Chương 35
Cậu chàng 102 ngẩn người, chắc là có định tự sát thật cũng không nghĩ đến sẽ bị người ta hỏi thẳng thế này.
Cậu chàng dừng vài giây sau đó mới đáp: "À, vậy thì vẫn chưa, chỉ là muốn ghi chép lại trải nghiệm thôi"
Vẫn chưa là cái quái gì cơ?
Trần Giản nhìn cậu ta, cảm thấy cách trả lời này cũng chẳng bình thường hơn câu hỏi của Thiện Vũ bao nhiêu.
"Ghi chép lại thì được" Thiện Vũ nhìn cậu chàng "Nếu như cậu định đăng những thông tin này công khai lên cộng đồng, mà dùng những lời lẽ phiến diện đưa ra đánh giá sai lệch với nhà nghỉ chỗ chúng tôi, tạo nên ảnh hưởng không tốt gì..."
"Sẽ không đâu" 102 đi qua chỗ cầu thang "Tôi có ấn tượng rất tốt với nơi này, tôi cũng chẳng phải người nổi tiếng trên mạng hay chuyên gia phê bình nhà nghỉ gì đâu"
Thiện Vũ không nói gì, ngồi trên xe lăn nhìn cậu chàng.
Trần Giản đi theo sau Thiện Vũ vào thang máy, lúc cửa thang đóng lại cậu mới nói một câu: "Cậu ta rốt cuộc muốn làm gì thế?"
"Để ý kỹ vào một chút" Thiện Vũ nói "Có lẽ cậu ta định tự sát thật đấy"
"Không phải chứ?" Trần Giản cảm giác tóc gáy mình đều dựng thẳng đứng đến nơi, lúc nghĩ đến lại không kiềm được lửa giận bừng bừng: "Ai dám lết đến đây tự tử nữa tôi đảm bảo sẽ đập tên đó ra bã..."
"Đánh đập thi thể à?" Thiện Vũ nói "Phạm pháp đó nha, tội xâm phạm thi thể"
Trần Giản nhìn anh, không nói gì.
"Không sao đâu quản lí à" Thiện Vũ cười cười "Thả lòng nào, không phải người ta còn chưa làm gì à, cậu ta cũng nói rồi đấy, vẫn chưa có ý định đó"
Cửa thang máy mở ra ở tầng 1, Trần Giản ra ngoài liền gặp 102 mới đi cầu thang từ tầng 4 xuống.
Cậu chàng còn cười với hai người họ sau đó quay về phòng của mình.
Trần Giản hít sâu một hơi, chậm rãi thở ra.
Vẫn chưa.
Vẫn chưa.
Tầng 1 vẫn như thường, có vài người khách ngồi ăn sáng trong nhà hàng, du khách thường ghé qua trấn nhỏ lúc gần trưa, còn buổi sáng thì tương đối nhàn nhã yên bình.
Đoàn Đậu Vui Vẻ tuy rằng có mục tiêu hôm nay dậy sớm để không phải xếp hàng chờ nhưng đêm hôm qua ầm ĩ như thế, giờ này mọi người vẫn đang ngủ say sưa.
Thật ra nếu không xảy ra sự kiện bắt trộm kia thì chưa chắc họ đã dậy sớm nổi, nói chung là tự tìm cho mình một cái lí do hợp lý để ngủ thêm thôi.
"Hôm nay nhờ chị Triệu làm thêm nhiều loại bánh ngọt đi" Thiện Vũ đứng bên quầy lễ tân dặn Hồ Bạn "Tặng miễn phí cho tất cả khách, hay tặng cà phê cũng được, nếu không đủ thì ra ngoài mua thêm một ít điểm tâm , chút nữa quản lí sẽ chuyển tiền cho cô"
"Ừm" Hồ Bạn gật đầu "Mấy anh định ra ngoài à?"
"Tới trưa sẽ về" Trần Giản nhìn ra được Hồ Bạn có chút khẩn trương "Có gì cô cứ gọi điện thoại cho tôi, hôm nay Lão Tứ Lão Ngũ đều sẽ qua phụ"
"Được" Hồ Bạn giơ tay quệt mồ hôi không tồn tại trên trán một cái "Tôi sẽ không hoảng đâu"
Trần Giản cười cười: "Hôm nay cũng không nhiều việc, Trần Đại Hổ đã bị bắt, mấy tên anh em lăn lộn với hắn cũng lo bỏ chạy rồi"
Lúc đang nói chuyện, Lưu Ngộ ngáp ngắn ngáp dài bước xuống cầu thang.
Trần Giản nhìn cậu một cái, xuống không đúng lúc rồi nha chàng sinh viên dũng cảm.
"Chào buổi sáng nha" Lưu Ngộ vui vẻ qua chỗ họ chào một tiếng.
"Em qua đây" Thiện Vũ chỉ cây gậy gấp vào Lưu Ngộ "Bạn học Lưu"
Không cần giữ bí mật chuyện cậu ấy là em họ anh nữa hả?
Dạy dỗ khách trước mặt Hồ Bạn thì giải thích sao giờ?
Lưu Ngộ nhìn qua hướng Trần Giản, Trần Giản xoay người ghé bên tai Thiện Vũ nhỏ giọng nói: "Bây giờ cậu ấy không phải em trai anh, là khách đến ở đấy"
"Ừa thì khách bị chửi đấy" Thiện Vũ xoay xe lăn nửa vòng, điều khiển xe lăn chạy sang chỗ nhà hàng bên kia.
Lưu Ngộ đi theo sau, ngoan ngoãn thành thật lắm kìa.
"Làm sao vậy?" Hồ Bạn nhỏ giọng hỏi.
"Hôm qua mấy cậu ấy chạy ra ngoài bắt trộm chung quá nguy hiểm" Trần Giản giải thích thay Thiện Vũ "Đều là mấy cậu nhóc, lỡ xảy ra chuyện gì thì chỗ chúng ta gặp phiền phức rồi"
"Cũng đúng nhỉ" Hồ Bạn gật gật đầu "Chưa kể Lưu Ngộ còn là họ hàng của ông chủ Thiện mà"
Trần Giản ngẩn người: "Sao cô biết thế?"
"Người ta cũng gọi điện thoại tới đây mà, không phải mẹ của ông chủ Thiện đã hỏi có phải có sinh viên đến ở không à, sau đó tìm được ông chủ Thiện, chưa kể Lưu Ngộ vẫn luôn có vẻ rất quen thuộc với cậu" Hồ Bạn nói "Những chi tiết rõ ràng thế này cậu cũng không để ý hả?"
"...Vậy à" Trần Giản nói.
Hồ Bạn nở nụ cười "Là vậy đấy"
"Lưu Ngộ là em họ ông chủ Thiện" Trần Giản nói.
"Tôi cũng đoán như vậy" Hồ Bạn cười nói "Tôi còn đang định đợi hôm nào hỏi Lưu Ngộ thử"
Không cần hỏi đâu, chắc hôm nào Lưu Ngộ tự mình tiết lộ hết bí mật cho cô luôn quá.
Hôm nay ra ngoài vẫn là Thiện Vũ lái xe, Trần Giản ngồi ghế phó lái bên cạnh mà có hơi thấp thỏm không yên, cứ để ông chủ què làm tài xế cho mình thế này...
"Ăn gì đây?" Thiện Vũ hỏi.
"Để xem anh muốn ăn món Tây hay món Tàu..."
"Tàu Tàu Tàu Tàu Tàu" Thiện Vũ cắt ngang lời cậu "Ăn cơm Tàu đi"
Trần Giản cười lên: "Vậy cứ chạy thẳng là được, qua tiệm mì Bé Béo có vài tiệm cũng được, có cháo có bánh bao, còn có sữa đậu nành với các loại bánh"
"Lúc trước cậu ăn bánh bao bên đó phải không?" Thiện Vũ lái xe qua hướng đó "Ngon không thế?"
"Ngon lắm đấy" Trần Giản nói "Phần nhân bên trong đặc biệt nhiều, quán đó còn có sủi cảo hấp cũng rất ngon."
"Đi ăn thôi" Thiện Vũ nói.
Lúc lái xe qua tiệm mì Bé Béo, Trần Giản phát hiện cậu với Thiện Vũ đồng loạt liếc nhìn qua chỗ đó.
"Anh nhìn cái gì thế?" Trần Giản nở nụ cười.
"Nhìn xem chị chủ béo có nhận ra chúng ta hay không" Thiện Vũ nói.
"Đang lái xe mà sao nhìn thấy được, có lẽ chị ấy còn không biết xe chúng ta trông thế nào" Trần Giản nói.
Tấp xe đậu ven đường, xuống xe, mấy động tác này Thiện Vũ làm vô cùng liền mạch lưu loát, chắc sợ chị Hồ nhìn thấy nên chân anh nhanh nhẹn hẳn ra, đúng là kỳ tích y học mà.
Trần Giản gọi bánh bao, sủi cảo với sữa đậu nành như bình thường cậu hay ăn.
Thiện Vũ uống một ngụm sữa đậu nành, gắp một cái bánh bao bắt đầu ăn không nói.
Trần Giản cũng gắp một viên sủi cảo, Thiện Vũ bảo nguyên tắc ăn không nói này dễ tuân thủ nhất nhưng thật ra cũng không dễ mấy, đặc biệt là giữa người quen với nhau.
Có mấy lần Trần Giản đều vô thức mở miệng muốn nói gì đó, nói về vụ việc tối hôm qua hay nói chuyện của Trần Nhị Hổ các kiểu, lại cố gắng kiềm lại.
Lúc Thiện Vũ còn là một đứa nhóc sao làm được nhỉ?
Hơn nữa còn là đứa nhóc duy nhất bị bắt không được nói chuyện khi ăn trong nhà.
Nghĩ đến đó cậu bỗng thấy hơi mắc cười.
"Muốn nói gì thế?" Thiện Vũ ăn xong ba cái bánh bao, hỏi một câu.
"Không có gì" Trần Giản suy nghĩ một chút, vẫn nói "Lưu Ngộ nói, cái nguyên tắc không nói khi ăn này..."
Còn chưa nói hết câu Thiện Vũ đã chậc một tiếng.
"chỉ dành cho một mình anh" Trần Giản nói.
"Nó mới là đứa nên bị bắt ăn không nói nhất đấy" Thiện Vũ nói "Lẽ ra nên trực tiếp cấm nói luôn"
Trần Giản cười không nói gì.
"Lúc nhỏ tôi nói rất nhiều" Thiện Vũ nói "Lúc ăn cơm cứ bảo cơm mẹ tôi nấu nuốt không nổi, cơm bố tôi nấu cũng chẳng tốt hơn bao nhiêu..."
"Mẹ tôi.." Trần Giản tiếp lời, ngừng một chút mới nói tiếp "nấu cơm rất ngon, tôi nấu y chang theo cách bà ấy chỉ mà không nấu ra được hương vị đó"
"Tôi cũng không nấu ra được hương vị của mẹ tôi làm" Thiện Vuc nói "Tùy tiện nấu đại vài món cũng ngon hơn bà ấy nấu"
Trần Giản cười cười.
"Nhưng mà tôi cũng rất lâu rồi không ăn cơm bà ấy nấu" Thiện Vũ nói.
"Anh..." Trần Giản nhìn anh một cái "có phải lâu lắm rồi không về nhà không...Ý tôi là, sau khi anh được thả ra cũng chưa trở về lần nào ư"
"Ừm, vẫn chưa muốn về, tính sau đi" Thiện Vũ gắp một viên sủi cảo bỏ vào miệng.
Sáng nay bên chỗ Trần Bán Tiên..à Trần Mát Xa rất đông khách, đều là mấy người khách quen hay dậy sớm trong thôn.
Lúc Thiện Vũ đi vào, Trần Mát Xa đang xoa bóp vai gáy cho một bà lão, thấy anh liền chào hỏi: "Thuốc kia cậu uống sao rồi?"
"Ổn lắm ạ" Thiện Vũ gật đầu "Chỉ là cháu ngưng uống thì lại ngủ không được nữa"
"Phải uống một khoảng thời gian mới cải thiện được, chút nữa tôi xem cho cậu" Trần Mát Xa nói.
"Là chỗ bên các cậu à?" Một ông bác nhìn Trần Giản hỏi một câu.
"Sao ạ?" Trần Giản nhìn bác.
Chắc là đang hỏi chuyện tối qua.
Đây là bác Phúc trong thôn, bác ấy mở một siêu thị nhỏ ở trên cổ trấn, bình thường cũng không hay về thôn, bác ấy cũng biết chuyện này rồi à?
"Có phải là cái tên Trần Đại Hổ hôm qua trộm đồ ở nhà nghỉ bên các cậu rồi bị bắt không?" Bà lão đang được xoa bóp cũng hỏi một câu.
"Phải ạ" Thiện Vũ trả lời.
"Đúng là vì dân trừ hại mà!" Bà lão đột nhiên nâng cao giọng hô lên.
Thiện Vũ tự dưng được tuyên dương bất ngờ thế này suýt chút nữa đã nhảy dựng từ trên ghế lên.
"Bị kết án bao lâu thế?" Bác Phúc hỏi "Chắc cũng chừng vài năm chứ nhỉ?"
"Cháu cũng không rõ lắm" Trần Giản nói "Vẫn chưa tuyên án nhanh như vậy"
"Dù gì cũng sẽ được yên bình một khoảng thời gian" Bà lão nói "Đúng là ôn thần mà!"
"Nghe nói là Trần Nhị Hổ bắt anh hắn à?" Bác Phúc hỏi "Đúng là quân pháp bất vị thân* mà"
*Quân pháp bất vị thân: pháp luật không thiên vị ai, không vì tình cảm cá nhân.
"Trần Nhị Hổ cũng đâu phải dạng vừa gì, cũng theo anh hắn học ba cái thói xấu đấy thôi" Một bác gái khác hỏi "Giờ là đang định cải tà quy chính à?"
"Giờ cậu ấy ở chỗ chúng cháu làm việc rất chăm chỉ" Trần Giản nói, qua chỗ bác gái kia "À mà chuyện nửa đêm hôm qua mọi người biết hết rồi à?"
"Ở cái chỗ có bao lớn này" Bác Phúc nói "tụi tôi nhìn xuống cửa sổ là thấy cảnh mấy cậu bắt trộm rồi, còn gây động tĩnh lớn như thế...Ai cũng nói ông chủ kia lợi hại, dẫn theo cả đoàn người đi bắt Trần Đại Hổ lại."
"Cậu là ông chủ kia à" Bà lão chỉ vào Thiện Vũ "Người chân không khỏe đó"
"Vâng" Thiện Vũ gật đầu "Là cháu"
"Uầy chân cậu thế này sao dẫn người theo được chớ?" Bà lão nhìn một đoạn khung cố định lộ ra dưới ống quần Thiện Vũ "Là chân giả hả?"
"Cháu ở trong nhà chỉ huy" Thiện Vũ chỉ lỗ tai "Bọn họ đều đeo tai nghe bộ đàm, có thể thống nhất hành động theo chỉ lệnh"
"Ồ------" Âm thanh kinh ngạc vang lên khắp phòng "Công nghệ cao có khác thật"
Đâu ra tai nghe bộ đàm thế...
Sao thành công nghệ cao rồi vậy?
Trần Giản nhìn Thiện Vũ, có chút im lặng.
Trần Mát Xa bắt mạch rồi bốc thuốc cho Thiện Vũ, lúc hai người họ rời đi mấy cô dì chú bác trong phòng còn đang thảo luận rôm rả, thêm mắm dặm muối cho câu chuyện một hồi là lại cho ra mắt một phiên bản mới toanh. Với lời kể của người trong cuộc, câu chuyện đã đổi thành ông chủ què của Đại Ẩn dùng thiết bị khoa học kỹ thuật hiện đại tiên tiến bắt tên trộm Trần Đại Hổ.
Bàn tiếp nữa chắc thành Trần Đại Hổ bị tổ chức áo đen bắt cóc luôn quá.
"Đúng là cái gì anh cũng dám chém mà" Trần Giản nói.
"So ra vẫn tốt hơn để họ cứ mãi thảo luận chuyện chỗ chúng ta từng có hai người chết" Thiện Vũ nói "Tạo ra một tin đồn khác để họ lãng quên tin đồn cũ đi"
Trần Giản trầm mặc.
Lối tư duy của Thiện Vũ vẫn luôn rõ ràng như vậy.
"Đi thế nào?" Sau khi lên xe Thiện Vũ hỏi một câu.
"Đường đi về Đại Ẩn mà anh cũng không nhớ hả?" Trần Giản hỏi.
"Tôi hỏi đường qua Thôn Mới đấy" Thiện Vũ khởi động xe, nhìn cậu một cái "Không phải cậu muốn qua đó trả nợ lấy biên lai à?"
"Tôi tự đi được rồi" Trần Giản nhanh chóng nói "Anh không cần chở tôi đâu"
"Cậu định về chạy xe máy sang à?" Thiện Vũ nói.
"Ừm" Trần Giản gật đầu.
"Thế không phải đi hướng ngược lại hoàn toàn à" Thiện Vũ nói "Ban nãy không phải chúng ta có đi qua cái ngã rẽ kia để bảng chỉ Thôn Mới à?"
"Tôi...cứ để tôi tự đi được rồi" Trần Giản nói.
Thiện Vũ không nói gì, lái xe đi.
Trần Giản cũng không nói chuyện, chỉ nhìn chằm chằm vào đường trước mặt.
Lúc chạy đến ngã rẽ vào Thôn Mới, Thiện Vũ cũng không hỏi cậu, trực tiếp quẹo vô.
Trần Giản thở dài: "Thật sự không cần mà"
"Sắm con minivan phải có cái lợi của nó chứ, mặc dù là secondhand" Thiện Vũ nói "nhưng cũng xịn hơn cái xe máy tàn kia của cậu, cũng vừa lúc để người ta thấy cậu khác trước rồi, giờ cũng đủ sức trả tiền, đỡ cho họ bám riết đòi nợ cậu mãi"
"Thế lỡ như người ta thấy tôi lái minivan luôn kìa, đuổi theo bắt tôi trả nợ hết một lượt thì sao?" Trần Giản hỏi.
"Ai bảo xe này của cậu thế" Thiện Vũ nói "Vẫn coi toi là tài xế của cậu à?"
Trần Giản nở nụ cười.
"Ông chủ vận dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến bắt trộm trong lời đồn kia chở cậu đến" Thiện Vũ nói "Bây giờ cậu có thu nhập ổn định, chuyện trả nợ không thành vấn đề"
"Ừm" Trần Giản lên tiếng.
Một lát sau cậu quay đầu nhìn Thiện Vũ: "Tôi biết nói vậy có chút khách sáo, nhưng mà vẫn muốn nói..."
"Không cần cảm ơn" Thiện Vũ nói "Tiện đường thôi, cậu đi về rồi lại chạy xe máy sang còn làm chậm trễ thời gian làm việc hơn"
Có thuật đọc tâm luôn hả ông chủ, công nghệ cao thiệt nha.
Thôn Mới quả thật rất mới, nhưng so với Thôn Cũ cũng không có gì quá đặc sắc, là kiểu quy hoạch thống nhất thường thấy trong các loại thôn xóm.
Thiện Vũ lái xe dưới sự chỉ đường của Trần Giản, chạy qua hơn nửa cái thôn, ngừng trước cổng sân một căn hộ hai lầu.
Trần Giản xuống xe, qua bấm chuông cửa, trong sân truyền ra tiếng chó sủa.
Có người thò đầu ra ngoài ban công lầu 2 nghía xuống, sau đó một người phụ nữ ra mở cửa cho Trần Giản.
Ban đầu cô đứng trước cổng nhà nói chuyện với Trần Giản, Trần Giản nói vài câu, cô mới nhìn thoáng qua hướng chiếc minivan bên này.
Chắc là có hiệu quả thật, mà do ngại bên trong còn có người khác ở nên cô chỉ hé cổng cho Trần Giản vô trong sân vườn, sau đó kêu Trần Giản chờ trong sân còn mình thì vô nhà.
Thiện Vũ nhìn bóng lưng của Trần Giản, cậu cứ đứng trong sân như thế, con chó bên cạnh sủa cậu liên hồi, cậu thì chờ người ta nhận tiền rồi ghi biên lai.
Trông Trần Giản rất bình tĩnh, có lẽ cậu đã đối diện với tình cảnh này rất nhiều lần rồi, dù sao dựa vào thu nhập trước đó của bố con họ thì cách thức trả tiền hẳn là trả góp dần, cũng đã sớm quen với thái độ lạnh nhạt khó chịu của người ta.
Nhưng theo Thiện Vũ thấy thì những lúc thế này khá là giày vò.
Trần Giản không muốn anh đi cùng có lẽ không chỉ ngại làm phiền anh, mà là do cậu càng không muốn để người khác chứng kiến lúc cậu chật vật thế này.
Qua thêm mấy phút, một người đàn ông đi ra, ngậm điếu thuốc, nhìn nhìn bên ngoài qua cổng sân hé mở, đưa một tờ giấy trong tay cho Trần Giản.
Trần Giản cầm biên lai cũng không nói gì thêm, xoay người rời đi.
Mỗi lần trả nợ xong, lấy được biên lai từ bên đối phương đều khiến Trần Giản có thể thoải mái nhẹ nhõm được vài ba ngày, cho dù lúc trả tiền thì cũng chỉ nhận lấy những câu oán trách chỉ trích.
Hôm nay cũng khá thuận lợi, giống như Thiện Vũ nói, ông chủ tự mình lái xe chở cậu sang đây trả nợ cũng coi như một loại bảo đảm với chủ nợ người ta.
Thiện Vũ vẫn luôn nhìn cậu qua cửa sổ xe, từ cổng đi đến chỗ xe đậu tầm chừng có 5 bước mà cậu bị nhìn đến mức không biết nên đi kiểu gì thì ổn, không biết có cần ra vẻ vui mừng một chút không nhỉ, để cho Thiện Vũ biết anh đoán đúng rồi.
"Cậu thấy không thoải mái ở đâu à?" Thiện Vũ hỏi một câu.
"Hả?" Trần Giản ngẩn người nhìn anh "Không có"
"Đi có mấy bước mà trông miễn cưỡng dữ vậy" Thiện Vũ nói "Không muốn lên xe thì đi bộ về là được rồi"
Anh không nhìn chằm chằm mấy bước này thì tôi đã sớm lên xe rồi.
Trần Giản vòng qua ghế phó lái, phát hiện Thiện Vũ vẫn còn nhìn qua hướng kia.
"Anh đang nhìn gì thế?" Cậu hỏi một câu.
"Không biết nữa, tôi cảm giác chủ nợ của cậu đang nhìn tôi nên tôi quay qua cho họ ngắm kỹ xíu" Thiện Vũ nói.
Trần Giản cũng nhìn qua hướng đó, nhận ra người ta thật sự đang đứng trên ban công lầu 2 dòm qua bên này, cậu sửng sốt nửa buổi mới dựa hờ vô ghế, nở nụ cười.
Lần cười này có chút không ngừng được, Thiện Vũ chạy đi cả đoạn rồi mà cậu vẫn còn đang cười.
"Trả bao nhiêu thế" Thiện Vũ nhìn cậu một cái "Vui thành dạng này, người không biết còn tưởng cậu đi thu tiền đấy chứ"
"Làm gì có" Trần Giản vuốt mặt, nhìn đằng trước.
Một lát sau lại không nhịn được thở dài một hơi.
Trước lúc Thiện Vũ mở miệng nói coi chừng hết hơi thiếu oxi cậu đã bổ sung một câu: "Thiếu oxi rồi, phải mua thêm cái bình oxi thôi"
"Thần kinh à" Thiện Vũ cười lên.
Lúc lái xe ra khỏi thôn khung cảnh hai bên đường đều là những cánh đồng ngô, bông lúa chín vàng xuộm như tỏa sáng rực rỡ dưới ánh nắng mặt trời, Thiện Vũ giảm tốc độ lái xe, hơi ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Lái xe không ngắm cảnh, ngắm cảnh không lái xe nha" Trần Giản nhắc nhở anh.
"Được rồi" Thiện Vũ ngừng xe lại.
"...Không làm chậm trễ thời gian làm việc nữa à?" Trần Giản hỏi.
"Trước đó tôi từng đứng từ trên núi nhìn thấy cảnh như vầy" Thiện Vũ nói "Cảm giác chúng dày như tấm thảm vậy, giờ lại gần mới biết hóa ra cao thế này"
"Anh chưa đến vùng nông thôn bao giờ à?" Trần Giản quay đầu nhìn anh.
"Có đến cũng không để ý mấy cái này" Thiện Vũ nói "Ngắm một hồi mà cứ cảm giác như đang nằm mơ"
"Đôi khi tôi cũng mơ thấy" Trần Giản nói "Lúc tôi ở thành phố vẫn luôn mơ thấy ruộng đồi các thứ"
"Nỗi nhớ quê hương nha" Thiện Vũ cười cười "Đi càng xa càng nhớ"
"Sáng nay Trần Nhị Hổ cũng nói với tôi" Trần Giản nhớ đến lời Trần Nhị Hổ nói buổi sáng "Hắn định cố gắng làm việc trước khi anh hắn ra tù, sau đó rời khỏi chỗ này"
Thiện Vũ quay đầu nhìn cậu: "Thật à?"
"Ừm" Thiện Vũ gật đầu "Hắn còn hỏi tôi có phải chuyện đêm qua là anh sắp đặt sẵn cho Trần Đại Hổ không"
Thiện Vũ chậc một tiếng: "Đầu óc cũng không phải quá ngốc đấy chứ...đợi vài ngày nữa tôi tìm cậu ta tâm sự vậy"
"Chắc không cần đâu, hắn không trách anh, nói sao thì anh cũng cứu hắn rồi, ít nhất giờ Trần Đại Hổ không đánh đập hắn nữa" Trần Giản nói "Cũng không đánh đập cha hắn"
"Bây giờ cảm thấy không sao" Thiện Vũ nói "nhưng không trò chuyện thì cậu ta vẫn sẽ thấy có vướng mắc, sự việc tiến triển đến nước này thì không nên để lại tai họa ngầm"
"Ừm" Trần Giản lên tiếng.
Lúc Thiện Vũ khởi động xe lần nữa, cậu không kiềm được hỏi một câu: "Anh định ở chỗ này bao lâu?"
"Hả?" Thiện Vũ đạp phanh, nhìn qua phía cậu.
"Trần Nhị Hổ nói mọi người sớm muộn gì đều sẽ rời đi hết" Trần Giản nói.
"Có vì kiếm tiền mà đi" Thiện Vũ cười cười "Có người vì kiếm tiền mà đến"
Trần Giản không lên tiếng.
"Tôi thì vẫn chưa muốn đi" Thiện Vũ nói.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip