Chương 33

Rất lâu rồi không nghe thấy giọng mẹ, mặc dù chỉ là nghe qua điện thoại thôi nhưng trong lòng Thiện Vũ vẫn hơi run lên một chút, có nhớ nhung, cũng cảm thấy xa cách.

Sau khi vào tù anh cũng không cho bố mẹ đi thăm, thật ra không chỉ là bố mẹ mà ngoại trừ Lưu Ngộ ra anh cũng không gặp bất kỳ người nào.

Lần gặp Lưu Ngộ kia cũng là do Lưu Ngộ sắp thi trung học phổ thông quốc gia, anh sợ tâm tình cậu không tốt làm ảnh hưởng khả năng làm bài thi.

Mà sau khi ra tù ngoại trừ Lưu Ngộ anh cũng chưa gặp qua người nhà hay họ hàng thân tích nào khác.

Cũng không thể nói rõ là do đâu mà anh cứ muốn trốn tránh như thế, anh không biết nên giải thích với họ như thế nào, càng không biết nên đối mặt với họ ra sao.

Cũng lười nữa.

"Vết thương của con thế nào rồi?" Mẹ anh hỏi "Bị thương ở đâu vậy?"

"Hả?" Thiện Vũ ngẩn người, mẹ anh gọi điện thoại đến đây anh cũng không tính là kỳ lạ, dù sao biết Lưu Ngộ đi đâu chơi thì gọi điện thoại đến đó hỏi là được.

Nhưng chuyện anh bị thương anh đã dặn Lưu Ngộ không được nói...Mà cũng có thể không phải do Lưu Ngộ nói, nếu không mẹ anh sẽ biết anh bị thương chỗ nào...

"Tiểu Ngộ lấy xe của bố nó chạy sang bệnh viện hai lần, là để đón con phải không" Mẹ anh nói "Trên camera hành trình xe có ghi lại"

"Cẩn thận mấy cũng có sơ suất mà" Thiện Vũ nhíu mày.

"Giao việc cho nó làm thì chỗ nào cũng là sơ suất đấy" Mẹ anh nói "Con bị thương nặng không?"

"Không nặng mấy, lành cả rồi" Thiện Vũ nói.

"Con định lúc nào mới về nhà một chuyến?" Mẹ anh hỏi.

Thiện Vũ trầm mặc một hồi: "Tính sau đi, giờ này bên chỗ con mới khai trương nên rất bận"

"Thiện Vũ à" Mẹ anh ngừng vài giây "Mẹ nói với con rồi, mẹ với bố con không kỳ vọng con phải sống thế này sống thế kia hay trở thành một kiểu mẫu người nhất định nào cả, con không cần cố chứng minh điều gì"

"Con biết rồi" Thiện Vũ nhắm mắt lại.

"Vậy được rồi, con nhớ kỹ là tốt rồi" Mẹ anh nói "Với lại bữa giờ Tiểu Ngộ cũng không liên lạc với mợ con, con kêu nó nhớ gọi điện thoại về nhà, giữ bí mật cũng không phải giữ kiểu đấy, cách nó làm khác gì la cho cả xóm biết 'tui có chuyện giấu mấy người nè mau mau tới hỏi đi' đâu"

"Dạ" Thiện Vũ cười cười.

Lúc Thiện Vũ để ống nghe điện thoại xuống lại máy fax, Trần Giản mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, giờ cậu mới phát hiện nãy giờ cậu vẫn luôn khẩn trương đến mức cứng người, cứ đứng đực ra chỗ lễ tân cũng không tránh đi chỗ khác.

Mà may thay Hồ Bạn cũng không tránh đi chỗ khác, thậm chí còn vừa khẩn trương vừa chăm chăm ngó xem tình huống thế nào, lúc Thiện Vũ ngắt máy cô mới ngồi lại xuống ghế, vỗ ngực: "Ối giời"

"Tố chất tâm lý thế này là có chút kém đấy" Thiện Vũ nhìn cô một cái.

"Tôi sợ hết thảy phụ huynh trên thế giới nha" Hồ Bạn thở ra một hơi "Mẹ anh có mắng anh không thế?"

Bạn Bạn!

Cô hỏi cái gì thế kia?!

Trần Giản nhìn Hồ Bạn.

Bây giờ hỏi câu này không ổn lắm đâu nhỉ?

"Không có" Thiện Vũ cười cười "Mắng tôi làm gì chứ"

"Tốn công gọi điện thoại mò đến tận đây mà không phải để mắng anh à?" Hồ Bạn nói "Có phải anh không liên lạc với người nhà không thế? Họ đều không tìm được anh luôn, bố mẹ tôi mà không tìm được tôi thế này kiểu gì cũng xé xác tôi mất"

"Không xé xác cô được đâu" Thiện Vũ nói "Nhà nghỉ này nhiều người chống lưng cho cô thế, họ không làm gì cô được đâu"

"Giờ tôi cũng có người chống lưng cơ đấy!" Hồ Bạn cười chạy qua chỗ quầy bar mở tủ lạnh lấy chai coca cho Thiện Vũ "Cảm ơn ông chủ Thiện nhiều nhá, cái này là loại có đường đó"

"Cảm ơn" Thiện Vũ cười cười.

Trần Giản đi chung với Thiện Vũ qua quán cà phê, lấy hay gói bánh quy đưa anh, sau đó ngồi xuống.

"Ban nãy vất vả rồi nha quản lí" Thiện Vũ xé mở gói bánh quy nhỏ.

"Không có" Trần Giản cười cười, vẫn có hơi chưa kịp phản ứng lại.

Cũng không hoàn toàn do cú điện thoại kia, mà còn do cuộc trò chuyện ban nãy giữa Thiện Vũ và Hồ Bạn.

Hồ Bạn là một cô gái có chút thoải mái tùy tiện, tuy rằng sống cũng không dễ dàng gì nhưng đó giờ cô vẫn luôn nhiệt tình phóng khoáng không kiêng kỵ gì nhiều.

Còn rất thẳng thắn.

Phải chính là thẳng thắn.

Thẳng thắn một cách đơn giản nhẹ nhàng.

Đột nhiên cậu có chút hâm mộ.

Không biết từ lúc nào cậu với Thiện Vũ cũng không còn nói chuyện thẳng thắn thoải mái với nhau như thế.

Từ lần đầu "vượt quá giới hạn" à?

Có lẽ thế nhưng cũng không hẳn, nói đúng hơn là cậu muốn cố gắng kiềm chế tất cả những cảm xúc nào là hiếu kỳ hay tò mò của mình với Thiện Vũ, bởi vì như thế sẽ vượt quá giới hạn, cũng sợ gây hiểu lầm gì...

Không nói rõ được.

"Ấy, ông chủ Thiện cũng ở đây à" Có ai đó bước vào quán cà phê thông qua cửa hông nối với sân vườn "Tôi còn đang muốn tìm quản lí Trần tâm sự đây này, thật trùng hợp quá nhỉ"

Trần Giản quay đầu, thấy ông chủ nhà nghỉ Lương Dã bên trong Hạ Lương đi đến.

Đằng sau là Tam Bính vẻ mặt khó chịu đi theo, xem ra là muốn cản người lại mà cản không được.

"Ông chủ Hạ" Trần Giản đứng lên, nhìn Hạ Lương chắc là muốn đi qua chỗ Thiện Vũ, cậu bước một bước sang ngăn trước mặt Thiện Vũ "Có chuyện gì anh gọi điện thoại sang là được, sao phải đích thân đến đây thế cơ?"

Ông chủ ba nhà nghỉ bên trong tuy rằng bề ngoài không tỏ vẻ có mâu thuẫn bất hòa gì với Đại Ẩn nhưng sau lưng chắc chắn sẽ có bất mãn khó chịu, đặc biệt là mấy ngày nay cả đoàn sinh viên năm nhất kia đến chơi, đoàn Đậu Vui Vẻ lúc ở trong nhà nghỉ rất yên lặng chứ ra cửa là quậy tưng bừng, cả đường nói cười rôm rả như thể Đại Ẩn kinh doanh vũ trường karaoke hay gì vậy.

Hôm nay Hạ Lương đến đây cũng không biết là vì chuyện gì.

Ai biết được là ấm ức bất bình quá nên qua đây một chuyến, thừa cơ ông chủ Thiện què một giò đánh lén hai đấm cũng không chừng.

"Mỗi ngày tôi đều ra ngoài đi dạo một lát, vừa vặn đi ngang qua đây" Hạ Lương bị cậu cản lại, đành phải ngừng "sẵn trò chuyện đôi ba câu luôn"

"Ngồi đi" Thiện Vũ ở sau lưng Trần Giản nói một câu.

Hạ Lương do dự một chút, qua bàn bên cạnh ngồi xuống.

Tam Bính đi cùng đến đây cũng không rời đi, qua chỗ ghế dài ngoài cửa quán ngồi xuống.

"Ông chủ Hạ uống cà phê không?" Hồ Bạn đi qua.

"Phiền cô cho tôi một ly cafe Americano đá" Hạ Lương nói.

"Không phiền đâu, anh chờ một chút nhé" Hồ Bạn nói.

"Bây giờ việc kinh doanh của Đại Ẩn cũng bắt đầu vào quỹ đạo rồi" Hạ Lương nhìn Triệu Phương Phương vừa đi mua đồ ăn về, đang kéo hai xe đẩy thức ăn vào sảnh trước "Việc làm ăn suôn sẻ phát đạt thế này, tôi cũng thật lòng vui mừng thay cho ông chủ Thiện đấy"

Thiện Vũ không lên tiếng, thậm chí không nhìn sang hướng Hạ Lương.

Ông chủ à! Anh có nghe không thế! Người ta đang chúc mừng anh đó!

Không phải chúc mừng quản lí Trần đâu!

"Cảm ơn ông chủ Hạ" Trần Giản không đợi Thiện Vũ lên tiếng, nhanh chóng tiếp lời: "Đến dịp lễ mà, việc kinh doanh chỗ nào cũng tốt thôi"

"Việc kinh doanh của mấy nhà nghỉ chúng tôi bên trong nào được thịnh vượng như thế" Hạ Lương cười nói "Vẫn là Đại Ẩn có phương pháp kinh doanh hiệu quả"

Lời này của Hạ Lương nghe thì có vẻ bình thường, nhưng ngữ điệu nói chuyện như thể có hàm ý khác, Trần Giản không nói gì.

Câu không biết nên tiếp lời thế nào.

"Ông chủ Hạ" Thiện Vũ quay đầu nhìn Hạ Lương "Hoan nghênh anh đưa ra đề nghị cải tiến phương pháp kinh doanh của chúng tôi"

Hạ Lương nở nụ cười: "Ầy, nào dám có đề nghị gì chứ, chúng tôi..."

"Thế là tới học hỏi à?" Thiện Vũ nói, chỉ sang Trần Giản "Vậy quản lí Trần đưa ông chủ Hạ đi dạo đi, nhân tiện trao đổi kinh nghiệm kinh doanh luôn, chân tôi không khỏe nên thứ lỗi không thể đi cùng"

"Không vội không vội" Dùng mắt thường cũng có thể thấy sắc mặt Hạ Lương đã bắt đầu khó coi rồi, đến cả nụ cười khách sáo cũng không giữ nổi "Thật ra cũng có một vài...đề nghị nhỏ, hoặc nói là ý kiến thì đúng hơn"

"Có thể nói thẳng đấy" Thiện Vũ cuối cùng cũng xoay người nhìn Hạ Lương "Ông chủ Hạ à chúng ta cũng được xem là chỗ quen biết rồi, có chuyện gì cứ trực tiếp nói thẳng để tránh hiểu lầm không cần thiết"

"Được được được, ông chủ Thiện đây là người hào sảng vậy tôi cũng nói thẳng luôn" Hạ Lương nói "Theo lý mà nói thì con đường dẫn vào Đại Ẩn là đường của chung, bên các cậu tu sửa lại mấy nhà nghỉ chúng tôi bên trong đều rất cảm kích"

Thiện Vũ không nói gì.

Cái này là nói thẳng dữ chưa!

Trần Giản cũng chỉ có thể trầm mặc.

Hồ Bạn bưng cà phê đến, của Hạ Lương là một ly cafe Americano đá, còn Thiện Vũ với Trần Giản là hai ly cafe latte.

Trần Giản uống một ngụm cafe, Hạ Lương người này không nói chuyện vòng vo Tam quốc một chập là sợ bị sét đánh hay gì đấy.

Chỉ có thể kiên nhẫn chờ hắn vòng vèo qua hết mấy khu vực điện áp cao.

"Giống như trước đó ông chủ Thiện từng đề cập qua, Đại Ẩn nằm gần ngã tư nhất" Hạ Lương nhấp một ngụm Americano đá "nên bình thường việc kinh doanh sẽ chiếm..à sẽ có ưu thế hơn, vị trí địa lý cũng tốt hơn mấy căn nhà nghỉ bên trong của chúng tôi...Nếu đã vậy mà còn sử dụng thêm một vài mánh khóe thì có vẻ không được thích hợp lắm đâu nhỉ"

Mánh khóe?

Trần Giản ngẩn người, nhìn về phái Hạ Lương: "Ông chủ Hạ đang nói đến chuyện gì?"

Hạ Lương cuối cùng cũng nói hết đoạn vòng vèo, vô chủ đề chính cũng không định vòng vo thêm chập nữa, hắn chỉ vào Tam Bính bên ngoài: "Mấy nhân viên bảo an bên Trần Nhị Hổ ra chỗ ngã tư kéo khách không ổn lắm nhỉ? Đó nên là do khách tự do chọn chỗ chứ..."

"Làm gì thế!" Tam Bính bị chỉ lập tức đứng dậy, hùng hổ chuẩn bị đi sang.

Trần Giản liếc hắn một cái, Tam Bính ngồi xuống lại.

"Chuyện gì thế?" Thiện Vũ mở miệng, nhìn Trần Giản hỏi một câu.

Tôi cũng không biết mà!

"Mấy căn nhà nghỉ của chúng ta cũng xem như nằm trên tuyến đường đông người qua lại" Hạ Lương nói "Ban đầu mấy người khách chưa đặt phòng trước đến đây còn có thể lựa chọn chỗ nhà nghỉ nào bản thân thấy thích thì ở, như thế cũng rất công bằng, còn bây giờ..."

"Bọn họ lôi kéo khách trên đường à?" Trần Giản ngắt lời Hạ Lương, hỏi một câu.

"Phải vậy" Hạ Lương nhíu mày "Thành thật mà nói thì làm như thế có phải hơi quá không có đẳng cấp không?"

Quả thật làm thế hơi quá đáng, giống như thu hút hết lượng khách ở ngã tư về chỗ mình, nhưng dùng thái độ gì trả lời Hạ Lương thì Trần Giản vẫn chưa nghĩ ra, nếu là nói chuyện với Trần Nhị Hổ thì cậu còn có thể ứng phó.

"Thật ngại quá đã làm ảnh hưởng không tốt đến việc kinh doanh của mọi người" Thiện Vũ cầm ly cafe nhấp một ngụm, đặt ly xuống nhìn Hạ Lương "Nhân viên bên chúng tôi đều xem Đại Ẩn như nhà của mình nên đó giờ vẫn luôn nỗ lực dốc tâm dốc sức vì Đại Ẩn, thế nên mới sử dụng một vài cách có hơi...như vậy đấy, tôi sẽ nhắc nhở họ"

"Vậy là tốt rồi" Hạ Lương gật đầu nhẹ "Tôi nghĩ chắc ông chủ Thiện với quản lí Trần cũng không biết chuyện này"

"Nhưng mà chắc ông chủ Hạ cũng biết" Thiện Vũ nói "Loại chuyện lôi kéo khách thế này không vi phạm pháp luật cũng không làm trái quy định nào cả, chúng tôi không làm như thế đều là bởi vì nghĩ cho lợi ích chung của mọi người"

"Đúng thế đúng thế, nếu như mấy nhà nghỉ bên trong của chúng tôi cũng sai nhân viên ra ngã tư kéo khách thì không phải loạn lên hết à" Hạ Lương nói "Chỗ các cậu cũng chưa chắc chiếm được lợi gì"

"Thế thì cũng chưa chắc" Thiện Vũ nói.

Anh đang nói gì thế...

"Cảm ơn ông chủ Hạ hiểu cho" Trần Giản mau chóng lên tiếng "Chúng ta vẫn nên vì lợi ích chung của mọi người để có thể phát triển lâu dài"

"Quản lí Trần còn trẻ thế mà đã thấu tình đạt lý như vậy, ông chủ Thiện đúng là rất biết dùng người" Hạ Lương đứng lên "Vậy tôi..."

"Làm phiền ông chủ Hạ phải qua đây một chuyến rồi" Thiện Vũ nói.

Trần Giản tiễn Hạ Lương ra ngoài sân, lúc quay về Tam Bính sáp lại: "Có chuyện gì xảy ra thế?"

"Tụi mày ai chạy đi kéo khách thế?" Trần Giản hỏi.

"Lão Tứ Lão Ngũ đó" Tam Bính nói "Hai ngày nay khách tới đây đông, có mấy chiếc xe ngừng ở ngã tư nhìn tới ngó lui, cơ hội kinh doanh tốt thế này phải mau chóng đi lên mời chào chứ"

"Sau này đừng làm thế nữa, người ta hỏi tụi mày hẵng nói" Trần Giản nói "Nếu không mấy nhà nghỉ bên trong sẽ bảo chúng ta giành hết khách hàng tiềm năng của họ"

Tam Bính chậc một tiếng: "Thế sao ban đầu họ không bỏ tiền ra mua miếng đất ngay ngã tư đi, tiền bỏ ra ít mà còn bày đặt ý kiến ý cò"

"Sao cũng cố chịu đi, bằng không sau này lại xảy ra mâu thuẫn xích mích" Trần Giản vỗ hắn "Mày nói với đám Lão Tứ Lão Ngũ một tiếng đi"

"Ừm" Tam Bính gật đầu.

Lúc quay lại quán cafe, Thiện Vũ vẫn đang ngồi uống cafe, thấy cậu đi đến mới hỏi một câu: "Còn bánh quy không?"

"Còn" Trần Giản đưa mấy bịch bánh quy nhỏ cho anh "Thái độ ban nãy của anh..."

"Ừm" Thiện Vũ lên tiếng "không tốt chút nào phải không?"

"Anh chưa bị đánh là do chân anh còn đang què thôi đấy" Trần Giản nói.

"Thế à" Thiện Vũ cười "Thế đợi chân tôi khỏe lại tôi thử lại lần nữa xem sao"

Trần Giản nhìn anh một cái, có chút im lặng.

"Nếu tôi không ở đây cậu có thể ứng phó với hắn sao?" Thiện Vũ hỏi.

"Có thể không giải quyết gọn ghẽ được như vậy" Trần Giản nói "Nhưng mà..."

"Nhưng cái gì?" Thiện Vũ xé bịch bánh quy nhỏ, lấy một miếng bỏ vào miệng.

"Cũng có thể tránh sự gượng gạo sượng sùng ban nãy" Trần Giản nhìn anh.

Thiện Vũ từ tốn ăn bánh quy.

Lại không nói khi ăn nữa kìa.

Cả nhà có mình anh không được nói chuyện lúc ăn ha.

"Tôi không thích cách trò chuyện như thế" Thiện Vũ nói "Cậu quá ôn hòa dễ nói chuyện chỉ khiến họ được một tấc lại muốn tiến một thước, cứ để cho họ hiểu chúng ta không phải dạng dễ nói chuyện, cũng không sợ gặp phải rắc rối gì"

"Hiểu rồi" Trần Giản gật đầu "Chuyên gia gây rắc rối nào sợ đụng phải rắc rối gì đúng chứ"

Thiện Vũ cười ra tiếng, cà phê cầm trên tay suýt đổ ra ngoài, chỉ có thể nhanh chóng đặt xuống bàn.

"Có ý kiến với tôi thế à?" Thiện Vũ nhìn cậu.

"Cũng không phải như thế" Trần Giản nói.

Thiện Vũ người này ngoại trừ cái miệng hơi thiếu đánh gây thù chuốc oán hơi bị nhiều thì những điểm khác cậu vẫn phải học hỏi đấy.

"Quản lí Trần cố lên, chờ đến lúc cậu xử lí được hết mọi chuyện" Thiện Vũ nói "là tôi có thể nghỉ dài hạn rồi"

Trần Giản nhìn anh một cái, không nói gì.

Hôm nay Đại Ẩn rất yên bình, mọi thứ đều bình thường, điều khác thường duy nhất là vị khách trong phòng 102 cả ngày cũng không ra khỏi phòng, nhìn lén qua cửa sổ không kéo rèm thì thấy cậu ta vẫn luôn nằm trên giường chơi điện thoại, thậm chí còn không ra ngoài ăn luôn.

"Để ý kỹ vào một chút, đừng để xảy ra chuyện gì đấy" Trần Giản dặn dò Tam Bính với Trần Nhị Hổ, tối nay đến phiên hai người họ trực ca.

"Đậu má! Đừng nói là lại đến tự s..." Trần Nhị Hổ còn chưa nói dứt lời đã bị Tam Bính bịt miệng lại.

"Nhị Hổ ca, Nhị Hổ ca à không nói bậy được đâu" Tam Bính nói.

"Tao bảo đảm sẽ nhìn chòng chọc hắn luôn, dán mắt vô cửa sổ nhìn chằm chằm cho thấy rõ" Trần Nhị Hổ nói.

"Hơi lố quá đấy" Trần Giản nói "Đừng để người ta sợ quá báo cảnh sát"

"Cứ yên tâm" Trần Nhị Hổ hất mặt.

Thật ra Trần Giản cũng nghĩ thế mà nếu làm vậy thật thì cũng kỳ quá rồi, thôi vẫn là nên đi kêu Thiện Vũ thắp nhang chung mới được.

Buổi sáng đoàn Đậu Vui Vẻ không thức dậy đúng giờ mà đến tối vẫn về ăn cơm rất đúng giờ đấy, cả đám người loạng chà loạng choạng đi theo hình Cửu Cung Bát Quái tiến vào sân nhỏ. (nghĩa là mỗi người đi một kiểu tản ra khắp nơi)

"Ối trời ơi" Hồ Bạn ở quầy lễ tân chống cằm nhìn họ "Đang thi xem ai chạy nhanh hơn ai à? Sao mệt thành cái dạng này luôn vậy?"

"Bọn em đi đến chỗ thác nước đấy" Lưu Ngộ xua tay "Chủ yếu là do lúc xuống núi tốn sức quá"

"Các cậu sửa soạng xong thì qua nhà hàng ăn cơm đi, cơm nấu xong rồi" Hồ Bạn cười nói.

"Chị lên chỗ thác nước chưa?" Lưu Ngộ hỏi.

"Vẫn chưa" Hồ Bạn nói.

"Tí nữa em cho chị xem ảnh chụp" Lưu Ngộ nói "Đợi tới kỳ nghỉ nào đó chị lên đó chơi đi, phong cảnh đẹp cực kỳ"

"Được" Hồ Bạn gật đầu.

Thang máy bị đoàn Đậu chiếm mất rồi, Trần Giản chỉ có thể bưng cơm tối của Thiện Vũ đi thang bộ lên lầu, may thay hôm nay cũng không có canh hay món nước nào, cậu chạy lên tầng bốn luôn.

Cửa văn phòng không đóng, Thiện Vũ đang nói chuyện điện thoại, nghe là biết đầu bên kia là Lưu Ngộ.

"Em cứ giấu giấu giếm giếm như thế ai lại chẳng biết là có vấn đề, còn bày đặt ở đây chơi trò mất tích thì có ích lợi gì cơ chứ" Thiện Vũ chỉ bàn trà "Chốc nữa gọi điện thoại cho mẹ em đi, đừng có để mợ tưởng anh bán em lên núi mất tiêu rồi, tính luôn tay chân cộng thêm não của em bán đi cũng chẳng được mấy đồng"

Trần Giản để khay thức ăn lên bàn trà.

Thiện Vũ cúp điện thoại đi sang: "Cậu ăn rồi à?"

"Ăn rồi" Trần Giản nói.

"Mai không có việc gì thì đi cùng tôi qua chỗ Trần Bán Tiên một chuyến đi" Thiện Vũ ngồi xuống ghế sô pha, cầm đũa lên.

"Anh lại đau đầu nữa à?" Trần Giản hỏi.

"Không có, mấy bữa nay ngủ không ngon, lúc trước uống thuốc kia cũng có một ít tác dụng, lại qua nhờ sư phụ Trần kê thêm mấy đơn" Thiện Vũ nói.

"Được" Trần Giản dừng một chút "Mai vào thôn xong tôi xin nghỉ một tiếng nha"

"Ừm" Thiện Vũ gật đầu nhẹ "Làm sao thế?"

"Tôi qua Thôn Mới trả tiền cho người ta" Trần Giản nói "lấy cái biên lai luôn"

Thiện Vũ nhìn cậu một cái: "Ừm"

Hôm nay đoàn sinh viên đại học không chơi quá khuya, bởi vì sáng giờ đi bộ đuối rồi, lại thêm mai còn phải đi chèo thuyền nữa, tới trễ là phải xếp hàng dài nên chưa tới 10 giờ tất cả đã tắt đèn đi ngủ.

Trần Giản cũng lên ký túc xá ngủ, nhưng chưa tới 2 giờ đêm lại đột nhiên tỉnh giấc, vì sao choàng tỉnh cậu cũng không biết luôn.

Chắc là bởi vì mấy ngày nay bận nhiều việc, khách đến ở đông, còn có một vị khách kỳ lạ bên phòng 102 nữa.

Cậu dứt khoát rời khỏi giường, mặc quần áo xuống dưới lầu đi một vòng.

Hôm nay trời nhiều mây, ngẩng đầu nhìn không thấy mặt trăng, ngoài đường trông cũng tối hơn bình thường, chỉ có đèn trong sân vườn còn sáng.

Trần Giản men theo ánh đèn đi vô trong lại.

Trước khi vào đại sảnh lại sẵn tiện lượn qua chỗ cửa sổ phòng 102 nghía xem tình hình bên trong.

Rèm cửa sổ phòng 102 vẫn đang mở, ánh đèn bàn bên trong hắt ra, Trần Giản chiếu đèn pin vô bức tường bên cạnh để tránh khách phát hiện bên ngoài có người liền giật mình.

Không chết là được rồi.

Trần Giản tắt đèn pin, vừa đi từ cửa hông vào nhà nghỉ thì bỗng nghe tiếng Trần Nhị Hổ gầm lên ngoài sân trước: "Đứa nào!"

Tiếp theo là giọng của Tam Bính: "Đứng lại!"

Đệt!

Tới rồi à?

Trần Giản chạy vọt ra cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip