm ơn" Thiện Vũ lấy điện thoại nhìn thoáng qua, quả nhiên là Trần Giản gọi đến, giờ là 11 giờ rưỡi trưa, chắc là quản lí gọi đến hỏi anh có ăn cơm trưa không, anh hắng giọng một cái "Trần Giản à?"

"Anh vừa uống thuốc ngủ hay gì thế?" Giọng Trần Giản bên kia xen lẫn tiếng thở gấp.

"Lâu rồi tôi không ngủ sâu thế này" Thiện Vũ nói "Tôi xuống núi liền đây"

"Chân anh không sao chứ?" Trần Giản hỏi.

"Có sao vẫn lăn xuống được mà" Thiện Vũ nói.

Mấy người trẻ tuổi kia vẫn chưa đi, chờ anh nói chuyện điện thoại xong cô gái kia mới hỏi: "Anh ở nhà nghỉ phía dưới hả?"

"Ừm" Thiện Vũ gật đầu.

"Ở nhà nghỉ nào thế?" Cậu chàng đi qua hỏi một câu "Hôm qua chúng tôi dựng lều trên núi, lạnh quá đi mất, hôm nay định tìm một nhà nghỉ nào đó ở vậy"

"Tôi ở...Đại Ẩn" Thiện Vũ nói "Mấy nhà nghỉ khác cũng ổn"

"Anh có đề cử chỗ nào không?" Cậu chàng hỏi tiếp.

"...Đại Ẩn đi" Thiện Vũ nói.

"Có nguyên nhân gì mới đề cử chỗ đó không?" Chắc trước đó cậu chàng bị lừa qua một vố rồi nên dò hỏi rất cẩn thận.

"Thái độ phục vụ tốt, phòng ốc sạch sẽ gọn gàng, vườn hoa đẹp mắt, đồ ăn cực kỳ ngon" Thiện Vũ nói "Nhưng mà đây chỉ là đánh giá chủ quan của tôi thôi"

"Hả?" Cậu chàng nhìn anh.

"Tôi là ông chủ của Đại Ẩn" Thiện Vũ nói.

Họ ngẩn người một lát rồi nở nụ cười, một cô gái khác bảo: "Thế cũng trùng hợp quá rồi, vậy chúng ta ở Đại Ẩn đi"

"Hoan nghênh đến Đại Ẩn" Thiện Vũ nói "Người mấy cậu vừa trò chyện ban nãy là quản lí của chúng tôi, các cậu nói với cậu ấy một tiếng sẽ được ưu đãi"

"Cảm ơn ông chủ nhá!" Đám thanh niên thuận theo đường nhỏ xuống núi, vừa nói vừa cười rời đi.

Chắc giờ quản lí đang bận lắm đây, không biết có thời gian tiếp đãi không nữa.

Lúc nãy anh ra ngoài có thấy hai tên côn đồ hôm đó đi cùng Trần Đại Hổ đang ngồi xổm hút thuốc ngay ngã tư, chắc hút xong sẽ vào nhà nghỉ kiếm chuyện.

Bây giờ đang là giữa trưa, người cũng nên đi rồi, nếu không quản lí sẽ không gọi điện thoại cho anh.

Không biết ban nãy tình huống trong nhà nghỉ như thể nào.

Đại khái là hai tên này lấy cớ đi dạo vòng vòng xung quanh, lại qua quán cà phê ngồi một chút, nhìn thử cái bình sang chảnh xịn xò ông chủ mới mang về hai ngày trước.

Chắc chắn là không thể động thủ rồi, có nhiều khách thế này mà.

Dưới tình huống không được động tay động chân mà vẫn phải tống hai tên này đi chắc hẳn phải nghẹn cả bụng tức giận.

Chậc.

Cũng may là mình ra ngoài nhỉ.

Thiện Vũ đi lại xuống núi, sau khi ngủ một giấc này thì chân cũng hết mỏi luôn rồi, đi đường cũng xem như ổn.

Chỉ là lúc xuống núi vẫn có hơi cố sức, chắc anh đánh giá cao cái chân này quá rồi, vốn không nên đi xa thế.

Đi thêm khoảng một lát thì gặp Trần Giản.

Anh ngừng lại, nhịn không được nhíu mày.

"Sao cậu lại lên đây?" Anh hỏi một câu.

"Lên xem thử có phải anh định lăn xuống không?" Trần Giản nói.

"Vẫn chưa đến mức ấy" Thiện Vũ nói "Nếu không cậu xô tôi một cái đi tôi lăn xuống cho cậu xem"

Trần Giản không nói gì, chỉ chỉ dưới mặt đất nhắc nhở anh chú ý dưới chân.

Đi đến một đoạn đường khá bằng phẳng phía trước, Trần Giản mới nói một câu: "Ban nãy người của Trần Đại Hổ có đến một chuyến"

"Thật à?" Thiện Vũ nói "Đi rồi sao?"

"Đi rồi, không gây chuyện gì cả" Trần Giản nói "Chỉ uống một ly cà phê"

"Mấy ngày nay cậu tranh thủ nghỉ ngơi vào buổi sáng nhiều vào" Thiện Vũ nói "Tối đừng ngủ quá sâu"

Trần Giản nhìn anh: "Anh định..."

"Cứ làm theo lời tôi là được" Thiện Vũ không định kể quá nhiều với Trần Giản, dù gì Trần Nhị Hổ cũng là em trai ruột Trần Đại Hổ, lỡ như hắn thấy Trần Giản tham dự quá nhiều vào chuyện này lại xảy ra xích mích gì thì phiền.

"Anh sợ tôi báo cho Trần Nhị Hổ à?" Trần Giản hỏi.

Quả là cách suy diễn đậm chất Trần Giản.

"Cậu báo cho Trần Nhị Hổ làm gì chứ" Thiện Vũ nói "Tranh thủ lập công tích cực ứng cử vị trí Lão Lục hay gì?"

Trần Giản ngừng một chút, nở nụ cười.

"Tình hình có chuyển biến gì sẽ báo cho cậu" Thiện Vũ nói "Có nhiều biến số như thế, tôi cũng không thể sắp xếp thập toàn thập mỹ không có bất kỳ sơ hở nào được"

"Ừm" Trần Giản xoay người đi lên trước.

Thiện Vũ đi sau lưng cậu một hồi, cuối cùng không chịu được "Nhường đường chút đi"

"Sao thế?" Trần Giản tránh qua một bên, quay đầu lại.

"Để tôi trực tiếp lăn xuống" Thiện Vũ nói.

Trần Giản sửng sốt hai giây, vươn tay ra: "Có phải anh đi không nổi nữa không?"

"Là muốn lăn rồi đây" Thiện Vũ nói.

Trần Giản lùi lại một bước, đỡ cánh tay anh: "Lần sau nếu muốn đi dạo thì chọn chỗ nào bằng phẳng mà đi, ít nhất vẫn ngồi xe lăn được"

"Giờ đến lúc tháo khung cố định tôi sẽ không ra ngoài nữa" Thiện Vũ nói.

Câu này vẫn là chờ Lưu Ngộ tới đã hẵng nói.

Đám Lưu Ngộ mai mới đến, hai ngày nay Lưu Ngộ cứ liên tục gọi điện thoại cho Trần Giản, đến mức mấy người trong ký túc xá tưởng cậu đang yêu đương tới nơi.

Chắc do Lưu Ngộ phấn khích quá, vừa phải cố giấu chuyện này để cho anh cậu một bất ngờ vừa phòng hờ Thiện Vũ cằn nhằn lải nhải chửi cậu nữa.

Lúc trở về nhà nghỉ, mấy người Hồ Bạn đang ngồi quanh cái bàn trong góc vắng vẻ của nhà hàng ăn cơm, hôm nay là ngày đầu tiên họ không ngồi ở cái bàn lớn ở giữa ăn cơm cho nhân viên.

Trên bàn lớn đặt trái cây với mấy món ăn vặt, bên cạnh còn có hai cái giỏ nhỏ, đựng mấy chiếc lá rụng có hình dáng màu sắc đẹp mắt mà Hồ Bạn nhặt ngoài sân vườn hay trong rừng bên cạnh, có thể làm nền hoặc đạo cụ cho khách chụp ảnh.

"Rất đa dạng đấy chứ" Thiện Vũ đi qua nhìn thử, cầm một quả quýt, lại lấy một cục kẹo dẻo bỏ vô túi.

"Trong văn phòng của anh cũng có đấy" Trần Giản nói "Bạn Bạn có đem một ít lên cho anh"

Thiện Vũ do dự một chút, bỏ lại kẹo dẻo lên bàn.

"Lấy rồi thì lấy luôn đi, có một cục à mà" Trần Giản nói.

"Cậu chơi tôi đấy à?" Thiện Vũ quay đầu nhìn cậu.

"...Tôi chỉ nói anh biết vậy thôi" Trần Giản nói.

Thiện Vũ cầm cục kẹo dẻo kia lên lại, cũng không thả vô trong túi quần, trực tiếp xé vỏ ăn luôn "Cậu ăn trưa xong lại đem một phần lên giúp tôi, tôi ăn ở văn phòng"

"Ừm" Tới chiều thì bận rộn hơn lúc trưa nhiều, đa số khách đặt phòng đều qua nhà nghỉ lúc chiều, thấy cũng gần tới giờ rồi, đám Trần Nhị Hổ đều qua chỗ Hồ Bạn phụ cô.

Trần Giản thỉnh thoảng ra ngoài nhìn một vòng xem có tình huống gì phát sinh không, sẵn tiện chú ý đến động tĩnh của Trần Đại Hổ luôn, tuy rằng bình thường người ta muốn ra tay cũng sẽ không chọn ban ngày mà Trần Đại Hổ hiển nhiên không thuộc nhóm bình thường đó rồi.

Mà lúc đoàn sinh viên của Lưu Ngộ tới thì Trần Giản cũng không cần đi xung quanh dò la tình hình nữa, nguyên đoàn Đậu Vui Vẻ thế này thì Lý Đại Lang Trần Đại Hổ gì đều đi theo sau họ biến thành Đậu Vui Vẻ cả rồi.

(Đậu Vui Vẻ là đơn vị tính điểm của một trò chơi trên QQ còn Lý Đại Lang chỉ mấy người hung tàn ác ác kiểu thế)

"Trần Giản ớiiii-------" Lưu Ngộ vừa vô sân vườn đã dang tay ra "Trần Giản à-----Quản lí Trần------"

Một đám Đậu Vui Vẻ đi đằng sau Lưu Ngộ cũng la lên theo: "Quản lí Trần-----"

"Àii" Trần Giản nhanh chân chạy ra ngoài "Đây đây đây đây"

"Chúng ta lại được gặp nhau nữa rồi" Lưu Ngộ ôm cậu "Lâu quá không gặp rồi nha!"

Người vui vẻ hồn nhiên luôn thấy thời gian trôi qua nhanh nhỉ.

"Chút nữa nhân viên phục vụ dẫn cậu với bạn mang hành lý lên phòng, cất đồ xong xuôi rồi xuống đây qua chỗ lễ tân đưa CCCD...." Trần Giản dẫn cậu đi vào trong.

"Anh của tôi có ở đây không?" Lưu Ngộ ghé vô tai cậu nhỏ giọng hỏi "Cậu chưa nói cho anh ấy biết tôi đến đây phải không?"

"Chưa nói" Trần Giản cũng hạ giọng xuống "Anh ấy chỉ biết hôm nay có 15 căn phòng được đặt thôi"

"Đi thôi đi thôi, đi tìm anh ấy nào" Lưu Ngộ rất vui vẻ, vẫy tay với nhóm bạn học "Các cậu lên phòng với họ trước đi, tôi đi gặp ông chủ của bọn họ đây"

Nghe cũng rất khí phách đấy chứ.

"Mấy bạn sinh viên ơi, ai ở lầu một thì theo tôi" Hồ Bạn nói "Lầu hai thì theo cậu ta"

"Lầu hai lầu hai đê" Tam Bính cũng giơ tay đi lên cầu thang "Hành lý vali ai nặng quá thì có thể dùng thang máy"

Lưu Ngộ đeo một cái balô, cũng không đi thang máy, trực tiếp chạy thẳng lên tầng bốn.

"Anh ấy vẫn dùng cái văn phòng lúc trước à?" Lưu Ngộ hỏi "Tôi tưởng cái văn phòng đậm mùi cổ lỗ sĩ như thế anh ấy đã sớm đổi rồi chứ"

"Muốn đổi thì phải tốn tiền đấy cậu em à" Trần Giản nói.

Đưa Lưu Ngộ đến trước cửa phòng làm việc, cậu gõ cửa.

"Vào đi" Thiện Vũ ở bên trong nói.

Lưu Ngộ đẩy cửa văn phòng ra, bước nhanh vô "Anh hai yêu dấu ớiiii----Anh đoán xem em là ai nè?"

"Sao em lại chạy đến đây?" Thiện Vũ dựa vào ghế, quay đầu nhìn Trần Giản "Đuổi nó ra ngoài cho tôi"

Trần Giản cười không nhúc nhích.

"Ngạc nhiên chưa!" Lưu Ngộ chống tay trên bàn, nhìn Thiện Vũ.

"15 căn phòng kia là của bọn em à?" Dáng vẻ Thiện Vũ trông rất lười, đến biểu cảm trên mặt cũng đổi nốt mà vẫn rất phối hợp hỏi một câu.

"Không ngờ tới chứ gì, đều là bạn học em cả đấy, tí nữa kể cho anh nghe kỹ hơn" Lưu Ngộ ném balô lên ghế sô pha, mở tủ lạnh mini bên cạnh nhìn nhìn "Em uống chai coca đã...Sao toàn loại không đường thế này?"

"Không thì em xuống dưới uống đi, ở dưới có loại có đường đó" Thiện Vũ nói.

"Khỏi đi, cứ uống không đường vậy" Lưu Ngộ nói.

"Vậy tôi" Trần Giản chỉ chỉ bên ngoài "xuống trước đây"

"Ấy đừng" Thiện Vũ lập tức dùng khẩu hình gọi một tiếng.

"Ấy đừng" Lưu Ngộ nói thành tiếng luôn, cậu vừa uống coca vừa mở balô của mình ra "Tí nữa hẵng xuống, tôi có đem quà cho cậu này"

"Còn mang quà nữa à?" Trần Giản ngẩn người, đi qua.

"Phải mang chứ, mỗi lần tôi với anh tôi đi đâu về đều mang quà cho đối phương cả" Lưu Ngộ lấy trong balô ra hai cái hộp, nhìn nhìn rồi đặt một cái xuống trước mặt Thiện Vũ "Anh mở ra xem thử coi thích không"

Cái khác đưa cho Trần Giản: "Cái này là của cậy đấy, xem thử đi"

"Cảm ơn nha" Trần giản mở hộp ra, bên trong là một chuỗi hạt, chắc Lưu Ngộ rất thích mấy loại vòng chuỗi này, tặng quà cũng tặng cái này.

Trong hộp của Thiện Vũ cũng là vòng chuỗi luôn.

"Hai cái này giống nhau à?" Thiện Vũ hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip