Chương 34

Tiếng Trần Nhị Hổ với Tam Bính gào lên đặc biệt to rõ, chắc truyền ra xa được hơn cả cây số.

Nhưng mà cũng tại vậy nên âm thanh vang vọng khắp nơi, Trần Giản có phần không phán đoán được vị trí của họ hiện tại, đành phải vừa lao ra vừa hét to: "Ở đâu thế!"

"Chạy qua hướng cổng sân rồi!" Tam Bính cũng hét lớn trả lời.

Lần này nghe rõ được hướng rồi, là từ chỗ vườn hoa truyền sang.

Có người đột nhập vô quán cà phê.

Quán cà phê cách cổng sân một đoạn, phải vượt qua vườn hoa, cách chạy trốn đơn giản nhất là trực tiếp nhảy qua tường sân bỏ chạy.

Nhưng mà tên này không có trèo tường, có hai khả năng, một là hắn không trèo qua được hai là không thể cầm đồ vật trên tay trèo qua được.

Cái bình trong quán cà phê không quá lớn nhưng cũng không nhỏ đến mức nhét vô túi quần chạy đi được, hơn nữa còn là đồ dễ vỡ, nếu muốn đem theo cũng chỉ có thể bỏ vô cái túi xách đi.

Bây giờ cũng không có thời gian liên lạc với Thiện Vũ hỏi nên làm sao.

Với giờ cậu cũng không rảnh ngồi ngẫm nghĩ Thiện Vũ có tính toán sắp xếp gì, chỉ phản ứng như bình thường khi phát hiện nhà nghỉ có trộm vào.

Đi bắt trộm.

Lúc cầm theo cây gậy bóng chày của Thiện Vũ cạnh quầy lễ tân vọt ra khỏi cửa, Trần Giản thấy được một cái bóng đen lao vụt ra cổng sân.

Trên cầu thang sau lưng cũng lục tục truyền đến tiếng bước chân.

Đậu Vui Vẻ nửa đêm bị đánh thức hét lên: "Chuyện gì vậy! Có trộm à!"

Buổi sáng lúc tập hợp mà mấy cậu cũng có được tốc độ này chắc Lưu Đậu Nành mừng chết quá.

"Các cậu đừng đuổi theo" Hồ Bạn hét lên "Ở lại trong tiệm hết đi! Để tôi báo cảnh sát"

Bọn họ không đuổi kịp.

Trần Giản lao ra ngoài cổng sân, liếc sang thấy Trần Nhị Hổ với Tam Bính ở phía sau nhảy qua hàng rào chạy phía sau cậu.

Bóng người phía trước vẫn cắm đầu cắm cổ chạy như điên, muốn đuổi kịp người này thì độ khó cao hơn đuổi theo Trần Nhị Hổ nhiều.

Nhưng mà hôm nay tốc độ của Trần Nhị Hổ cũng làm người ta rất giật mình, như thể mới bơm tiết gà xong vậy.

Sau khi đuổi theo một đoạn ngắn, Trần Giản nhận ra được người này là Trần Đại Hổ, hắn cao to hơn Trần Nhị Hổ một chút, dáng cũng cao hơn.

Trong nháy mắt cậu nhận ra Trần Đại Hổ đột nhiên cảm thấy hơi không đành lòng, cậu cũng nhận ra được người này là ai thì chắc chắn Trần Nhị Hổ đã biết từ sớm.

Thảo nào lúc đuổi bắt trộm chạy điên cuồng thế kia.

Trần Đại Hổ chạy ra ngã tư, phi thẳng sang hướng không có ai.

Ngã ba hướng đó có đậu một chiếc môtô không biển số.

Có người tiếp ứng.

Lên xe rồi là bọn họ chắc chắn không thể đuổi kịp, tuy Trần Giản biết trong bình có gắn thiết bị định vị nhưng cái định vị đó có kết nối với điện thoại chưa thì cậu không biết, cũng không rõ Thiện Vũ để thiết bị định vị trong đó là để theo dõi ai hay giả bộ làm màu thôi.

Nhưng mà cũng không quan trọng, dù gì cậu cũng éo biết.

Chỉ cần biết bắt trộm phải bắt được người cùng tang vật là được rồi.

"Trần Giản....Trần...Giản..." Trần Nhị Hổ sau lưng vẫn cố gắng chạy như điên "Tao...để tao đuổi theo..."

Trần Giản ngừng một chút, không biết có phải ảo giác của cậu hay không, cậu nghe thấy trong tiếng nói chuyện đứt quãng của Trần Nhị Hổ như xen lẫn giọng nghẹn ngào.

"Để tao đuổi đi...làm ơn, mày...." Trần Nhị Hổ lại khó khăn nói một câu.

Trần Giản giảm tốc độ lại, sau lưng còn có tiếng ầm ầm ồn hơn truyền đến, một đoàn Đậu Vui Vẻ chính khí bừng bừng đã chạy theo ra ngoài, trong 30 hạt đậu có 18 cậu con trai, lúc này có ít nhất 10 người đang chạy theo sau bọn họ.

Chắc Trần Đại Hổ thế nào cũng không tưởng tượng được trong nhà nghỉ còn có một đám người tràn đầy sức sống hăng hái bừng bừng làm việc nghĩa không chùn bước thế này.

Sau khi Trần Giản chạy chậm lại, Trần Nhị Hổ thở hổn hển lao vọt lên.

Nhưng với tốc độ thế này chắc chắn không đuổi kịp, tới lúc Trần Nhị Hổ đụng được anh hắn thì anh hắn lên xe mất rồi.

Trần Giản cũng không tiếp tục vọt chạy đuổi theo mà ngừng lại, khom lưng quan sát, mạnh mẽ vung cây gậy bóng chày trong tay ra ngoài.

Cậu không có skill quăng gậy bay vèo vèo lượn một vòng như Thiện Vũ, nhưng quăng đi luôn thì không thành vấn đề.

Gậy bóng chày xoay mấy vòng trên không trung lướt qua chân Trần Nhị Hổ, đúng lúc Trần Đại Hổ xoay người nhảy lên chỗ sau xe môtô thì 'thùng' một tiếng, cây gậy đập mạnh vô bánh sau chiếc xe, lại theo lực quán tính lao về trước mà kẹt ngay bánh xe.

Xe môtô đang rồ ga xông lên trước bỗng giựt mạnh một cái, nghiêng sang một bên ngã xuống đất.

Trần Đại Hổ còn chưa kịp ngồi vững đã bị quăng lên vỉa hè, tay lái xe phản ứng mau lẹ kịp thời đá chống nên không xe không bị quăng ngã quá mạnh, hắn mau lẹ nâng xe môtô dậy, không chút do dự rồ ga phóng lẹ, bỏ mặc Trần Đại Hổ gào la phía sau chạy mất dép.

"Đừng chạy!" Trần Nhị Hổ rốt cuộc đuổi kịp anh hắn, trực tiếp nhào qua.

Trần Đại Hổ xoay người, nằm dưới đất giơ chân đá mạnh một cước về phía Trần Nhị Hổ đang lao sang muốn túm tay hắn, mạnh mẽ đá thẳng trúng mặt Trần Nhị Hổ.

Một đạp này dùng lực không hề nhẹ chút nào, lại thêm góc chính diện hứng trọn thế này có thể đạp gãy mũi luôn.

Trần Nhị Hổ gào lên một tiếng thảm thiết, đưa tay bịt chặt cái mũi.

Nhưng khiến cho Trần Giản kinh ngạc là Trần Nhị Hổ thế mà vẫn ngoan cố giơ tay túm cái chân mới đạp của Trần Đại Hổ.

Trần Đại Hổ bò dưới đất bị Trần Nhị Hổ túm mắt cá chân nên không dậy được, thế là thuận đà xem cái chân bị nắm như điểm tựa, chân khác dùng sức lại đá thêm mấy phát lên mặt Trần Nhị Hổ.

Trần Giản vọt sang, đẩy mạnh Trần Nhị Hổ ra phía sau đạp thẳng Trần Đại Hổ một phát.

Cậu nghiến răng mắng một câu: "Đậu má mày còn dám đánh à!"

Cậu vốn không tức giận như thế, dù gì chuyện này cũng là Thiện Vũ sắp xếp sẵn, cậu cũng biết cái bẫy này dành cho Trần Đại Hổ, hắn cũng dính bẫy rồi, chỉ vậy thôi.

Nhưng mà hắn ta ra tay độc ác tàn bạo với thằng em ruột của mình như thế làm cậu không thể nhịn được nữa.

Lại đá thêm một cước vô bụng Trần Đại Hổ.

Trần Đại Hổ vung cái túi trong tay đập vô chân cậu.

Nói thật chả xi nhê gì, đang trong trạng thái phẫn nộ thì có đập gậy sắt lên người cậu cậu cũng chẳng thấy đau gì, huống chi có một cái bình cỏn con.

Phải đấy, cậu cảm nhận được, thứ đập trúng cậu chính là cái bình trong quán cà phê kia.

Lúc này, cái bình trị giá hơn cả vạn kia, vỡ nát tanh bành rồi.

"Anh!" Trần Nhị Hổ bụm mặt bị vùng vẫy xông ra khỏi tay Tam Bính, muốn nhào lên lần nữa "Anh không dừng tay lại là không có cơ hội quay đầu đâu!"

Trần Giản túm cánh tay Trần Nhị Hổ, lại kéo mạnh hắn ra sau lần nữa.

Trần Nhị Hổ bổ nhào lên người Tam Bính, hai người bệt mông ngồi xuống đất.

"Đ*t mẹ mày!" Trần Đại Hổ thò tay vô túi quần rút ra.

Trần Giản sải bước sang bên cạnh lượm cây gậy bóng chày văng ra lên, vung sang chỗ Trần Đại Hổ, lúc hắn vừa rút dao từ trong túi quần ra thì cây gậy đồng thời đập trúng tay hắn.

Dao rớt xuống đất.

Trần Giản đá một phát sút con dao qua chỗ khác, lại vung gậy lên lần thứ hai, cậu không dùng quá nhiều lực mà nện ngay đầu gối của Trần Đại Hổ, Trần Đại Hổ quỳ rạp xuống đất.

"Bắt lấy tên đó..." Đoàn Đậu Vui Vẻ chính nghĩa đã chạy sang.

Một đám con trai trong chớp mắt lao sang đè chặt Trần Đại Hổ dưới đất.

"Đừng đánh người!" Giọng Lưu Ngộ trong đám người truyền ra "Bắt lại là được!"

Tôi đánh xong rồi cậu em à.

Trần Giản dòm dòm nhìn cả buổi cũng không nhìn ra được Lưu Ngộ ở đâu trong đám người này, thậm chí còn có một cậu chàng mới xỏ có một ống tay áo vô đã vội vàng chạy ra, nhìn là biết trực tiếp rời giường nhào ra.

Thiện Vũ ngồi xe lăn, nhìn thoáng qua chỗ quán cà phê, vị trí đặt cái bình giờ đã trống không.

Tiếng ồn ào ngoài sân lần nữa vang lên, chắc là đoàn sinh viên đại học thắng trận quay về rồi.

Trong lúc hoàn cảnh hỗn loạn thế này cái bình kia khả năng cao là không còn nữa.

Trần Đại Hổ muốn ôm tang vật thoát thân cũng khó.

Chỉ có nước chạy vô tù ngồi thôi.

"Bắt được rồi bắt được rồi!" Hồ Bạn chạy từ ngoài sân vào "Bắt được bắt được ông chủ Thiện ơi, không có ai bị thương..."

"Ừm, bắt ông chủ Thiện còn rất dễ dàng nữa" Thiện Vũ gật đầu, nhẹ nhàng thở phào.

Không phải lo cho Lưu Ngộ, một đám nhóc sinh viên lao ra thế này muốn bị thương cũng khó, hơn nữa còn có Trần Giản ở đó, nếu thật sự có người bị thương cũng sẽ là cậu bị.

Nhưng lúc một đoàn người áp giải Trần Đại Hổ trở về, Thiện Vũ phát hiện mình đoán sai rồi.

Người duy nhất bị thương là Trần Nhị Hổ.

Hai con mắt đều híp lại thành một đường, cái mũi bị lệch thấy rõ, môi cũng sưng chù vù.

Thiện Vũ nhíu mày.

"Cảnh sát chưa đến liền được" Hồ Bạn nói "Hôm qua bên thôn kia có tranh chấp, bọn họ phải sang đấy xử lí, giờ vẫn chưa về kịp..."

"Trói người lại quăng vô phòng chứa đồ" Trần Giản sắp xếp "Cột hắn vô ống dẫn nước để người đừng làm loạn, Bạn Bạn cô đi trấn an khách đi..."

"Được" Hồ Bạn gật đầu.

"Tôi đi lấy hộp thuốc cái" Triệu Phương Phương nhanh chóng bước sang, đưa chìa khóa phòng chứa đồ cho Trần Giản "Xử lí vết thương trên mặt Nhị Hổ trước đã"

"Ừm" Trần Giản lên tiếng, lúc này có mấy người khách nam đã xuống lầu hoặc đứng ở lan can thò đầu ra nghía xuống.

"Cái túi kia đừng mở ra cũng đừng động vào, còn có con dao đó cứ giữ nguyên hiện trường để làm tang vật, chứng cứ đi" Lưu Ngộ nói "Bên chỗ quán cà phê cũng dùng một cái ghế chặn lại đừng cho người khác vào ảnh hưởng đến hiện trường"

"Cậu đưa bạn học về phòng đi" Trần Giản thấp giọng dặn Lưu Ngộ "Đừng tụm một đống ở chỗ này, mai xong việc tôi sẽ cảm ơn họ sau"

Mai đảm bảo anh của cậu còn dạy dỗ cậu một phen nè.

"Không cần cảm ơn đâu, cũng không hỗ trợ được gì nhiều" Lưu Ngộ giả vờ diễn vẻ trầm ổn nhưng giọng nói lại không giấu được phấn khích, cậu quay đầu vẫy vẫy tay với đám con trai bên kia, thấp giọng nói "Đi nào đi nào, chúng ta quay về phòng thôi, đừng làm ảnh hưởng mấy khách khác"

Sau một lúc rối loạn, một đám người ở tầng 1 chậm rãi tản đi hết, Trần Đại Hổ bị trói trong phong chứa đồ, dùng khóa chữ U khóa vô đường ống dẫn nước.

Thiện Vũ chuyển hướng xe lăn chạy sang nhà hàng, mấy người còn lại cũng tụ tập sang đây, Tam Bính đang dìu Trần Nhị Hổ chắc không thấy rõ đường, kéo ghế ra cho hắn ngồi xuống.

"Trước hết sát khuẩn đã" Triệu Phương Phương nói "Mai tranh thủ lúc trạm y tế mở cửa thì đi khám liền đi, khả năng cao là bị gãy xương rồi đấy"

"Cái bình kia chín mươi chín phần trăm là vỡ mất rồi" Tam Bính cau mày.

"Vỡ rồi" Trần Giản nói "Đập lên chân tôi nên vỡ đấy"

Thiện Vũ nhìn cậu một cái "Cậu có bị thương không?"

"Không có" Trần Giản lắc đầu, nhìn thoáng qua Trần Nhị Hổ "Nhị Hổ xông lên đầu tiên..."

"Ông chủ Thiện..." Trần Nhị Hổ ngửa đầu để Triệu Phương Phương sát khuẩn vết thương trên mặt cho hắn, thật ra vết thương hở cũng không nhiều, chỉ có vài chỗ thôi, nhưng cả khuôn mặt đều sưng phù lên, cái mũi bị lệch sang một bên, suýt nữa đã nhìn không ra đây là Trần Nhị Hổ.

"Chốc nữa cậu đi nghỉ ngơi đi, mai lại đi khám bệnh" Thiện Vũ nói "Vất vả cho cậu rồi"

"Xin lỗi ông chủ Thiện" Trần Nhị Hổ khó khăn nói.

"Cậu không việc gì phải xin lỗi tôi cả" Thiện Vũ nói "Cậu cũng không cần xin lỗi thay anh cậu, càng không cần thiết phải áy náy, hắn là hắn, cậu là cậu"

Trần Nhị Hổ ngừng một chút, cơ thể chợt run lên, nước mắt chảy xuống.

"Đừng khóc đừng khóc nữa cậu nhóc à" Triệu Phương Phương xoa đầu cậu "Chốc nữa mắt lại đau lên đấy"

"Tam Bính" Thiện Vũ hất cằm với Tam Bính "Đỡ Trần Nhị Hổ về ký túc xá nghỉ ngơi đi"

"Tôi không đi" Trần Nhị Hổ cắn răng "Tôi muốn ở lại chờ cảnh sát đến, tôi là nhân chứng"

Mọi người đều trầm mặc.

"Anh cứ về phòng nghỉ ngơi đi" Giọng của Hồ Bạn từ bên quầy lễ tân truyền đến "Chỗ này đã thu xếp ổn thỏa xong cả rồi, thật ngại quá làm phiền đến anh nghỉ ngơi"

Trần Giản quay đầu về hướng âm thanh, phát hiện chàng trai bên phòng 102 đã đứng trước cửa phòng không biết từ lúc nào.

Chắc đây là lần đầu tiên cậu ta đi ra ngoài trong suốt hai ngày nay.

"Thật ngại quá" Trần Giản đi sang "Vị tiên sinh này có cần thêm nước hay đồ ăn khuya gì không?"

"Không sao, không cần" Chàng trai nhìn về hướng nhà hàng, điện thoại cầm trên tay chụp liên tục "Tôi chỉ..."

Cậu mà dám đăng cái gì bôi nhọ chỗ chúng tôi là tôi đập cậu chết tươi liền đấy.

Trần Giản nhìn cậu ta.

"Tôi chỉ muốn lưu giữ lại hành trình du lịch của mình thôi" Chàng trai nói.

"Ừm" Trần Giản lên tiếng "Hy vọng chuyện bắt trộm không làm ảnh hưởng đến anh"

"Không đâu, còn rất kích thích nữa đấy" Chàng trai quay đầu vô phòng "Chuyện này chứng minh chỗ các cậu rất an toàn, tốc độ phản ứng của bảo vệ mau lẹ cực kỳ, không phải chỉ để trang trí làm màu"

"Cảm ơn sự tin tưởng của anh đối với dịch vụ chỗ chúng tôi" Hồ Bạn nhanh chóng đáp một câu, nhanh chóng kết thúc chủ đề này.

Đến dịp lễ, đồn công an trong trấn nhỏ bận rộn nhiều việc, nhân lực lại không đủ, lo giải quyết tranh chấp bên thôn nọ xong lái xe thẳng qua bên Đại Ẩn cũng phải hơn 1 tiếng sau mới đến.

Tam Bính với Trần Nhị Hổ là người chứng kiến toàn bộ quá trình, họ ngồi trong phòng miêu tả toàn bộ sự kiện đêm nay cho cảnh sát, lúc đi tuần thì phát hiện trong quán cà phê có người lạ đột nhập, thấy tên đó bỏ chạy, sau đó là màn bắt trộm tập thể...

Đột nhập vào nhà trộm đồ, dùng chân đả thương người ta, rút dao phản kháng...

"Cái tên Trần Đại Hổ này, sớm muộn gì cũng có ngày hôm nay..." Có mấy người cảnh sát trong đồn khá quen thuộc với Trần Đại Hổ "Chúng tôi sẽ giam giữ hắn trước, phiền các cậu qua đây điền tường trình một chút, nếu có thứ gì có thể chứng minh giá trị vật phẩm mất trộm thì nhớ cầm theo"

Trần Giản theo Thiện Vũ lên văn phòng, Thiện Vũ lấy hóa đơn với biên lai đưa cho Trần Giản.

"Hắn ta sẽ bị kết án chứ?" Trần Giản hỏi.

"Kiểu gì cũng sẽ bị kết tội cướp đoạt tài sản" Thiện Vũ nói "Nhưng mà Trần Nhị Hổ bắt được hắn nên có thể bị xử nhẹ"

"Ừm" Trần Giản nhìn anh "Đây là kế hoạch của anh à?"

"Cả đám người đông thế chạy đi bắt trộm không nằm trong kế hoạch của tôi" Thiện Vũ nói.

"Trần Nhị Hổ..." Trần Giản nhíu mày "Anh thấy hắn có thể xin giảm tội cho anh hắn không?"

"Sẽ không đâu" Thiện Vũ nói "Hắn có ngốc hơn nữa cũng bị anh hắn làm chết tâm rồi"

"Tôi xuống đây" Trần Giản nói "Anh nghỉ ngơi chút đi, có chuyện gì tôi sẽ gọi điện thoại báo ngay"

"Thế tôi còn nghỉ ngơi được cái khỉ gì" Thiện Vũ nói.

"...Dù gì cũng là nhà nghỉ của anh bị mất trộm đấy" Trần Giản nói "Anh cứ ngủ trước đi, viết tường trình cũng không phức tạp mấy, tôi sẽ cố gắng không gọi cho anh"

Thiện Vũ cười: "Đi lẹ đi, đừng để chú cảnh sát chờ cậu mãi"

Viết biên bản quả thật không phức tạp mấy, nhưng mà rất tốn thời gian, lúc mấy người Trần Giản viết xong ra khỏi đồn công an thì trời cũng sáng rồi.

"Mày đi mua mấy phần mì thịt bò đi" Trần Giản sai Tam Bính "Mua cho mấy người trong đồn cảnh sát, vì chuyện của chúng ta mà họ thức trắng cả đêm, tao với Nhị Hổ qua trạm y tế khám bệnh"

"Được" Tam Bính gật đầu "Lỡ họ không nhận thì sao giờ?"

"Để đấy rồi đi luôn" Trần Giản nói "Ai kêu mày chờ họ nhận đâu"

"Được" Tam Bính lên xe môtô "Nhị Hổ ca mày cứ lo đi trạm y tế khám đi nha"

Trần Nhị Hổ không nói gì, chỉ khoát tay với cậu.

Trần Giản cũng leo lên xe môtô, quay đầu nhìn Trần Nhị Hổ: "Lên đi"

"Trần Giản" Trần Nhị Hổ ngồi lên yên sau, mặt đang sưng thế này nên nói chuyện có chút tốn sức: "Tao hỏi mày cái này"

"Hỏi đi" Trần Giản khởi động xe.

"Chuyện này có phải do Thiện Vũ sắp đặt sẵn không?" Trần Nhị Hổ hỏi.

Tay đang rồ ga của Trần Giản ngừng lại, có hơi giật mình, nghiêng đầu nhìn Trần Nhị Hổ qua kính chiếu hậu.

Trần Nhị Hổ từ lúc nào lại nhạy cảm thế này?

"Tao không biết nữa" Trần Giản nói "Mày thấy là anh ấy sắp xếp sẵn à?"

"Chẳng qua là tao cảm thấy...rất trùng hợp" Trần Nhị Hổ nói.

"...Không thì mày đi hỏi anh ấy thử đi?" Trần Giản nói, câu hỏi này quả thật câu không biết nên đáp thế nào, cũng không chắc nếu Trần Nhị Hổ nghĩ vậy thì có ảnh hưởng gì đến tiến triển vụ án hay không.

"Không được" Giọng Trần Nhị Hổ rất nhẹ "Nếu thật sự là cậu ta, tao cũng sẽ chỉ cảm ơn cậu ta đã cứu tao"

"Trần Đại Hổ sớm muộn gì cũng sắp ngồi tù rồi" Trần Giản rồ ga, con xe lao đi chạy qua hướng trạm y tế.

"Tao định tranh thủ trước khi hắn ra tù làm việc cho tốt" Trần Nhị Hổ nói "Xem như tích lũy thêm kinh nghiệm để sau này rời khỏi nơi đây"

"Mày đó hả?" Trần Giản ngẩn người.

"Ừm" Trần Nhị Hổ gật đầu "Không phải tụi mày cũng định rời đi hết à?"

Thật hả?

Sẽ đi ư?

Lúc Trần Nhị Hổ ra khỏi trạm y tế thì đầu bị quấn đầy băng vải như một cái bánh bao cỡ bự.

"Sống mũi hắn chắc chắn bị gãy rồi" Trần Giản đặt mẫu đơn trình báo công an lên bàn "Trần Nhị Hổ phải vô thành phố trị thương, tôi điền thay hắn"

"Tự cậu ta muốn làm thế hay cảnh sát yêu cầu?" Thiện Vũ hỏi.

"Tự hắn đề nghị" Trần Giản nói.

Thiện Vũ khẽ thở dài.

"Đi ăn chút gì không?" Trần Giản hỏi.

Thiện Vũ nhìn cậu một cái: "Có nhã hứng thế nhỉ, bị giày vò cả buổi thế này mà cậu vẫn còn tâm trạng đi ăn à?"

"Thì tại bị giày vò cả buổi mới đói bụng đó" Trần Giản nói.

Thiện Vũ nở nụ cười: "Lát nữa chúng ta ra ngoài ăn, ăn xong qua chỗ Trần Bán Tiên luôn"

"Ăn phở thịt cừu à?" Trần Giản hỏi.

"Khai trừ cậu bây giờ" Thiện Vũ ngồi vô xe lăn, ra khỏi văn phòng.

Mới vừa ra ngoài liền thấy chỗ hành lang bên kia có một người đứng đó.

Là chàng trai bên phòng 102.

"Đệt!" Trần Giản nhỏ giọng mắng một câu, người gì dai như đỉa thế này "Sao cậu ta lại lên đây nữa thế?"

Sau đó bước nhanh qua hướng bên kia, cất cao giọng hỏi: "Chào anh! Cho hỏi anh có cần giúp gì không thế?"

Cậu chàng quay đầu: "Là căn phòng này à?"

"Cái gì cơ?" Trần Giản ngẩn người.

"Căn phòng từng xảy ra sự kiện chết người" Cậu chàng nói.

Trần Giản phải nghiến răng dữ lắm mới không chửi thành tiếng.

"Anh có việc gì à?" Cậu hỏi.

Bộ cậu ta có đam mê khó nói gì à?

"Tôi đang tìm căn phòng từng có người tự sát trong đó" Cậu chàng nói.

"Vị tiên sinh này là định tự sát ư?" Thiện Vũ rất lịch sự hỏi một câu.

Trần Giản quay phắt đầu lại, ông chủ!

Đừng có phọt ra câu kích thích thế chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip